17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungmin ấp úng chẳng thể nói thành lời, nó nhăn mặt khi ông ta ghì chặt bên vai xuống, nhói lên từng cơn theo dòng kí ức kinh khủng ùa về bao vây tâm trí. "Ha? Sao vậy, mấy hôm trước con vẫn còn ra vẻ kênh kiệu đến trước mặt ta mà?"

Ông mỉa mai, đẩy nó vào tường bóp chặt lấy chiếc cổ mảnh khảnh, đôi mắt đầy tia máu căm hận nhìn đứa con ruột đang cố gắng thoát khỏi nanh vuốt quái thú "Nói!! Han Jisung đang ở đâu!! Mày đừng tưởng tao không biết chuyện xảy ra giữa hai chúng mày!!".

Nó lắc đầu, điên cuồng cào tay tên mất nhân tính trước mặt đến rỉ máu. Không nhận được câu tả lời như mong muốn, ông ta càng siết chặt hơn khiến Seungmin khó khăn đớp lấy lượng oxy ít ỏi.

Một mình nó chắc chắn chẳng thể phản kháng lại được, so với thằng nhóc mảnh khảnh thì ông ta đương nhiên có thể nghiền nát chỉ với cái bóp nghẹn.

Đột nhiên chiếc ghế bông nhỏ đập mạnh vào đầu, ông ta đau đớn buông nó ra. Nhân lúc tên điên đó còn đang choáng, Hyunjin liền nhanh chóng kéo nó vào lòng mình mà hét lớn "CÚT RA NGOÀI NẾU KHÔNG TÔI SẼ GỌI CẢNH SÁT!!".

Ông Han nheo mắt nhìn, bật cười thành tiếng, xoa xoa lấy vết sưng, khuôn mặt tỏ ra vẻ khinh khỉnh "Hyunjin? Cháu bảo vệ nó sao? Vậy có lẽ cháu đã quên mất rằng bố và anh trai cháu đang làm việc ở chỗ của ta...".

Seungmin rụt rè nhìn lên nhưng anh vẫn kiên định ôm chặt lấy nó không buông, bàn tay bắt đầu bấm số "Được thôi, chúng ta cùng lên đồn để xem với sự việc này cảnh sát sẽ nghĩ Ngài Han là con người như thế nào!".

Ông ta buông câu chửi thề, sau đó vẫn thỏa hiệp mà quay góp bỏ đi "Đợi khi tao bắt được thằng nhãi ranh kia, chúng mày không thoát được đâu!!".

Khi xác định được rằng bên ngoài căn hộ đã chẳng còn bóng dáng ai, Hyunjin lo lắng kiểm tra toàn bộ cơ thể người kia, thở hắt mà dụi đầu lên hõm cổ đã hằn vết đỏ "Chết tiệt, đáng lẽ tôi nên đến sớm hơn mới phải"

Anh rưng rưng như sắp khóc ngất làm nó phải vỗ lưng an ủi, quả thực nếu Hyunjin không tới, có lẽ giờ đây nó đã chết dưới tay người cha mà nó từng ao ước được dựa vào...

"Cậu báo cho anh Minho và Yongbok trước đi, giờ ông ta đang đi tìm Jisung hyung, chúng ta không thể lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu", đúng vậy, việc quan trọng bây giờ là bảo vệ Han Jisung, ông Han chắc chắn không từ thủ đoạn nào để đạt được điều mình muốn.

Đơn giản là vì ông ta có tiền-quyền và quan hệ, mọi thứ đều có thể được giải quyết bằng rất nhiều tiền, đó là cách ông vẫn thường làm sau mỗi trận bạo hành khi xưa cũng như bịt miệng bà Kim.

...

Jisung hốt hoảng đến đứng bật dậy khiến lọ thuốc xát trùng mà Minho đặt trên giường suýt thì đổ ra chăn "Mày nói gì?! Ông ta định giết Seungminnie á?!!", "Bé mồm thôi, Seungmin vẫn ổn, tao đang chườm cho cậu ấy rồi".

"Ông ta thực sự điên rồi" cậu bất lực nói "Căn bản giờ báo cho cơ quan chức năng là chuyện vô thưởng vô phạt, bọn họ sẽ im mồm bằng số chi phiếu thôi...".

"Hay nhờ Jeongin? Mẹ thằng bé là thẩm phát, có lẽ cô ấy có thể giúp?" Yongbok lên tiếng, dẫu sao chích bông cũng đã quá quen với gia đình chàng trai nhỏ hơn, việc nhờ tới tiếng nói để bảo đảm an toàn cho hai người cũng là điều nên làm.

"Mày thử ngỏ lời với nó xem sao, thằng bé thích mày mà, sẽ dễ nói chuyện hơn đấy", từ thích khiến gò má Yongbok khẽ ửng đỏ, vội vã gật đầu rồi hạy ra khỏi phòng.

Jisung bần thần nghĩ ngợi, bản thân không khỏi để tâm tới người em trai sinh đôi, để nó một mình thực sự không đảm bảo chút nào...

"Minnie, hay em qua ở với hyung?".
_________________________________
07/12/2022
10:26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro