3. Không cần phải tránh mặt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành tích thời trung học của Han Jisung khá tốt, nên cậu quyết định không thi, mà nộp đơn vào một trường đại học gần nhà. Gọi là "đại học gần nhà", chứ thực ra ngôi trường đó dưới quyền quản lý của  gia đình họ Han. Ông nội cậu trước đây cũng là hiệu trưởng trường này, về sau khi ông có tuổi thì người khác lên thay, nhưng quyền điều hành trường, thì vẫn thuộc về nhà họ Han.

Chị gái Jira của Jisung cũng học ở ngôi trường này. À tất nhiên, không chỉ có mỗi Jira.

"Sao chị không nói trước với em là người nhà bọn họ cũng học ở đây chứ?" Jisung không chấp nhận nổi chuyện này.

"Nói rồi em sẽ học trường khác đúng không?" Jira hỏi

"Đương nhiên rồi, em không muốn gặp người nhà đấy" Jisung nói

"Tại sao? Trước kia em rất thân với nhà bên đấy mà? Hay là...tại chuyện của chị?"

"Còn chuyện gì nữa, sao chị vẫn yên ổn học chung với mấy người đó được vậy?" Jisung tức giận hỏi

Jira bất lực bám lấy tay em trai: "Jisung à, chị không có ghét hai người họ, chị không có ghét ai trong chuyện này cả, chị chỉ không muốn thực hiện hôn ước thôi."

Han Jisung ngẫm nghĩ lại cũng thấy chị mình nói đúng. Ghét ai trong chuyện này bây giờ? Ghét ông nội ư? Không đời nào. Nhưng nếu ghét người nhà họ Lee thì cũng không hoàn toàn đúng. Lần trước khi ở nhà cậu, chính miệng Lee Minho nói anh ta cũng phản đối. Vậy cái hôn ước dở hơi này từ đâu mà ra vậy?

"Chị có biết hôn ước này từ đâu ra không?" Jisung hỏi

Jira lắc đầu nói không biết, Han Jisung chán đời đành tìm hiểu sau. Chỉ biết là hiện tại ông không hề giục hai người phải đính hôn ngay. Nhưng sức khoẻ của ông thì không thể kéo dài lâu được. Han Jisung biết cả nhà mình và nhà kia đều khó xử như vậy.

Lúc này Han Jisung đột nhiên nhớ tới Lee Felix. Thật ra người nhà họ Lee không phải ai cũng đáng ghét, Lee Felix là ví dụ điển hình. Han Jisung vẫn nhớ được khuôn mặt như mèo con khi còn bé của Felix, nhiều năm rồi không biết Felix đã thay đổi ra sao? Thực sự muốn gặp lại.

-

Hôm đó là sáng chủ nhật, trước một ngày Han Jisung nhập học. Chị gái Jira từ tối hôm trước đã rủ cậu đi cắm trại, dù rất không muốn vì nghe nói còn có bạn khác của chị, nhưng để chị gái đi một mình thì cũng không yên tâm nên Han Jisung đồng ý đi theo.

Han Jisung chưa có bằng lái, nên Jira đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Việc duy nhất Jisung làm là nghe bà chị lải nhải về người bà chị thực sự thích. Đó là một anh khoá trên khoa Luật. Hai người cũng đi chơi vài lần với nhau, nhưng vẫn chưa chính thức hẹn hò.

Nhìn chị gái mình kể về người kia trong hạnh phúc như thế, dù hơi phiền nhưng Han Jisung cũng cảm thấy vui vẻ. Đây mới chính là điều con người xứng đáng được nhận, là sự tự do trong mọi thứ.

Sau 1 tiếng xe dừng tại một điểm cắm trại. Tính ra cũng không xa thành phố lắm. Jira đi gửi xe sau đó gọi điện cho một ai đó. Han Jisung bên này mới nhận ra, bà chị mình đi cắm trại mà mang mỗi người không đi?

"Jira à, bên này!" Giọng một người hét lớn từ phía xa và liên tục vẫy tay.

Jira vội vàng kéo tay em trai lôi đi.

Jisung cùng chị tới một khu đất khá thoáng và ít người, chỉ có một vài cái lều được dựng ở đây. Cái to nhất ở giữa, chắc là nhóm bạn của chị Jira.

Người vừa gọi kia có lẽ là bạn đại học của Jira, cũng là người đầu tiên tiến đến chào hỏi Han Jisung.

"Em là Han Jisung phải không?" Younghoon hỏi.

Jisung ngạc nhiên "Dạ vâng, em là Han Jisung ạ, sao anh biết tên của em thế ạ?"

Younghoon cười đáp "Chị gái em suốt ngày khoe khoang mình có đứa em trai cực dễ thương, chắc chắn là em rồi."

'Cực dễ thương' có thể thay bằng 'cực đẹp trai' được không?

Han Jisung đang tính quay sang hỏi tội chị gái mình thì chị ta đã chạy đi mất. Cậu nhìn Younghoon gượng cười. "Chị em suốt ngày nói nhảm, anh đừng để ý"

"Không đâu, anh thấy chị em không hề nói quá" Younghoon nói.

Nếu tình huống này, Han Jisung mà là một cô gái, thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Chắc chắn là ngại cháy mặt luôn rồi. 

Younghoon cảm thấy vui vẻ trước phản ứng của Han Jisung, nhưng thấy cậu ngượng nên không trêu nữa. "Anh là Younghoon, bạn cùng lớp của chị gái em, rất vui vì được gặp em"  Younghoon đưa một tay ra.

Han Jisung hiểu ý bắt tay lại.

"Cái gì mà chưa đến đã cầm cầm, nắm nắm như thế, tha cho em trai nhỏ của tôi đi"

Rõ ràng không phải chị gái cậu, nhưng cái tông giọng mắng người thì chắc y hệt.

"Chào em nha, chị là Yua, chị học trên Jira hai khoá, nghe em nhiều lắm rồi, giờ mới được gặp em"

Han Jisung buồn cười, sao ai cũng biết cậu thế này. Bà chị cậu rốt cuộc đã tuyên truyền những gì rồi.

Nhưng mà hoá ra không chỉ có bạn cùng khoá của Jira, còn có các anh chị khác khoá nữa. Xem ra hôm nay sẽ gặp gỡ nhiều đây.

Yua và Younghoon đưa Jisung đến gần lều và giới thiệu với những người bạn khác ở đó. Sau một hồi phân tích, Han Jisung nghĩ đây có thể là hội con nhà giàu ở cùng trường đại học, nhìn ai cũng có vẻ như toàn cậu ấm, cô chiêu. Xét về phương diện này, Han Jisung quả thật không hào hứng lắm.

"Nhưng mà chưa có đủ người đâu, vài người đang đi lấy thêm đồ, lát chị sẽ giới thiệu cho em." Yua nhiệt tình nói.

Han Jisung mỉm cười gật đầu và cũng không quan tâm lắm, cậu tìm một góc ngồi lướt điện thoại.

"Han Jisung?"

Giọng nói làm Han Jisung bất giác ngẩng đầu. Một khuôn mặt thanh tú và mái tóc vàng ngay lập tức đập vào mắt cậu.

Đây rồi, người mà cậu muốn gặp đang ở đây.

"Felix, là Felix đúng không?"

Lee Felix ôm chầm lấy Han Jisung. Không ngờ rằng Han Jisung thật sự đã trở về, lâu như thế rồi, cuối cùng cũng về.

"Cậu biết không, tớ nghĩ chị cậu lại chém gió như mọi lần việc dẫn cậu đi theo đấy" Felix nói

"Bình thường chị tớ nói thế sao?"

"Ừ, một vài lần trước, không ngờ lần này lại là thật, haha" Felix cười vui vẻ

"Chị tớ hay nói nhảm, tớ biết mà." Han Jisung quả thật bất lực với bà chị của mình.

"Cậu biết không, tớ còn tưởng cậu sẽ không nhận ra tớ đấy, may quá cậu vẫn nhận ra" Felix đang tưởng tượng nếu lúc đấy Han Jisung không nhận ra thì mình sẽ quê thế nào.

"Tớ sao có thể không nhận ra cậu được chứ, cậu không khác gì ngày xưa hết, tớ vẫn giữ ảnh khi bé của chúng ta đấy" Jisung tự hào nói.

"Ừ tớ cũng nhớ mọi chuyện nữa, nhưng tại anh tớ nói, cậu sẽ chẳng nhận ra tớ, nên tớ cũng hơi sợ." Felix thú nhận.

Người anh mà Felix nói ở đây Jisung thừa biết đó là ai. Lúc ở nhà mình, Han Jisung đã nói dối rằng mình chẳng nhớ gì chuyện quá khứ cả.

Đang định nhắc Lee Felix đừng vội nói chuyện này ra thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên.

"Hai đứa đang nói chuyện hả?" Lee Minho từ đâu lại gần khiến Han Jisung bất giác lùi về sau một chút.

"Minho à, anh xem ai này, Han Jisung đã trở về thật rồi" Lee Felix vui vẻ nói.

"Ừ" Lee Minho chỉ đáp có thế

Nhưng Felix có vẻ vẫn chưa bắt được dòng tín hiệu từ hai bên, cậu tiếp tục nói.

"Đấy, anh cứ bảo cậu ấy không nhận ra em, Jisung vừa nhìn thấy em thì đã nhận ra ngay, cậu ấy còn giữ ảnh hồi bé của em nữa đấy!"

"Vậy hả, Jisung của chúng ta còn nhỏ như thế mà nhớ được lâu nhỉ?" Lee Minho cười cười nói

Han Jisung thừa biết là Lee Minho đang trêu chọc mình, cậu không muốn để ý người này dù chỉ một chút. Dù gì chuyện giữa cậu và Lee Minho có rất nhiều thứ phải nói, không thể nào thoải mái với nhau được.

"Đồ đạc chưa đủ mà ở đây buôn chuyện là sao?"

Phải rồi, cái giọng này thì còn có thể là ai chứ?

"Còn thiếu gì nữa hả?" Lee Minho hỏi.

Jira nhìn qua Jisung và Felix, đoán rằng bọn nhóc chắc đã nói chuyện với nhau và nhận ra nhau rồi, sau đó cô nói với Minho.

"Còn thiếu ít củi nữa, em sợ không đủ, anh và Jisung đi lấy giúp em nhé!" Jira nói.

Lee Minho vui vẻ gật đầu còn ai đó tất nhiên là không.

"Sao lại là em?" Han Jisung bất mãn.

"Nhóc Felix làm bao nhiêu thứ rồi, giờ đến lượt em" Jira khoanh hai tay lại giáo huấn em mình.

Rồi rồi, không thể cãi được luôn.

Han Jisung lẽo đẽo đi theo sau Lee Minho. Lee Minho cố tình đi chậm lại, nhưng Han Jisung đi chậm lại hơn.

"Anh có biết chỗ để củi không vậy? Sao đi mãi chưa tới nơi thế?" Han Jisung nghi ngờ nhìn xung quanh, chỗ này toàn cây cối, có vẻ khá xa khu cắm trại rồi.

"Anh không biết!" Lee Minho thản nhiên đáp.

"Hả!?" Han Jisung còn tưởng tai mình có vấn đề. Đang định bảo anh đùa à, thì đã bị đẩy dựa vào một cái cây to gần đó.

Han Jisung không tự chủ đầu đập vào thân cây. Người kia cũng không nghĩ mình mạnh tay như thế, ngay lập tức đưa tay xoa xoa gáy của người nhỏ hơn.
"Anh xin lỗi, em có đau không?"

"Anh để tôi đẩy vào cây thử xem đau không nhé?" Han Jisung muốn tức điên lên.

"Thế em đẩy lại anh đi." Lee Minho cầm lấy tay Han Jisung đặt lên ngực mình.

Ai đó lập tức rụt tay lại, thầm nghĩ người kia chắc bị điên rồi.

"Thôi bỏ đi, tôi không phải trẻ con" Han Jisung nói.

Một tay Lee Minho vẫn đang xoa gáy của Han Jisung. "Còn đau không em?"

Han Jisung cố gắng gạt tay hắn ra, nhưng người kia rõ ràng không đồng ý.

Jisung đang dựa người vào thân cây, còn người kia thì vòng tay để sau đầu cậu. Tư thế này có vẻ hơi sai sai.

"Sao lại không muốn nhận ra anh vậy?" Lee Minho bất chợt hỏi.

Jisung hiểu Lee Minho đang đề cập chuyện gì, cái này cậu cũng chẳng biết nói sao. Nhưng mỗi lần nghĩ đến người này cậu lại tức giận, chả hiểu nổi.

"Không muốn thôi" Han Jisung cúi mặt xuống đáp.

"Chắc Jisung giận anh lắm nhỉ?" Lee Minho trượt tay từ gáy lên xoa đầu cậu.

Han Jisung ậm ừ rồi cũng đáp "Gần như vậy."

Lee Minho tiếp tục xoa đầu người bên cạnh, tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua từng lọn tóc.

"Vậy đấy là lý do 11 năm qua em không về sao?"

Han Jisung cúi thấp mặt xuống hơn. Trả lời sao giờ, bảo chuyện đó chả liên quan gì đến anh? Anh không xứng đáng để tôi làm thế? Hay nói rằng thật ra đúng là tại anh.

Giận một người đến mức nào mà 11 năm không muốn trở về nhà. Một đứa trẻ chỉ 5 tuổi đã khóc nhiều như thế nào suốt mấy tháng đầu tiên khi nó đặt chân tới một đất nước xa lạ. Không ai có thể biết cả.

Mọi người nghĩ rằng Han Jisung làm quá lên. Người ta không ở trong hoàn cảnh của nhau, lại thích phán xét nhau như vậy.

Một đứa trẻ 5 tuổi, lúc chỉ mới nhận thức được việc mình muốn sống với ba, mẹ, chị gái, ông nội mãi mãi thì đã ý thức được việc nó cũng muốn sống với Lee Minho cả đời, chính là hai chữ 'cả đời'.

Khi bé nó không hiểu được tại sao lại như vậy. Sau đó nó rời khỏi Seoul, thời gian đầu tiên nó đã khóc rất nhiều và liên tục đòi mẹ để về nhà. Nó nói muốn gặp anh Minho. Nhưng mẹ đã nhắc lại cho nó rằng, Minho thậm chí còn chẳng muốn nhìn mặt nó lần cuối nữa.

Nó có vài tấm ảnh chụp chung với Felix và Minho, trong đó có tấm hình chụp chung với Minho, Han Jisung cất cẩn thận nhất.

Những năm tháng sau này, nó lớn lên cùng với bức hình đó.

Mẹ nói rằng, khi con lớn hơn, con sẽ quên dần mọi chuyện.

Nhưng Han Jisung thì có vẻ chẳng quên bất kỳ điều gì, nhất là về Lee Minho. Và càng ngày, cậu càng nhận ra được, cảm xúc thật sự lúc bé của mình là gì.

Nên cậu đã không thể về Seoul là vì thế. Cậu muốn quên đi tất cả về người kia, cậu muốn sống một cuộc sống khác, chẳng còn liên quan gì đến người đó nữa cả.

Khi nghe chị gái nói đến việc hôn ước với nhà họ Lee. Han Jisung chỉ khẩn cầu một điều duy nhất, chỉ xin đừng là Lee Minho.

Khi cậu nghe thấy lời khẩn cầu của chính mình. Cũng là lúc cậu nhận ra rằng, thứ tình cảm đáng ghét ấy vẫn chưa bao giờ mất đi cả, mà nó chỉ càng ngày càng lớn theo thời gian.

Nếu Lee Minho thực sự trở thành anh rể của mình thì sẽ thế nào?

Han Jisung đã tự vấn chính mình hàng trăm lần, cậu liệu có chấp nhận được chuyện này không?

Vì chính chị gái cậu cũng không biết là hôn ước được sắp đặt với ai, nên điều này luôn làm Han Jisung mất ăn mất ngủ theo.

Và chuyện gì cũng phải đến. Han Jisung quyết định trở lại Hàn Quốc.

Dù sao đối tượng là ai thì cậu cũng có trách nhiệm ngăn cản cuộc hôn nhân không mong đợi này của chị gái.

Trở về thực tại, thấy Han Jisung không trả lời câu hỏi của mình, Lee Minho cũng không ép nữa.

Anh rời tay khỏi đầu Han Jisung, phủi bụi trên vai áo cậu.

"Không cần phải tránh mặt anh, nếu em không muốn thấy mặt anh, anh sẽ tránh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro