XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống no say, thì mỗi đứa phụ một tay dọn dẹp.

Xem ra mấy cậu ấm này cũng không như vẻ bề ngoài, cũng được dạy dỗ đàng hoàng.

Đột nhiên cả đám xúm lại xem trò vui, thì ra là Yongbok và "cái đuôi" đang rửa chén.
Không rửa được bao nhiêu mà đứng đấy quấn lấy chân của chủ.

Hyunjin ngập ngừng đưa tay lại gần eo của Yongbok.

"Ôm eo luôn cơ đấy. Thành người yêu rồi à?" Seungmin đứng coi rồi chọc ghẹo.

Yongbok quay lại không hiểu ý nên nhìn, Hyunjin nghe được liền bỏ tay xuống, miệng thì chối liên hồi:

"Không phải...tao có làm gì cậu ấy đâu"

Yongbok nhăn mặt nói nhỏ.

"Cái thằng này mày có muốn chết không?"

"Seungmin nói tào lao ấy...tôi đâu có làm gì cậu đâu"

Mấy đứa kia thì được một trận cười sảng.

Dọn dẹp xong xuôi, Minho lớn tiếng:

"No rồi thì về hộ tao cái"

"Ầy...mày tệ quá Minho à. Tụi tao về thì mày định làm gì Jisung phải không?"
Hyunjin vừa lườm vừa lải nhải.

Minho quay qua nhìn Jisung vội vàng lắc đầu. Bọn nó thì cười nham hiểm, vẫy tay ra hiệu tạm biệt rồi đẩy nhau chạy nhanh ra cửa.

Trước khi đi, Jeongin còn quay lại đặt hộp bao cao su lên bàn rồi mới chạy về. Mặt cả hai đều bắt đầu đỏ hỏn.

Thì ra chúng nó đến đây cũng có lý do và lý do là đưa thứ này thôi sao?

"Aish... Cái bọn này..."

Minho chạy theo như muốn đánh cả lũ. Sau khi đám Hyunjin ra khỏi cổng, lúc cậu ta quay lại thì Jisung cũng bẽn lẽn mở lời:

"Tôi cũng về luôn Minho nhé..."

Vừa bước chân đến cửa thì Minho vội kéo tay lại ngại ngùng gãi đầu bảo Jisung đừng về.

"Jisung...ở lại với tôi"

Minho dắt tay Jisung vào phòng, tới trước cửa thì Jisung ngập ngừng, không bước vào. Minho quay lại nhìn khó hiểu.

"Sao thế? Sao không vào?"

"Chúng ta sẽ "làm cái đó" phải không?"

Minho hiểu ý thì liền bật cười, nâng tay Jisung rồi xoa xoa.

"Tôi không làm gì cậu đâu, cậu suy nghĩ ghê thật ấy"

Vâng, vậy là Jisung chấp nhận đi vào phòng Minho. Lo lắng khiến Jisung nghĩ ra toàn thứ đen tối với Minho.

Rầm! Sao tự nhiên lại đóng cửa phòng vậy?

Jisung giật mình nuốt nước bọt. Miệng lầm bầm xin lỗi bố mẹ, mặt thì mếu máo như muốn khóc.
Cơ thể run rẩy, từ từ cởi áo ngoài ra.

Minho trợn mắt, hoảng hốt lấy tay che lại.

"Này này Jisung, cậu đừng làm vậy. Chúng ta chưa đến mức đó đâu..."

Jisung sợ xanh mặt.

"Lúc chiều cậu đè tôi ra thì chẳng phải cậu muốn thế này à? Tôi sợ đau...làm cái đó đau lắm"

Minho chạy lại lấy chăn trùm lên người Jisung rồi ôm vào lòng, xoa đầu trấn an.

"Dù tôi thích cậu nhưng tôi thực sự không có ý đó"

"Vậy sao cậu lại đóng cửa lại"

"Cái cửa...tự sập lại mà"

Hết mếu, cơ thể Jisung cứng đơ như tượng.
Thật là mất mặt! Ngay lúc đó cậu chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống mà thôi.

Jisung lấy chăn che mặt lại, Minho thấy vậy thì cười lớn trêu chọc. Vòng tay vẫn giữ chặt lấy eo Jisung, cậu vén chăn ra nhưng bị Jisung kéo lại.

Minho thẳng tay giật mạnh, dường như đôi mắt của Jisung đang né tránh Minho.
Cậu đưa mặt lại gần rồi hôn lên má Jisung.

"Ưm... Thơm quá. Lần sau cậu không được nghĩ tôi như thế nữa đâu nhé"

Jisung gật nhẹ đầu rồi hôn lại lên má Minho.
Minho quay mặt vào góc tường cho Jisung mặc lại áo.

Nhưng ai mà biết Minho đã từng có suy nghĩ không mấy trong sáng với Jisung.

Người yêu ở nhà mình, ngay trong phòng mình, lại không có ai ở nhà thì sao mà không mường tượng đến sex cơ chứ?

"Tôi đi tắm đây, cậu mặc áo này của tôi. Xong rồi thì cứ nằm lên giường ngủ đi nhé"

Minho vắt khăn tắm lên vai, tay lục lọi trong tủ rồi đưa cho Jisung bộ đồ.

"Cám ơn" Jisung nhận lấy.

Cạch! Minho ra ngoài, để Jisung một mình thay đồ trong phòng. Chiếc áo toả ra mùi hương dễ chịu khiến Jisung cứ dụi mặt vào ngửi.

"Đây đúng là mùi của Minho rồi"

Jisung bước chân lên giường nằm, nhưng lạ chỗ nên trằn trọc mãi không vào giấc.

Minho tắm xong bước vào, cậu nhóc nhắm mắt giả bộ ngủ.

Người Minho chỉ có mỗi chiếc khăn nhỏ quấn quanh, tóc tai người ngợm ướt đẫm. Bắt bài Jisung vờ ngủ, Minho cười mỉm:

"Cậu chưa ngủ thì lại đây sấy tóc cho tôi đi"

Jisung mở một mắt nhìn, biết mình không thể diễn tiếp nên cậu ngồi dậy rồi vội vàng che mặt lại.

"Mặc áo vào đi"

"Nhưng người tôi đang ướt mà, sấy khô rồi mới mặc áo được"
Minho bình tĩnh đáp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro