4. Anh hủy hôn với chị tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Han Jisung quay trở về lều đã ngay lập tức bị Lee Felix kéo đi xiên thịt nướng, vừa cùng nhau làm, vừa ôn lại kỷ niệm ngày xưa của hai đứa. Lee Felix cũng trách tại sao suốt thời gian qua Han Jisung không trở về làm gì.

Younghoon thấy hai đứa tíu tít thì cũng nhập hội. Ở khoảng cách gần như thế này, Han Jisung mới đánh giá lại đàn anh Younghoon một lượt, thực sự quá ưa nhìn luôn. Người đâu vừa cao vừa trắng, cười lên thì quyến rũ. Tính ra bà chị Jira cũng có nhóm bạn cực phẩm lắm.

"Nghe Jira nói, em sẽ học đại học ở HanFuture đúng không?" Younghoon hỏi.

Han Jisung rời mắt khỏi đàn anh, tiếp tục xiên thịt. "Vâng, ngày mai em bắt đầu học kỳ đầu tiên, khoa Công Nghệ ạ."

"Jisung giỏi quá, điều kiện đầu vào của khoa Công Nghệ không hề tầm thường đâu" Younghoon tấm tắc.

Dù HanFuture đứng dưới quyền điều hành của nhà họ Han, nhưng mọi người đều thừa biết, nhà họ Han không can dự vào việc kiểm định chất lượng học tập của trường. Con cháu nhà họ Han cũng một số người đã không thể vào được ngôi trường này. Khoa Công Nghệ thậm chí còn là khoa đứng đầu của toàn trường.

Jisung được khen thì cảm thấy ngại "Không giỏi anh ạ, em còn phải học tập nhiều lắm."

"À nhóm mình hình như cũng có người học khoa Công Nghệ đó!" Younghoon bỗng dưng nhớ ra.

Lee Felix xiên xong đống thịt, tháo găng tay vứt qua một bên đáp lại. "Còn ai nữa, anh trai em học khoa đó mà."

"Phải rồi, anh Minho cũng học khoa Công nghệ, có gì em có thể nhờ anh ấy giúp đỡ." Younghoon cười nói.

Nhờ ai? Nhờ Lee Minho ư? Chắc chắn là không rồi.

Chuẩn bị xong, mọi người cũng tập trung lại, ngồi thành vòng tròn. Lee Felix ngồi cạnh Han Jisung, tiếp tục buôn chuyện của hai đứa. Han Jisung cũng không ngờ Lee Felix từ bé đến lớn lại y hệt một khuôn như thế, nói liên tục mà không biết mệt.

Bên phải Han Jisung là một ghế trống, khỏi cần nói cũng biết mọi người để chỗ đó cho ai. Từ khi đi lấy củi về cậu không gặp qua Lee Minho nữa. Khi nãy anh ta có nói, Jisung không cần tránh mặt ta, anh ta sẽ tự động tránh, không lẽ là đã giận bỏ về rồi?

Vừa nghĩ đến đó Han Jisung cảm giác có người đứng sau mình, cậu liền lập tức quay lại, quả nhiên là Lee Minho. Minho nhìn nhanh qua Jisung một cái sau đó lên tiếng.

"Younghoon đổi chỗ cho anh đi!'

Younghoon ở đối diện Han Jisung không có thắc mắc gì cả liền đứng dậy đổi chỗ. Younghoon tươi cười đến ngồi cạnh Han Jisung.

Han Jisung dù sao cũng không phải khúc gỗ. Chả hiểu sao lửa giận nhen nhóm. Là thực sự không muốn ngồi cạnh cậu nên mới đổi chỗ đúng không?

Và tình cờ chỗ ngồi kia, lại ngồi gần chị gái cậu, Jira.

"Sao đột nhiên đổi chỗ vậy ạ?" Jira thấy lạ liền hỏi.

"Không có gì, tự nhiên muốn nói chuyện với em." Lee Minho trả lời.

Hôm nay gió khá lớn, tiếng ồn ào hỗn tạp xung quanh rất nhiều, hai người kia cũng ngồi cách một khoảng, nhưng Han Jisung chẳng để lọt một từ nào cả.

Cậu không dám ngẩng đầu lên, vì cảm thấy mắt mình có chút cay. Chắc chắn là tại khói từ bếp nướng rồi.

Younghoon là người đầu tiên phát hiện ra biểu hiện của Han Jisung.

"Jisung sao đấy em?"

Lúc này Jisung mới ngẩng đầu lên nhìn Younghoon, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mắt đọng chút nước.

"Anh ơi khói bếp lớn quá, em cay mắt."

Younghoon bất động mất mấy giây, không ngờ sẽ gặp được loại phản ứng đáng yêu này. Anh vội vàng lấy mấy tờ giấy ướt đưa cho Han Jisung.

"Anh xin lỗi, để anh điều chỉnh quạt gió lại" Younghoon vừa nói vừa điều chỉnh hướng quạt gió của bếp nướng.

Mà ở phía kia, toàn bộ hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt ai đó.

Xuyên suốt cuộc nói chuyện, Han Jisung thậm chí không dám nhìn thẳng, chỉ sợ rằng lại bắt gặp ánh mắt của người kia. Nếu đã không muốn tương tác với nhau, thì nhất định phải dứt.

Cả nhóm chơi và trò chuyện đến tối thì tạm biệt để trở về.

Nhưng ngay khi Jira vừa khởi động xe, thì phát hiện có vấn đề, động cơ ô tô không có phản ứng gì cả.

Cô và Han Jisung đi xuống kiểm tra nhưng cũng đành lắc đầu, họ chả có chút chuyên môn gì về xe cộ cả. Thực ra thì khu cắm trại này có rất nhiều homestay, ở lại đây một đêm cũng không phải vấn đề. Nhưng ngày mai là ngày Han Jisung nhập học, không thể không về trong tối nay.

"Có chuyện gì sao Jira?"

Giọng nói quen thuộc nào đó lại gần như sát bên tai Han Jisung, khiến cậu khẽ giật mình.

"Anh Minho chưa về sao, xe của em bị sao đó, không khởi động được. Chắc phải để ở đây rồi mai gọi người sửa." Jira nói.

"Thế anh chở hai đứa về, xe anh có mỗi Felix, còn rất rộng, xe của em để ở đây mai nhờ người đi về thành phố cũng được." Minho nói với Jira.

"Ở đây có homestay, em ở qua đêm cũng được. Nhưng mà Jisung, thằng bé không ở được, mai là ngày nhập học đầu tiên của nó, anh chở Jisung về nhà giúp em nhé ạ."

Han Jisung chắc chắn không đồng ý với điều này, nhưng cậu cũng không biết cãi làm sao. Cậu thực sự không ở đây qua đêm được.

Lee Minho nhìn Han Jisung rồi lên tiếng. "Vậy phải hỏi xem, Jisung có muốn đi cùng anh không?"

Han Jisung chớp mắt mấy cái, có lựa chọn nào khác không?

"Em có." Giọng nói lý nhí phát ra từ cổ họng.

Lee Minho khẽ cười.

Vì Lee Felix mệt quá, nên sau khi biết chị Jira không lên xe, thì đã chiếm cả hàng ghế sau để nằm ngủ. Bắt buộc Han Jisung phải ngồi phía trước với Lee Minho.

Người nói nhiều nhất trong xe đã ngủ, nên đương nhiên hai người còn lại không có chuyện gì để nói cả. Không ai muốn mở lời trước thì cũng đành chịu thôi.

"Younghoon đang có bạn gái rồi."

Han Jisung đang tính chợp mắt một chút thì nghe được giọng của người kia. Chỉ có hai người còn thức thì chắc chắn là đang nói cho cậu rồi.

"Tôi không có nhu cầu muốn biết, anh nói chuyện này làm gì." Han Jisung khó chịu.

"Anh chỉ nhắc nhở em thôi, anh thấy em khá thân với cậu ta." Lee Minho điềm nhiên lái xe.

Jisung hơi siết chặt tay, anh lại quản rộng quá, anh nhìn tôi không rời hay sao mà biết tôi thân với ai?

"Thân đến mức nào mà có thể cướp bạn trai của người khác vậy?" Han Jisung quay sang hỏi, rõ ràng chả kiêng nể gì.

Tay siết vô lăng hơi run, nhưng khuôn mặt Lee Minho vẫn không thay đổi biểu cảm.

"Anh chỉ sợ cậu ấy dạy hư em, Younghoon cũng có thể thích con trai."

"Thế anh có thể không?" Han Jisung hỏi.

5 giây im lặng, là 5 giây chờ đợi án tử của Han Jisung. Cậu nghĩ đầu mình bị nhúng nước mất rồi mới dám hỏi câu này. Vừa định xin lỗi thì lại nghe thấy câu trả lời.

"Anh không thích con trai."

--

Ngày nhập học đầu tiên của Han Jisung diễn ra khá thuận lợi. Chỉ duy nhất một điều là trời hôm nay mưa đến sợ.

Hôm nay Jira không đến trường nên Han Jisung quyết định bắt một chiếc Taxi về nhà. Nhưng quãng đường từ sảnh khoa Công Nghệ ra tới ngoài cổng không hề ngắn, nếu đi bộ thì chắc chắn sẽ ướt hết. Han Jisung thì không cầm theo ô.

Lựa chọn tốt nhất có lẽ là ngồi đợi đến khi trời ngớt mưa vậy.

Han Jisung kiếm một chỗ ngồi khuất tại sảnh. Cạnh cậu có khá nhiều sinh viên đang ngồi, có lẽ là cũng đang đợi mưa ngớt.

Cậu định lấy điện thoại ra lướt thì phát hiện máy đã sập nguồn từ bao giờ. Này có được coi là một ngày thuận lợi không?

Hướng mắt về phía chiếc thang máy vừa mở cửa, một vài sinh viên bước ra. Và một thân ảnh ai đó lại đập vào mắt Han Jisung.

Phải rồi, người đó cũng học ở toà này, khoa Công Nghệ.

Đúng là oan gia mà!

Han Jisung vì không muốn chạm mặt, đã nhanh chóng chùm mũ áo lên, sau đó lấy khẩu trang đeo vào, rồi cúi mặt xuống. Này thì đố ai có thể nhận ra cậu.

"Em chào anh ạ."

Cậu bạn áo khoác nâu ngồi cạnh cậu vừa chào ai đó, Han Jisung vẫn không dám ngẩng đầu lên, vì cậu sợ những gì mình nghĩ là thật.

"Hoshi chưa về sao, em không mang ô hả?"

Cái giọng nói đáng ghét này. Han Jisung ước gì có thể độn thổ lập tức.

"Em có mang mà, em đang đợi bạn thôi."

Đúng lúc này, có ai đó ở phía đối diện gọi tên Hoshi, cậu ta nhanh chóng chào đàn anh và ra về.

Han Jisung không thể cứ như thế này mãi, cậu quyết định đứng lên, phớt lờ người kia và rời đi.

Nhưng Lee Minho đâu có để Han Jisung đi dễ dàng, anh kéo tay, tháo ba lô trên vai cậu khoác lên vai mình. Một loạt hành động khiến Han Jisung không kịp thốt ra câu chửi nào cả.

"Anh đưa em về"

Tận khi Han Jisung ngồi yên vị trên xe, lúc này cậu mới xác định mình cần phải làm gì. Cậu mở cửa xe bên ghế phụ, nhưng nó đã bị khóa từ bao giờ.

"Ngoan một chút giúp anh." Lee Minho lạnh lùng nói.

Anh là cái gì mà tôi phải ngoan với anh?

"Tôi muốn xuống, mở cửa đi" Han Jisung bực bội.

"Không muốn đi cùng anh sao khi nãy anh kéo đi, em không chạy luôn?" Lee Minho hỏi.

Han Jisung nín họng, đúng là tại sao khi nãy không chạy luôn đi cho rồi?

Nhưng lúc đó làm gì có tâm trạng để chạy chứ.

Nếu vào một ngày mưa trút nước thế này, bạn còn chẳng mang theo ô, mà người bạn thích lại xuất hiện và muốn đưa bạn về, người ta còn kéo tay bạn đi nữa, liệu bạn có muốn bỏ chạy không?

Han Jisung nhìn ra ngoài cửa kính ô tô, trong lòng tự an ủi rằng, chắc chắn ai cũng làm thế. Nhưng chẳng phải cậu đang trong quá trình muốn chấm dứt chuyện đó hay sao?

"Anh nói anh sẽ tự giác tránh mặt tôi, thế này là sao?" Han Jisung vẫn đưa mắt nhìn ra phía ngoài.

Ánh sáng điện thoại được dí sát tận mặt Han Jisung. "Gì đây?" Han Jisung thắc mắc, tay cầm lấy điện thoại.

Trên màn hình điện thoại hiển thị 8 cuộc gọi của cái tên 'Han Jira'. Lúc này Han Jisung nhớ cái điện thoại sập nguồn của mình. Cậu chợt hiểu ra gì đó, có lẽ bà chị mình đã nhờ vả người ta, thế mà mình lại nghĩ lung tung.

Đang nghĩ nhiều nên Han Jisung quen tay gạt điện thoại trên tay về màn hình chính.

"!?"

"..."

"Xin lỗi, trả lại anh này" Han Jisung nhanh chóng ấn nút khóa màn hình và trả lại người kia. Cậu nghĩ mình có lẽ đã nhìn nhầm gì đó rồi.

Lee Minho nhận lại điện thoại, miệng khẽ cười.

"Nhưng mà Jisung à, chuyện đó chắc anh không làm được đâu." Lee Minho đột nhiên nói.

Han Jisung khó hiểu, ăn nói gì mà không đầu không đuôi. Cậu quay sang hỏi.

"Anh không làm được chuyện gì?"

"Anh không thể cố tình tránh mặt em được."

"..." Nói gì không biết.

"Anh không thể tránh xa những thứ dễ thương được" Lee Minho

Trong xe khá tối, nhưng chẳng hiểu sao Han Jisung vẫn cảm nhận được khuôn mặt không một tí lương thiện nào của Lee Minho.

Cơ mà xe tối cũng tốt lắm chứ, vì mặt cậu lúc này đã sớm đỏ lên rồi.

Mưa đã ngớt đi rất nhiều, Han Jisung ấn nút mở cửa kính xuống một chút. Gió lạnh tràn vào xe làm cậu có chút tỉnh táo.

"Thế anh hủy hôn với chị tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro