chơi ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tâm trạng của Minho khá tốt nên anh quyết định bày trò trêu chọc bé nhỏ của mình một chút

Jisung hôm nay khá rảnh, định bụng rủ Minho đi hẹn hò, trong đầu tưởng tượng đủ viễn cảnh anh và em nắm tay nhau cười đùa chơi hết trò này đến trò kia ở công viên giải trí, rồi cả cùng nhau đi cắm trại trên núi nữa, nghĩ thôi đã thật thú vị

Em nhảy chân sáo đến phòng của anh


Cốc cốc cốc...

...

Cốc cốc cốc...

...

"Minho jagi?"

...

"Em vào nhé?"

...

Mọi thứ vẫn im lặng, em có chút bất an, nhanh chóng mở cửa ra


Căn phòng của anh rèm che kéo kín tối om giữa ban ngày

"Mino jagi? Anh có ở đây không?" 

Trên giường, anh nằm đó, tay cầm điện thoại bấm bấm gì đó

Em nhíu mày lại, hậm hực dậm chân bước tới 


" Jagi, sao anh không trả lời em?"

...

Minho không nói gì, tay vẫn tiếp tục bấm điện thoại

"Ya, sao anh không trả lời emmmm, Jagi?"

"Minho jagiiiiii"

"Yaaaaa"

Minho vẫn nằm đó chẳng qua thèm nhìn sang em một cái

"Jagii, anh có muốn đi chơi với em không?"

...


Rầm...

Tiếng đóng cửa phòng tiếng to thấy rõ

Minho quay qua, em đi mất rồi, có vẻ em rất giận đấy

Ờ nhưng mà... anh vẫn muốn trêu tí nữa:)

{ y như cái tên chap🥰}



Trưa hôm đó mọi người xúm lại nấu ăn

Ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau

Nhưng mọi người cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt sắc lẹm từ Jisung đến mẻo Lino đang cười đùa với Jeongin 

Felix kéo Hyunjin ra một góc thì thầm

"Này bạn, bạn có thấy cặp Jisung và Minho hyung lạ không?"

"Bạn nói anh mới để ý đó, bình thường hai người ấy bâu vào nhau như kiểu lỡ đổ nguyên lọ keo 502 vào giữa hai người ấy. Hôm nay lại trầm trầm chẳng nói câu nào với nhau"

"Theo bạn thì là gì?"

"Còn là gì nữa, giận nhau rồi"

Changbin từ đâu nhảy vô chen giữa cặp chồn gà kia

"Biết gì không, Minho hyung sáng nay không biết làm gì mà Hannie giận tóc phừng lửa đập cửa phòng ổng đấy"

"Chẹp chẹp, thế thì chịu rồi"




Trong bữa ăn, Jisung chỉ cắm cúi ăn cho xong phần cơm của mình

"Chào mọi người em ăn xong rồi, em lên phòng trước, mọi người dọn dẹp giúp em nhé"

Nói xong em liền đứng dậy đi thẳng lên phòng mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của mọi người


Thấy em đã đi khuất, Changbin quay phắt sang dò hỏi Minho

"Này hyung, anh đã làm gì khiến em ấy giận hả?"

"Không có gì, chỉ là tự nhiên anh muốn chọc cho ẻm giận thôi. Anh định ghost ẻm một ngày"

Chan lắc đầu, vỗ vỗ lên vai anh

"Chậc, chú em đừng chơi dại mà nhận kết đắng. Anh mày là người từng trải, anh khuyên thật đó, nhất là với một người nhạy cảm như Hannie thì chú không nên chọc ghẹo ẻm bằng cách này được đâu"

Nhưng Minho cứng đầu lắm, anh cũng biết là sau hôm nay chắc chắn em sẽ hành anh lên bờ xuống ruộng vì dám trêu em kiểu vậy. Nhưng mà...cả đời trải nghiệm một ngày bật nóc là tuyệt lắm rồi, bởi anh cũng tò mò khi em sóc bị mình bơ sẽ như thế nào

Thế là anh vẫn bơ Jisung suốt từ trưa đến tối luôn


Cốc cốc 

"Hannie ơi, là tớ, Lixie, tớ vào được chứ?"

"Ừ cậu vào đi "

Felix nhanh chóng mở cửa ra lao đến chỗ người bạn thân đang ngồi

"Hannie? Cậu khóc à?"

Cậu xoay em ra và phát hiện đôi mắt đỏ hoe, đôi mi dài còn đọng nước

Em nhìn vào mắt cậu, chợt oà lên lao vào lòng của cậu mà thút thít 

"Lixie ơi...hức...rốt cuộc là tớ đã làm gì sai mà...mà...ư hức...mà Minho hyung bơ tớ như thế"

Cậu dang tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của cậu bạn thân hơn một ngày tuổi kia vỗ về

"Hannie à, cậu không sai gì đâu, là do Minho hyung bày trò trêu cậu đó, hyung ấy đáng ghét thật, chọc Hannie của tớ khóc như thế này rồi"

Em ngơ ngác nhìn cậu

"Cậu nói cái gì cơ? Minho hyung trêu mình?"

"Ừm, trưa nay lúc cậu lên phòng rồi ấy, mọi người có hỏi chuyện thì hyung ấy bảo sẽ ghost cậu một ngày đấy. Đùa kiểu gì không biết"

Jisung nhanh chóng gạt đi hai hàng nước mắt trên má, nhăn mặt lại, giơ tay thành nắm đấm

"Minho hyung muốn chọc giận tớ sao, tớ giận thật rồi đây, giận hyung ấy thật lâu luôn"

Công tác cổ vũ tinh thần cho Jisung đã hoàn thành, việc của Felix và 5 anh em còn lại là hóng Lino bị hành thôi



|sáng sớm hôm sau|

Cạch...

Cửa phòng Jisung mở ra, một bóng dáng đi vào bên trong, tiến tới trèo lên giường rồi vòng tay ôm lấy eo của em 

Jisung cảm nhận được liền tỉnh giấc, xoay người lại nhìn xem tên nào dám làm phiền giấc ngủ của em

Ơi trời!!! Mới sáng sớm, cô hồn đến rồi, còn ai ngoài cái bản mặt đáng ghét Lee Minho cơ chứ

Em gỡ tay anh ra 

Anh lại vòng tay ôm lại

Aisssssss

Em lại gỡ ra

Anh lại ôm lại

...

Lặp lại vài lần nữa làm em tức chet mất, lần này em hất tay anh thật mạnh rồi nằm xa ra

Và tất nhiên con mẻo trơ trẽn kia đâu có dễ buông tha, lại nằm sáp vô em và ôm lấy eo em

Nhưng lần này anh siết eo em chặt hơn như sợ vuột mất lần nữa 

Mái tóc anh cạ cạ vào hõm cổ em, giọng anh nũng nịu 

"Jagi, jagi giận anh hả, đừng giận anh mà"

"Cho tôi một lí do để không giận anh khi anh cố tình bơ đẹp tôi như thế đi?"

"Aww, jagiiii aaaaa là anh sai, anh xin lỗi em mò, anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu"

"Kệ nhà anh, tôi không quen anh, đừng ôm tôi như thế, tôi khó chịu"

Đoạn em vùng lên thoát khỏi vòng tay kia để đi vscn rồi xuống thẳng dưới nhà mà chẳng thèm liếc mắt đến con mẻo nằm trên giường giương mắt dõi theo em kia

{ hứ cũng dừa }


Thế là suốt 3 ngày liên tục cả nhà nhìn thấy một khung cảnh anh lẽo đẽo đằng sau lưng em, không thì ôm chân em nằm sõng soài dưới đất, lúc thì ôm, xoa tay dỗ dành nhưng em đâu quan tâm

Hu ất hu ce😼

Từ hôm đó anh Hạo Min không dám thử trò nghịch ngu này một lần nữa, ẻm dỗi dai cực luôn, bơ lại còn dữ hơn anh

Ai giúp Minho dỗ bồ điiiii

P/s: "bồ ai tự đi mà dỗ"_lixie

———————————————————

Thật sự xin lỗi mấy bồ yêu dấu, do tớ bí quá thôi nên tớ viết bộ này, các bồ đọc tạm để tớ lên bản thảo cho mấy bộ kia nha. Yêu🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro