làm bánh cho em ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ji, ăn cái này nè. Ngon lắm bạn."

Yongbok ghé qua phòng Jisung, thò cái đầu vào nhòm bạn. Jisung đang sáng tác, hai tai đeo cái headphone cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, Yongbok gọi mãi không thấy trả lời hóa ra là do cái headphone này.

"Ê. Ăn ăn."

Jisung chỉ quay đầu lại khi có bàn tay ai đó khều vai cậu. Một nĩa bánh ở trước mặt?

"Cái gì đây, Yongbokkie? Bánh gì vậy bạn?"

Thắc mắc thì thắc mắc nhưng ăn vẫn ăn, Jisung ngoan ngoãn há miệng ăn bánh ngon lành.

"Cheese cake. Thế nào, ngon đúng chứ?"

Yongbok cười tươi khi thấy Jisung có vẻ thích món bánh này, nhìn đôi mắt ai vừa sáng lên kìa.

"Ngon thật đó. Bạn làm hay mua đấy? Ngon quá cho miếng nữa coi."

Yongbok không trả lời, chỉ hài lòng đút cho bạn thêm miếng nữa, thế mà chốc chốc đã hết veo cái bánh mất tiêu. Hai bạn nhỏ ăn xong bánh thì Hyunjin gọi điện kêu đi ăn cơm, nhưng Jisung lại chối vì cậu chàng no mất rồi. Kì kèo năn nỉ thế nào Jisung cũng chẳng nhấc mông khỏi cái ghế vì lí do muốn hoàn thành nốt bản nhạc còn dở, Yongbok đấm yêu bạn một cái rồi đi trước.

"Thế mình đem đồ ăn về cho bạn nhé, nhớ về nghỉ sớm."

Jisung gật đầu rồi ra tiễn, không quên vẫy tay mấy cái chào bạn.

"Mình nhớ rồi, mình sẽ về sớm thôi."

.

Về sớm của Jisung là hai giờ sáng ấy hả?

Một giờ năm mươi tám phút sáng, cửa phòng kí túc xá bật mở. Jisung nhẹ nhàng tháo giày, rón rén đóng cửa rồi đi vào. Tính là chạy một mạch vào phòng luôn nhưng tim cậu như ðứng thắt lại khi thấy có bóng người ngồi ở phòng khách.

"Ôi mẹ- Minho hyung?"

"Sao giờ này em mới về vậy. Có biết là muộn lắm rồi không? Em thậm chí còn không ăn tối."

Tim sóc nhỏ chưa vượt qua cú sốc "có người đợi về" thì lại phải hứng chịu thêm một trận mắng của hyung thứ. Minho khoanh tay ngồi ở sofa, một mặt lạnh tanh chất vấn em. Anh biết là Jisung làm việc thì rất tập trung nhưng không ngờ là em vừa bỏ bữa vừa về muộn đến vậy. Xem ra Minho chiều em đến hư luôn rồi.

"Em tính là thêm một xíu nữa thôi, ai dè lại đến tận hai giờ sáng lận...hì."

Trong những tình huống như này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Jisung cười hòa, em để đồ đạc lên bàn rồi từ từ mon men lại gần anh người yêu đang giận em đến sắp bốc khói đầu. Minho chẳng thèm đáp lời em nữa, cứ thế im lặng như đang chờ đợi em nói thêm câu gì. Mọi người ngủ cả rồi, không khí không ai nói gì tự dưng lại căng thẳng lạ thường. Hình như Minho giận em lắm lắm rồi đấy.

"Em..xin lỗi. Em biết mình không nên bỏ ăn tối và về muộn như vậy. Lần sau em sẽ không làm thế nữa đâu."

Ngay lập tức Minho ngẩng lên nhìn em. "Còn có lần sau ấy hả?"

Jisung lắc đầu lia lịa "Không, không có lần sau. Không có lần sau nữa đâu hyung."

Nhìn thì căng như sắp đánh nhau đến nhau thế thôi, chứ Minho lo cho em lắm. Anh thấy em hối lỗi như vậy đến là tội nghiệp, không nhịn được cười trộm một cái.

Minho đứng dậy, xoa xoa mái đầu em. Người yêu ai mà thương quá, vừa chăm vừa ngoan. Xuất sắc 10 điểm không có nhưng. Anh hôn chóc lên chóp mũi Jisung, xoa xoa cặp má phính đáng yêu.

"Ta đi ngủ nhé, Hyunjin dẫn Yongbok vào ngủ cùng rồi. Em ngủ cùng với anh đi."

Ớ? Thế là hết giận rồi đúng không?

.

"Hồi chiều em ăn cái gì đấy? Sao lại không đi ăn với mọi người vậy?"

Minho vén vài lọn tóc che trước mắt em người yêu.

Jisung nằm nghiêng lại nhìn anh, chớp đôi mắt giữ cho mình tỉnh táo thêm một chút. Càng nhìn càng thấy thích, em thích Minho quá trời. Sao mà người yêu em đẹp trai quá đi mất.

"Yongbok mang cheese cake đến cho em đó. Ngon lắm luôn. Không biết bạn ấy mua ở đâu, ngày mai phải hỏi mới được. Nó thật sự rất ngon lắm luôn á anh. Hôm sau em mua cho anh ăn thử."

Em sóc nói lia lịa về cái bánh khiến Minho cũng phải mỉm cười lây vì sự đáng yêu này. Em luyên thuyên kể với Minho về bản nhạc mới sáng tác, nằng nặc đòi ngày mai anh phải là người đầu tiên nghe nó. Minho vừa ngắm em, vừa nghe em kể. Trông đến là yêu thương vô cùng.

"Oáp."

Kết thúc câu chuyện là tiếng ngáp len lén của bạn nhỏ. Minho bật cười rồi kéo em lại gần mình hơn một chút.

"Buồn ngủ rồi thì mình ngủ thôi."

Sau câu chúc ngủ ngon, lập tức bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ. Bạn nhỏ ôm anh người yêu ngủ ngoan ơi là ngoan, còn Minho thì chưa vội. Anh vuốt tóc Jisung, ngắm nhìn em ngủ trong lòng thêm một chút rồi mới đi ngủ.

"May mà em thích nó. Cheese cake cũng không khó làm lắm đâu, nhưng anh cứ sợ em không thích. Cảm ơn em vì đã ăn nó thật ngon nhé. Ngủ ngoan, jagi."

Hôn lên trán em một cái, Minho cũng nhắm mắt đi ngủ.

Hóa ra cái bánh cheese cake có phải mua ở tiệm nào đâu. Là do Minho tự mò công thức rồi đem Yongbok với Jeongin ra làm vật thí nghiệm mấy lần mới dám đem cho em ăn. Ðã thế còn ngại đưa trực tiếp, cứ phải nhờ Yongbok đem đi mới chịu cơ.

---
Hhuhuhuhu mấy chị ơi mình high quá. ToT. OTP riu quá high từ chiều đến tối luôn. Coi bé Felix mukbang no đã con mắt xong lại ngậm ðýờng của Minsung ạ. ToT. Khoái quá trời quá đất luôn làng nước õi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro