Yêu Là Vì Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bầu trời quá âm u, mây đen đã tích tụ từ giữa trưa, mà đến tận bây giờ, gần bữa cơm chiều mất rồi, vẫn chẳng có giọt mưa nào nhảy xuống.

Dày đặc quyện vào không khí là khói thuốc, tàn thuốc gần về đến cuối cùng, cháy xém nghiêng ngả. Tấm lưng từ thuở non nớt gầy còm, đến tận bây giờ đã lớn lao vững chãi, ấy vậy mà cái cảm giác mơ màng vẫn cứ quanh quẩn, bíu lấy. MinGyu vứt điếu thuốc đã hết vào vũng nước trước mắt, vẫn chưa yên tâm mà in hẳn cả đôi giày da bóng xịn xuống, nhoay nhoay. Kẻ này, thực chất vẫn còn mông lung

"Cậu Kim, cậu đã đứng đây lâu lắm rồi, hay là chúng ta đi dùng cơm trước ?" Người nào đó không quá quan trọng, mặc một bộ vest đen sọc xanh bắt mắt, tóc vuốt gel bóng lộn. Từ tốn đưa ra lời đề nghị

"Thôi, anh về trước đi, tôi tự biết đường lo liệu" Kim MinGyu không nhìn hắn, mắt chỉ lăm lăm vào điện thoại thông minh kiểu mới, rênh

Gã kia ừ hử ráo hoảnh, như gã mới là người từ chối lời đề nghị kia. Bàn tay thô vờ vuốt phẳng cổ áo, ngẩng cao đầu

"Vậy cậu Kim, tôi đi trước, hẹn gặp lại. Tôi hy vọng, lần gặp nhau tiếp đây, cậu sẽ cho tôi một câu trả lời thoả đáng. Tạm biệt". Rồi gã lên xe, phóng biệt

MinGyu cười nhìn theo bóng xe gã, mang theo chút châm biếm mỉa mai. Gã khờ tưởng như bản thân thật khéo, trong cái khôn có cái ngu. Muốn lăn lộn xã hội mà gã cứ ngỡ chỉ cần có chút lanh lẹ là đủ, khốn thật đấy chứ, cứ như vậy thì một chữ "bại"chỉ dựa vào hai chữ "thời gian"

"A được rồi, để tôi xem lần gặp tiếp theo, mắt anh có thể lành lặn cả hai con để nhìn tôi hay không" Tắt nguồn điện thoại nhét vào túi quần âu không mấy phẳng phiu, mở giọng cũ, quay lưng đi thẳng. Dẫm đạp gót giày cồm cộp, lắc lư

***

"SoonYoung, tay đã tím bầm hết rồi, cứ thế này về sau sẽ không dùng được nữa" JunHwi đẩy gọng kính bạc, nhẹ nhàng dùng nhíp kẹp một ít bông thuốc, thở dài lướt dọc những ngón tay trắng ngắn

"Ừ, tại tôi không nhịn được mà" SoonYoung nằm úp sấp trên gối mịn, mặc kệ những sợi tóc không vào nếp loà xoà trước mặt. Đôi mắt in hằn sự trống rỗng cô đơn

JunHwi tự nhiên thấy xót xa, cho cả SoonYoung và cả bản thân mình. Như một câu chuyện người ta kể nhau nghe, tam giác tình yêu muôn lối đi nhưng không lối về, u mê. Là cái hố không đáy to lớn trong bước ngoặt của đời anh, tình cảm cho đi nhưng không được nhận lấy, tích tụ lại thật nhiều trong khoảng không gian trước ngực, có chút cay cay

"Tôi đã nói cậu không có mắt chưa ?"

"Lần nào cũng nói, mắt nhỏ đâu có nghĩa là không có"

"Cậu biết ý tôi không phải như vậy"

"Tôi không biết"

Cuộc đấu khẩu bỗng dừng lại vì tiếng gõ cửa tiết tấu dồn dập, đè xuống SoonYoung đang muốn đứng lên, JunHwi mở cửa.

Cái gã đang ôm suy nghĩ ngổn ngang vừa tiết lộ cảm xúc qua từng đợt cốc cốc, đần mặt ra khi thấy JunHwi

"Chào bác sĩ Moon, ngài John không khoẻ sao ạ ?" Gã chỉ mất một vài giây căng thẳng, sau đó liền cong người lại một chút, lễ phép như một viên công chức

"Không có, vào đi" JunHwi trả lời rồi suy nghĩ lại, John là cái tên mà các mặt hàng nhìn ngon mà khó nuốt kia gọi SoonYoung

Gã lách qua người JunHwi mà không chờ anh tránh, chạy đến bên giường nhìn SoonYoung một thân áo sơmi quần trắng nằm ườn trên đệm, cố gắng che dấu enzim đang tiết ra càng nhiều trong khoang dưới miệng

"Ngài John, hôm qua cậu Kim không về nhà, cả ngày chỉ ở trong sảnh đấu giá. Nghe nói ở đó chưng bình gốm cán rồng, có từ vài đợt đổ về năm trước" Nếu nhớ kĩ, gã là người đã đứng trước mặt MinGyu ra điều kiện trước đó

SoonYoung không trả lời, khẽ nghiêng đầu nhìn gã, cười mỉm. Gã mới là dân sành chưa lâu, tim cũng không thể giữ, cứ thế đập loạn, tơ máu lan dần trong mắt

"Chủ sảnh Chou nhỉ, gần đây làm ăn có tốt không ?" SoonYoung ngồi dậy, tự rót một ly nước mời gã, đôi chân như có như không khép mở duyên dáng, tiếc là vẫn có chiếc quần dài mặc dù nó khá mỏng

"Vẫn, vẫn khá tốt thưa ngài" gã nhận ly nước như nhận chiếc thẻ tiền lấp lánh, nuốt nước miếng ừng ực

"Vậy à, ừ, ngày mai, à không, chiều nay không cần đến sảnh nữa đâu, tôi đập nát mất tiêu rồi" Rõ ràng là chưa đập, nhưng gã biết ý trong lời ngài John, từ xương sống chạy dọc một đường lạnh buốt, sa sẩm mặt mày

"Ngài John, sao lại..." gã vừa cửa một ít, hàm răng đã được làm lại tử tế sáng bóng đánh cầm cập vào nhau, làm cho JunHwi muốn nhắc gã rằng nếu làm thế nữa sẽ nhanh rụng lắm

"Trong xã hội này ấy mà chủ sảnh, đừng tự cho mình thông minh, ai chẳng vậy, dưới nhiều người mà trên thì càng không ít, cho dù hoàn cảnh có ra sao đi nữa, cũng phải ngửa đầu nhìn lên mà ra sức phấn đấu, càng nhìn xuống dưới thì càng trì trệ mà thôi. Anh biết trong những trò chơi mạo hiểm ấy chủ sảnh, không có bất kì một quy tắc nào hết, nhưng anh đã không suy nghĩ mà dẫm lên vảy ngược của tôi, nên hôm nay tôi sẽ tự mình đặt quy tắc cho anh" Nói đến đây SoonYoung mỉm cười, nhấp một chút nước.

"Biến mất đi thôi, vì tôi mãi mãi thuộc đội ngũ đứng trên anh" Nói tiếp, đặng lấy một ngón tay tự chọc lên đầu mình

"Anh thua rồi" Mở cánh tủ kính lớn phía bên phải, con dao nhỏ mảnh sắc bén đẹp đẽ được gỡ xuống khỏi giá gỗ, vuốt ve lên xuống thân dao mấy hồi, SoonYoung đưa nó cho gã. "Trở về đi, nhớ là phải tự lấy đi một con mắt đấy, bên nào thì anh tự chọn, có được không"

Không tự chủ những bước chân lệch lạc ra khỏi căn phòng. Gã Chou ấy bỗng dưng sực tỉnh, quay người lại ra sức đập cửa, thốt ra nhưng lời khó nghe, giọng gã đã nhợt đi hẳn, gào thét tuyệt vọng, phía trên của gã đạp gã bay xa khỏi cuộc sống tuyệt đẹp 

SoonYoung ấy mà, từng tuổi này, độc ác như thế. Chỉ dịu dàng vài câu nói, lại tước đi cả cái thang lên trời của một con linh cẩu.

Nhưng không làm vậy, thì bây giờ đã chỉ là một  thằng đĩ đứng dưới cái cống xã hội tanh hôi vì vẻ ngoài dễ mẫn mê mất rồi 

"Jun à, gọi vài người đem gã đi đi, ồn ào quá"

JunHwi im lặng, nhấn nút báo động, qua một hồi sau đã không nghe tiếng đập cửa gào thét nữa, thở dài

***

Kim MinGyu thất thế, đúng nghĩa. Hắn bị những con lang chĩa răng nanh vào người, từ một con đầu đàn sau vài đêm trở thành con mồi hôi rình kẹp ở giữa

"A, thời thế thay đổi thôi mà" Hắn cắm phập con dao cùn vào đùi tên cuối cùng, bẻ răng rắc cán dao rồi nhét vào túi áo. Vì sao không tên nào có đầu óc ngẫm nghĩ đến quãng thời gian hắn từ một thằng cừu biết nói trở thành một con sói sẵn sàng ăn thịt đồng loại vậy nhỉ

Vứt xuống đôi găng tay đen vừa đeo, lấy chân đạp vài cái rồi rưới chút cồn luôn mang theo bên người để rửa vết thương, tự đốt một điếu thuốc ngoại, rít vài hơi rồi vờ như tiếc lắm mà vứt que diêm xuống đất. Bao tay cháy rụi, cháy cả cái cười châm biếm của hắn và cháy luôn một ngôi nhà lớn ở cách đó không xa

"À nhớ SoonYoung ghê" hắn quay lưng đi, tiêu sái như một vị anh hùng vừa đạp đổ kẻ thù

***

"Ngài John, đã xong xuôi rồi" một anh áo đen bên người có bộ đàm cúi đầu nhắc nhở SoonYoung đang tưới cây đêm

"Ồ, vậy quý ngài kia đã kí tờ giấy mỏng tôi đích thân gửi nhờ hay chưa ?" Để xuống bình tưới, lấy chiếc kéo vàng bên cạnh tỉa đi chiếc lá không ngoan ngoãn mọc chìa ra khỏi chiếc khung vô hình đã sắp đặt sẵn

"Đã kí thưa ngài, công văn gửi về ngay bây giờ"

"Tốt lắm, cảnh sát đến thì để Yoon JeongHan gặp mặt, anh ấy thích vài chàng trẻ tuổi mơn mởn bên kia"

"Đã rõ"

"Đi ăn khuya đi, gần đây có một quán gà mới mở ngon lắm, nhớ đừng để áo lem dầu đấy, không đẹp chút nào"

Anh áo đen vâng một tiếng quay đi, nặng nề thở một hơi như vừa thoát ra khỏi miệng dã thú đói bụng

SoonYoung vẫn mặc áo sơ mi cùng quần trắng, ngửa đầu nhìn những ánh sao

"Đã cơn nghiện chưa ngài Kim thân mến"

***

Đêm đấy Yoon JeongHan hơ hớ quay đám người kia mòng mòng, không giống như trong phim ảnh những chàng cảnh sát tài ba tay không bắt cướp, cảnh sát bây giờ, thật ra cũng chỉ muốn an phận mà sống tiếp, trừ một vài thành phần tận trung quá khích, thì mọi việc coi như Yoon JeongHan có tài, xử lí suốn sẻ

SoonYoung ngủ nông, bờ môi mỏng như cánh hoa hờ hững áp vào gối đầu, vẫn là nằm úp, nhắm nghiền đôi mắt. Đến khi mờ hồ bị ai đó lật người lại, cảm nhận được nhiệt khí dần lan toả trong miệng, như con rắn nhỏ điên cuồng, SoonYoung tê dại mở mắt. Không ngạc nhiên mấy mà vòng tay qua ôm lấy cổ người đang dùng lưỡi quậy phá mình, đáp lại. MinGyu trở về

Nhận được tín hiệu mời gọi từ người dưới thân, ngài Kim càng điên cuồng không câu nệ, mạnh bạo ghì lấy, cắn mút đôi môi đã sưng đỏ, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại mà cạ nhẹ.

Rời đi cái miệng đang ra sức hít thở thay mũi, MinGyu ôm lấy SoonYoung, như trút được gánh nặng mà thở dài, hôn đôi mắt anh hắn

"Tôi thắng rồi ?"

"Ừ"

"Làm nhé"

SoonYoung không trả lời, mà chỉ chấm lấy sống mũi cao của hắn

Không kiêng nể

Lại từ đôi môi, hơi thở nhuốm mùi tình dục nặng nề, chuyển nụ hôn sang hai má, xuống cằm, xuống cổ, mút mát để lại những dấu ô môi duyên dáng, hôn lên lồng ngực trắng nõn, trêu đùa hai khoả anh châu đỏ hồng căng cứng, thoả mãn nghe tiếng rền rĩ ậm ừ khi đưa tay vuốt dọc thắt lưng SoonYoung đã bỏ áo đi. Hôn bẹn, hôn đùi, hôn chân, hôn ngón bé đáng yêu, rồi thì thầm nhỏ bên tai đã đỏ hồng "Dùng ngón tay trước nhé, đã lâu lắm rồi"

Anh rụt người

Cười khẽ bởi phản ứng đáng yêu của SoonYoung, MinGyu dò từ đường xương sống thắt lưng xuống hai cánh mông mềm mịn, rồi đến cửa động đã từ lâu không mở, nhè nhẹ chen một ngón tay vào, ngậm lấy đôi môi người yêu đang run rẩy vì khó chịu

"Nào SoonYoung, tôi về rồi"

Chỉ lại thầm một câu nói ngon ngọt, mà dễ dàng chen thêm vào hai ngón tay, để phía dưới của SoonYoung đang đóng mở trở nên táo bạo hơn. Khoảnh khắc rút ngón tay ra, chen phần thân nhỏ của mình vào khoang miệng thứ hai ấm nóng ấy, MinGyu thoả mãn thở một hơi, ngậm lấy cổ SoonYoung đang ngưỡng lên, vuốt ve đôi má ửng hồng xinh đẹp, rồi ra vào không kiêng nể, mặc kệ SoonYoung khó chịu to tiếng mắng êm tai

"Khốn nạn, chậm một chút thôi cũng không mất một phân đâu"

"Chậm không nổi, đau chết đi"

SoonYoung im lặng thổn thức khoảnh khắc hắn bắt đầu vào, rồi thốt ra vài tiếng ứ trong khoang họng, rên rỉ ư a, khoé miệng đọng lại cái tên "MinGyu" khi hắn di chuyển nhanh và hung ác hơn

Như vậy vài giờ đồng hồ, khi SoonYoung đã muốn ngất lịm đi, Kim MinGyu mới quyến luyến rời khỏi thân thể êm ái của anh, ôm lên bế vào phòng tắm, ôn nhu tự tay tẩy rửa cho anh, rồi lau tóc lau người, đặt anh lên sopha, thay lại ga giường. Ôm vào giấc ngủ sâu thoả mãn

***

Sáng, SoonYoung đau chết đi, khó chịu vì bị gọi dậy, MinGyu hôn hai má anh, mút nhẹ đôi môi vẫn còn sưng tấy, âu yếm gọi người yêu

"SoonYoung à, ăn cháo nhé"

"Ừ"

Một buổi sáng ngọt ngào, như chưa từng phải vất vả vì bất cứ điều gì, hai người như hai cực nam châm, dính nhau không rời nửa bước

"Cảm phiền hai đại ca tách nhau ra một chút để tôi còn làm việc, tối qua tôi mệt lắm hai người biết không, để yên cho tôi bình tĩnh tí đi"

Kim MinGyu cười nhẹ, đập bộp lên vai người anh em đã quay đầu về đây

"MyungHo, dạo này hàng hiệu lên giá hay sao, mà ăn mặc dị hợm thế này"

"Lên giá mẹ cậu, trên người ông đây biết bao nhiêu tiền đập vào, đây là fashion đấy quê mùa ạ" MyungHo liếc mắt nhìn hắn, tránh đi cái mỉm cười tế nhị của SoonYoung - người mà MyungHo cho là thế giới đã nợ kẻ đa cấp là anh rất nhiều tiền - tập trung vào văn kiện trước mắt

"Nhúng tay vào chuyện này phần nông thì chỉ có hai phía là chi Hồng Kông và chi Campuchia ra mặt, nhưng ăn chia lợi nhuận lại có cả Thái Lan cùng tập đoàn Paychow của Mỹ. Già làng chi thứ Hồng Kông sụm xuống thì Campuchia chạy mất dép, còn lại khoản chi phí lớn dành cho hai mặt hàng còn lại. Lúc nãy đã gửi lời chào hỏi gặp mặt cho ngài John, tôi tập trung lại tất cả các khoản lời ăn thua, ba phần ăn chắc nhưng bảy phần còn lại sợ là không dễ nắm, rất khó nuốt"

"Làm sao cũng được, tự giải quyết đi cậu tám, chúng ta không ôm những khoản đó, rất nặng, để chúng không coi ta thành miếng bánh thơm dễ xâu xé là được"

MyungHo im lặng rút những bản hợp đồng súng ống, lính quét đường mơn mởn thơm tho, tự ý thức được mình quá tham lam mà thở dài, lão đại thì có cái giá của lão đại, thông minh có thừa

"Được rồi, tối mai cùng ăn bữa cơm đi, cũng sắp đầu hè rồi, phải vui vẻ chứ"

MyungHo không vâng dạ, chỉ cười gật đầu rồi rời khỏi, đóng cửa bá vai Lee Chan vừa xuống bếp mò vài cái bánh rời đi khi chưa kịp vào thăm hỏi lão đại nhà cậu

"Này bạn nhỏ Dino, có cái xe kia được lắm, anh mua cho cậu ha"

"Cái tên này bị gì vậy, thả ra mau"

"Cậu muốn người đẹp kiểu nào anh giới thiệu cậu ha"

"Bị điên thật rồi, lố lắm rồi đấy tên gầy kia"

"Gầy là Jeon WonWoo, anh bây không có gầy"

Jeon WonWoo đang bẻ cằm một tên mật thám hắt xì mấy cái, lắc cổ kêu răng rắc xoa mũi, như gã điên mà thì thầm trước mặt tên kia

"Mày biết Jeon WonWoo tao có rất nhiều đồ chơi cơ mà, xăm mình, súng điện, mày thích cái nào trước ?"

***

Một khoảng thời gian trước kia, khi MinGyu chấp nhận rời đi, phản bội lại SoonYoung, như một gã tồi vứt bỏ con mồi đã hết thú vị

"Chán rồi thì coi như thôi, đều là đàn ông cả, việc gì phải níu kéo nhau"

SoonYoung không trả lời, cũng không làm mất đi một sợi tóc của MinGyu, để yên cho hắn

Tình cảm không phải tiền, SoonYoung có thể dùng tiền để MinGyu chật vật quay lại, nhưng không thể dùng tình cảm khuyên hắn trở về, nên thôi thì thôi, vì không nỡ để hắn đau. Yêu vào rồi thì độc ác đến đâu cũng hư không, dù sao SoonYoung cũng là bên bị động, ai yêu trước kẻ đó thua trước, trong thế giới long xà hỗn tạp, coi như SoonYoung trở thành tượng đài bất đắc dĩ của sự phỉ báng, khi lấy tình yêu ra so sánh với tiền tài, và MinGyu thì, con lang mới của đại giới, chọn tiền tài làm tiền đề để thành công

Trước đây khi MinGyu chân ướt chân ráo bước vào con đường đen, SoonYoung đã là một kẻ có quyền có thế, hô mưa gọi gió, được xưng là ngài, với chữ John quyền lực, là miếng bánh thơm bất cứ ai cũng đều muốn dành lấy, và MinGyu cũng không ngoại lệ, hắn có bảy năm sự nghiệp, dùng ba năm để lấy đi tình yêu của SoonYoung, của ngài John sắc bén như lưỡi dao. Để rồi sau đó, gạt phắt đi đôi tay ấy, bước đến đầu nhập vào đàn sói mới, từng bước trở thành con đầu đàn hung mãnh

Sau đó khi mọi chuyện đã qua

Hắn nói với SoonYoung

"Yêu là vì mình mà, anh không biết sao" Rít điếu thuốc mới toanh, hắn ngả ngớn dựa vào lan can, nhìn SoonYoung

"Không"

"Tôi đã tự hỏi thật lâu, sau khi tôi trở thành một tên mạnh quyền lực, rằng vì sao tôi sợ anh đau, rằng vì sao tôi sợ anh buồn"

"Cậu nghiệm ra chưa"

"Không hẳn, tôi sợ anh đau vì tôi sợ tôi cũng đau, tôi sợ anh buồn vì tôi sợ tôi cũng buồn. Anh biết đấy, rời đi rồi tôi mới để ý đến điều này"

"Nhưng tôi lại tự hỏi tiếp, rằng vì sao anh đau tôi cũng đau"

"À, hoá ra là vì mình, là vì yêu, là vì yêu là vì mình"

SoonYoung im lặng, dùng kéo vàng cắt tỉa cành cây

"Tôi có bản lĩnh dùng ba năm để đổi lấy tình yêu của anh, thì tôi cũng có khả năng bỏ ra nhiều hơn nữa để nhận lại nó"

Nói đoạn, hắn cúi xuống hôn anh

Bắt đầu từ hôm đó, MinGyu bị thế lực của SoonYoung chặn đường, giật mấy mối làm ăn, ấy vậy mà hắn lại thỏa mãn, vì hắn biết đó là dấu hiệu SoonYoung thả ra, rằng anh đồng ý cho hắn một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng

Dù sao cũng đã hưởng thụ đủ vinh hoa của chức lão đại, hắn đánh cược một lần, rồi thất thế, rồi lại từ trí thông minh đánh ngã một đàn linh cẩu, hoan hỉ trở về bên SoonYoung, một cách nhẹ nhàng nhất, như hắn chưa từng phản bội anh, như người chồng đi nước ngoài công tác hai ba tháng rồi lại trở về bên người kề gối, một cách tự nhiên nhất, tự nhiên đến lạ

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro