Chương 2: SPRING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đã ngấp nghé ở ngưỡng cửa, và dưới ánh nắng của mặt trời đang rực rỡ trên đầu, thời tiết đã đủ ấm áp để bỏ chiếc áo khoác dài lại. Những bông hoa đang trổ đầy mặt đất, cỏ đã trở lại với màu xanh lá của nó và cây cối một lần nữa trở nên sum suê lá. Để ăn mừng việc mùa xuân cuối cùng cũng tới, Jisung và Minho chọn một con đường vòng so với lộ trình trở về nhà từ trường thường ngày của họ. Thay vì đi thẳng một mạch về nhà, họ ghé mua kem và chọn chỗ ngồi ở bãi cỏ trên bờ sông. Vịt mẹ vịt con nối đuôi nhau bơi qua trước mắt cả hai, ở phía xa xa kia là một nhóm người đang chơi ném đĩa và một cặp đôi cao tuổi đang sóng vai nhau bước đi dưới ánh mặt trời. Mùa xuân dường như đã đến và ngập tràn nơi đây, tưới tắm nó bằng niềm tin và sự thanh thản khắp chốn. Ông mặt trời toả nắng ban phát vitamin D cho mọi người, bù cho những ngày mùa đông đã thiếu đi, giúp xua tan phiền lo trong họ. Mọi người và mọi vật trông tươi tắn hơn hẳn khi vầng dương trở lại.

"Anh, nếm thử cái này" Jisung nói và chìa ra trước mặt Minho một thìa ngồn ngộn kem vị cheesecake dâu để người anh ngoạm một miếng. Ban đầu, Minho còn có thể gật đầu ra vẻ hài lòng với vị kem này nhưng rồi biểu cảm của anh thay đổi, anh nhăn mặt như thể đang đau đớn, hai mắt nhắm tịt lại và môi thì bặm chặt.

"Ahh buốt óc" Minho rên rỉ và Jisung thì cười ngặt nghẽo đến nghiêng cả đầu.

"Và đó là lí do vì sao anh nên ăn chậm thôi" Jisung nói trong khi vuốt lưng cho Minho một cách châm biếm. "Em hiểu mấy thứ này lắm"

"Ôi im đi" Minho trả lời với giọng rõ là khó chịu và đẩy Jisung- người đang giả bộ trên cơ anh- ra. Jisung không thể ngừng cười được, vờ như mình giỏi hơn Minho luôn chọc tức anh ấy, nhất là hồi Jisung còn bé và quấy rầy Minho luôn luôn rất vui.

"Anh còn định mời em thử một chút kem của anh, mà em xấu tính quá nên thôi quên đi" Minho bĩu môi, làm Jisung cười khúc khích.

"Em xin lỗi mà Minho hyung" Jisung nói, chớp chớp đôi mắt cún con với Minho. Jisung biết rằng Minho ghét những trò dễ thương của cậu nhưng lần này, không ngờ là nó có hiệu quả. Minho chế giễu nó và nhìn đi hướng khác, nhưng vẫn xúc một thìa kem sô-cô-la đưa cho Jisung.

"Em là nỗi hổ thẹn cho cả anh và bản thân em luôn"

"Nhưng nó có hiệu quả mà, đúng không anh?" Jisung mỉm cười thỏa mãn khi đưa thìa vào miệng mình và Minho chỉ lắc đầu.

Họ ngồi bên bờ sông một lúc lâu, chỉ ngồi đó tận hưởng thời tiết, không khí trong lành và tất nhiên là cả người bạn đồng hành nữa. Hai cậu trai bắt đầu nói về những kí ức cũ, gợi chuyện về những chuyện trong quá khứ. Họ nói về cái lần cả hai nốc nhiều đồ ngọt đến nỗi họ tưởng chừng như bụng mình sắp nổ tung. Và cái lần họ đến công viên giải trí chơi và Jisung hét đến lạc cả giọng. Và cả cái lần Jisung sáng tác một bài nhạc, Minho phụ trách dựng vũ đạo và cả hai đã cùng nhau biểu diễn trước cả trường, nhưng Jisung đã quên luôn lời còn Minho thì nhảy sai, đó là một thảm họa toàn phần.

"Hannie em có nhớ hồi chúng ta định nướng cupcake nhưng cuối cùng lại phá banh chành căn bếp không?" Minho bất chợt lên tiếng và có chứ, Jisung đã nhớ như in. Ngày ấy, Jisung khoảng chừng 10 tuổi còn Minho thì tầm 12. Bằng một lí do nào đó, chúng nghĩ rằng nướng cupcake là một ý tưởng tuyệt vời mà bây giờ, khi nhìn lại thì đó đúng là một quyết định sai lầm. Mẹ của Jisung đã ở bên ngoài để làm vườn nên hai cậu bé con lẻn được vào bếp, bày hết tất cả các loại nguyên liệu và bắt đầu nướng. Vấn đề duy nhất là chúng không biết phải làm như thế nào. Mọi chuyện kết thúc từ việc họ làm rơi bát bột nhão xuống sàn nhà, dẫn đến một cuộc tranh cãi và kết quả là hai đứa ném bột vào nhau. Vậy nên, khi mẹ Jisung trở vào nhà, trước mắt cô là màn đấu vật của bọn con trai mình đầy bột bánh và cả căn bếp là một đống hỗn độn. Kết cục là Minho bị đưa về nhà và hai cậu trai không được phép gặp nhau trong vòng 2 tuần- 2 tuần dài đằng đẵng bậc nhất mà Jisung từng trải qua trong suốt cuộc đời này. Tai nạn đó còn dẫn đến việc Jisung vẫn bị cấm nấu ăn ở nhà vì mẫu thân của Jisung lo sợ rằng cậu chàng sẽ thiêu trụi cả nhà mất.

"Hyung, mặt anh dính sô-cô-la này" Jisung nói khi nhìn vào Minho, chạm vào môi trên của chính mình để cho Minho biết vị trí của nó. Minho bắt đầu chùi lấy chùi để nhưng thế quái nào lại cứ không trúng vết đó.

"Đợi đã, em sẽ làm giúp" Jisung thở dài trước sự cố gắng thất bại của Minho và nhấc người lên, bắt đầu bò về phía anh. Jisung quỳ trước mặt Minho và giơ tay lên, trong tay là một tờ giấy ăn và nhẹ nhàng lau đi vệt kem trên mặt Minho. Trong khi Jisung đang làm, bốn mắt hai người chạm nhau, và đột nhiên Jisung chẳng biết làm thế nào để thở nữa. Ngọn lửa mà chỉ mình Minho mới có thể châm lên đang bùng cháy trong lòng Jisung. Trái tim cậu tăng dần nhịp đập, dồn máu lên mặt cậu. Những cú giật điện truyền qua tay Jisung khi cậu chạm vào mặt của Minho, và cậu phải tập trung như chưa từng tập trung như thế trong đời chỉ để làm một việc nhỏ xíu xiu.

"Hannie, em sẽ ngất xỉu nếu như cứ nín thở như thế đấy" Minho đột nhiên cất tiếng nói khiến cho Jisung dừng ngang. Trước khi Jisung kịp nhận ra thì cậu đã không thở thật. Jisung-xấu-hổ quay mặt đi và trở về ngồi bên cạnh Minho.

"Cũng không trách em được, anh biết là anh hấp dẫn đến khó thở" Minho nói rồi nở nụ cười rạng rỡ với Minho. Jisung vừa lắc đầu vừa trút ra một tiếng thở dài thượt, đáng lẽ cậu phải đoán ra được điều đó sẽ xảy đến chứ. Dù lời của Minho chẳng hề sai chút nào nhưng Jisung sẽ không đời nào thừa nhận rằng cậu nghĩ Minho đẹp tuyệt vời với đôi mắt sâu thẳm và tối màu ấy, cùng nụ cười có thể làm cho lòng Jisung tan chảy.

"Anh thôi đi" Thay vào đó, Jisung cao giọng nói và đập vào cánh tay của Minho. Người lớn hơn không thể ngưng cười được và không lâu sau thì cậu em cũng đành phải đầu hàng. Tràng cười hinh híc đã lấp đầy Jisung và cậu thấy thật tốt chỉ với việc cười cùng Minho, thật tốt rằng hai người bọn họ đều vui vẻ.

"Sao anh lại thế này?" Jisung khịt mũi. "Khó chịu chết."

"Em vừa nói rằng, sự thật rằng em yêu anh" Minho cười và Jisung cũng cười theo, nhưng trong lòng cậu thì đã có 1 giây khựng lại. Minho đã nói đúng, Jisung thật sự yêu anh, nhưng cậu sẽ không nói cho Minho biết điều ấy đâu, ít nhất là chưa phải lúc này. Vì vậy, để không làm lộ tấm màn che chắn, Jisung đã phá lên cười, cho dù nó chỉ là nửa vời nhưng thế thì tốt hơn là phải thừa nhận sự thật ấy.



Mặt trời đang dần khuất, bao trùm lên vạn vật một màu cam nhàn nhạt. Hai người đã rong chơi lâu hơn họ nghĩ, nhưng cả hai không thấy muốn về nhà chút nào. Bởi trời đương độ xuân sang, không khí trở nên lành lạnh khi mặt trời đã khuất bóng, Jisung chỉ mặc độc chiếc áo len dài tay và bắt đầu thấy lạnh.

"Sao em lại không đem theo áo khoác nhỉ?" Jisung than thở với Minho.

"Vì em không được sáng dạ cho lắm" Minho đáp lại. Người anh luôn luôn phải tỏ ra dí dỏm. "Tới đây." Minho kéo Jisung lại gần mình và choàng chiếc áo khoác cỡ lớn của mình qua cả hai người để một vai áo trên vai mình và cái còn lại ở vai Jisung. Dù cho cái áo có to như thế, bọn họ phải ngồi thật sát nhau thì mới có thể chui vào vừa vặn. Jisung có thể ngửi thấy hương nước hoa (mà cậu rất yêu) của Minho, và cả những tiếng thở nhẹ của anh. Tự dưng Jisung không còn thấy lạnh nữa, mà lòng cậu như đang có lửa đốt, má thì đỏ hây và tai cũng nóng không kém. Minho dường như lúc nào cũng châm lên ngọn lửa bên trong Jisung, và mặc dù Jisung không biết cách nào để chế ngự nó, như vậy vẫn là chưa đủ. Nếu Jisung là lửa, thì Minho là không khí và Jisung cần Minho mới tồn tại được, dẫu cho điều đó nghĩa là cậu ấy sẽ trở nên cuồng dã. Dù rằng cả hai đang ngồi kề bên nhau, nó cũng chưa trọn vẹn. Với cố gắng được ở gần người anh hơn, Jisung ôm lấy cánh tay Minho và tựa đầu lên vai anh. Minho dựa đầu của mình vào gần đầu Jisung, hơi quay đi để vùi mặt vào tóc cậu. Người anh hít vào một hơi dài như thể đang cố hít cả Jisung vào bụng vậy. Hành động của Minho làm cho bụng Jisung nhộn nhạo và cậu mỉm cười. Hơi ấm từ Minho tạo ra cảm giác thật an toàn, cứ như sẽ chẳng có gì làm hại được đến cậu hoặc là cả hai người. Bầu không khí thật yên bình, khiến Jisung thở ra hít vào nhiều hơi lớn, từ từ nén xuống trái tim đang đập thình thịch của mình dù cậu vẫn đang nóng như đốt lửa ở bên trong. Trong một lúc lâu, họ cứ ngồi yên như thế, không nói nửa lời, chỉ tận hưởng cho trọn từng khoảnh khắc. Ngồi yên cạnh bên nhau. Nhưng điều mà Jisung không thể thôi hướng về là: Lí do cho tất cả những chuyện này là gì? Nếu Minho chỉ coi Jisung như một người bạn, anh ấy sẽ không hành xử như thế, đúng chứ? Jisung hiểu rằng cách duy nhất để có thể chắc chắc về cảm xúc của Minho là đi hỏi anh ấy, nhưng Jisung nào có đủ sự can đảm cho việc này, chưa đủ. Nhưng thứ mà Jisung thật sự biết đích xác là tình cảm cậu dành cho Minho đang lớn dần, và sớm thôi, cậu sẽ chẳng thể giấu rịt trong lòng mãi được. Rồi sẽ đến ngày cậu sẽ bùng nổ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro