o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi mingyu hỏi hansol xem em có sợ điều gì không thì hansol đã trả lời rất nhanh rằng có mingyu rồi em chẳng sợ điều gì cả.

một buổi tối sau giờ tự học, hansol trở về nhà với một tâm trạng cực kì thảm hại. mệt mỏi và đói bụng, em gắng gượng mãi mới đi được từ bến xe về. tuy nhiên khi đứng trước căn nhà nhỏ nhắn em lại khẽ rùng mình. bên trong tối đặc và không có dấu hiệu nào cho thấy có người bên trong. bình thường căn nhà nhỏ ấy luôn sáng đèn, căn bếp sực nức hương thơm và mingyu đứng đợi em trước cửa. hôm nay lại khác. hôm nay chẳng có thứ gì cả.

hansol tiến đến chạm vào tay nắm cửa. một cảm giác lạnh lẽo theo bàn tay em truyền tới tận tim. em nín thở, tra chìa khóa vào ổ rồi xoay mở. cánh cửa hé ra để lộ một khoảng tối mịt mù bên trong. không khí ấm áp mỗi lần em mở cánh cửa này ra đều không còn nữa. em mím môi, ngăn tiếng nức nở khe khẽ khỏi bật ra. như một kẻ ngốc em cứ đứng lặng trước cửa nhà.

"hansol? sao em không vào?"

từ đằng sau hansol bỗng có một người bước tới. em vội vàng quay lại. nhìn thấy gương mặt tin cậy của mingyu đang hiện rõ em liền òa khóc lao vào ôm chặt lấy anh. mingyu bắt đầu lúng túng. anh vội buông bỏ tập tài liệu, nhanh chóng vòng hai tay ôm lấy em. bàn tay to lớn áp lên lưng em, vỗ về nhè nhẹ như muốn trấn an cơn xúc động bất ngờ. hôm nay anh có cuộc họp gấp nên không kịp thông báo cho em, anh biết là em sẽ lo lắng. thấy em như vậy mingyu cũng không vội vào nhà. cả hai cứ đứng như vậy trước cửa tối đen, ôm chặt nhau không rời.

sau khi đã ổn định hansol đã nói với mingyu trong nước mắt rằng em có một nỗi sợ. nỗi sợ mingyu sẽ rời xa em. nỗi sợ em sẽ mất mingyu mãi mãi.

mingyu hôn lên giọt nước mắt đọng lại nơi hàng mi em, đưa tay kéo em vào một cái ôm khác thủ thỉ anh sẽ chẳng bao giờ xa em đâu. em đừng lo lắng.

nỗi sợ của hansol, mingyu đã thề rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. vì mingyu sẽ ở bên em suốt đời, tay sẽ nắm chặt chẳng buông.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsol