XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho chạy lại ngồi xuống đất còn Jisung thấy vậy đành phải ngồi dậy sấy tóc cho.

Tiếng máy sấy cứ vù vù, bàn tay nhỏ nhắn cào nhẹ vào da đầu.
Jisung nhìn dáng lưng của Minho mà tỏ ra ngưỡng mộ.

Sao vai có thể rộng như thế chứ?

Jisung đưa máy sấy xuống làm khô vai Minho, vô thức chạm vào rồi xoa bóp.

"...to quá..."

Minho nghe thì quay mặt lại nhìn Jisung.

"Cái gì to?"

Jisung chớp chớp mắt, định trả lời thì Minho đã hỏi tiếp với khuôn mặt gạ gẫm:

"Có muốn sờ vào thứ khác không? To lắm..."

Rồi cậu lập tức đứng dậy, từng cơ bụng săn chắc còn ướt đẫm nước kia lộ rõ.

Cậu lấy tay Jisung đặt lên, xúc chạm da thịt cưng cứng khiến Jisung giật mình.

Minho lại tiếp tục đưa tay xuống phía dưới, thứ đó mềm mềm nhưng khá to, Jisung liền vội rụt tay lại.

Cậu nhóc ngây thơ e dè đưa máy sấy lại cho Minho rồi ngập ngừng:

"Thôi...cậu tự sấy đi...tôi đi ngủ trước đây"

Nhìn dáng vẻ thẹn thùng nằm gọn gàng trong chăn của Jisung khiến Minho không che giấu được nụ cười.

Người yêu đi ngủ rồi nên cậu đành phải tự mình sấy tóc lấy.

Thay đồ xong xuôi,
Minho khẽ đặt lưng lên giường. Nhưng Jisung thực ra chưa ngủ, chẳng qua là đợi người yêu lên nằm cùng.

Nhịp tim cả hai đều đập loạn xạ khi nằm chung một giường, Jisung đưa một phần chăn về phía Minho.

Dù chẳng nói gì với nhau nhưng cả hai bỗng dưng lại hồi hộp, không biết điều gì sẽ sảy ra sau khi tắt đèn.

Minho chuẩn bị nghiêng mình thì Jisung bỗng nằm sát lại, dựa đầu vào vai rồi nắm lấy bàn tay của Minho.

Đầu óc cả hai như trắng xoá không nghĩ được gì ngoài chuyện đó.

Liệu có thể cảm nhận được xúc chạm da thịt của người ở tuổi 17 ấy chăng?

Minho quay mặt nhìn, trở mình rồi ôm Jisung vào lòng. Bàn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ, ấy thế lại mất tự chủ mân mê nhẹ từ mông xuống đùi. Cậu từ tốn che lấp đi đôi môi đỏ mềm của Jisung.

Thật ẩm mượt!

Âm thanh mút mát cứ vang to lên từng hồi, ánh mắt đăm chiêu mờ ảo nhìn nhau, hơi thở bắt đầu nặng nề.

Khoảnh khắc này đúng như Minho mong muốn, nó có chút lãng mạn, có chút hồi hộp mà hoa cả mắt.

Tới đây Jisung mạnh dạn hỏi:

"Ta...làm thật hả?"

Minho không trả lời, ánh mắt, hành động đã chứng tỏ điều gì sẽ sảy ra tiếp theo với hai người.

Minho vuốt tóc Jisung, dịu dàng nói:

"Make out...chỉ make out thôi...nhé?"

Jisung ngơ ngác không hiểu nhưng vẫn gật gù.

Bắt đầu với nụ hôn cổ, Minho liếm mút một cách thô bạo rồi để lại bông hoa đo đỏ bé tí trên nền da trắng hồng.

Những ngón tay hư hỏng không ngừng sờ mó, cậu vạch áo lên để lộ cơ thể dong dỏng của Jisung. Song lướt mắt ngắm nhìn cho thật đã.

Không phải người yêu quyến rũ lắm sao?

Tiếp tục đưa lưỡi đến mạn sườn hít hà mùi hương ngọt ngào của cơ thể.

Tay phải nắm chặt tay Jisung, tay trái đặt lên rồi giật nhẹ đầu ngực căng.

Jisung nắm tóc Minho rồi rên khẽ. Lần đầu Jisung được cảm giác khoái lạc dù chẳng phải là quan hệ thật.

Do Minho chuyên nghiệp? Hay chính cậu tự cảm thấy như vậy?

Căn phòng giờ đây không còn lạnh lẽo nữa vì không khí trong này đang rất ngột ngạt và ám muội.

Mồ hôi chảy đầm đìa lưng áo Minho, cậu nhanh chóng cởi ra.
Jisung nhanh tay ôm gáy và thơm má của Minho rồi thản nhiên đưa tay day nhẹ yết hầu.

Khốn kiếp! Nơi đó bị đụng chạm thật rồi!
Minho thực sự không cương không được!

Nhưng đã nói với Jisung là chỉ make out nên Minho ngậm ngùi giữ kín để "tự xử" sau.

Jisung ngày càng quá khích, đầu gối không biết cố tình hay vô tình nâng lên tại "chỗ đó" của Minho.

Khuôn mặt phê pha đó chắc là vô tình rồi!

Minho giật mình lấy tay đẩy ra, mặt mày nóng bừng lắp bắp.

"À...nhưng mà...tới đây thôi, cậu đi ngủ trước đi"

"Ưm... Nhưng mà cậu đang... cương kìa" Jisung trỏ xuống quần Minho, đáp.

Phía dưới lớp vải mỏng kia lộ rõ thứ đó, Jisung bối rối chớp chớp mắt rồi gật gật đầu quay đi.

Minho thật sự không còn mặt mũi để nhìn Jisung nữa, liền chạy nhanh ra ngoài.

Trong phòng vệ sinh Minho chỉ biết đánh vào đầu của mình mấy cái, tát nước lên mặt, luống cuống không biết giải thích với Jisung ra sao.

Sự ngượng ngùng ấy làm cho "chỗ đó" chẳng thèm chào cơ nữa.

Lần này khi bước vào phòng thì Jisung đã ngủ thật rồi, Minho ân cần đắp lại chăn cho Jisung rồi nằm cạnh cậu nhóc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro