l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sắp đủ bát lên bàn, mingyu chỉ kịp gọi lớn mọi người ra ăn cơm rồi ôm một chiếc hộp nhỏ chạy vèo đi.

myungho vươn vai bước ra, nhìn mingyu bằng một ánh nhìn kì thị rồi hỏi jihoon, người từ nãy tới giờ vẫn bẹp dí trên chiếc giường ngoài phòng khách: "anh, nó đi đâu đấy?"

jihoon uể oải ngồi dậy, kéo myungho vào bàn ăn: "nó đưa cơm cho hansol"

"ôi cái thằng..." myungho tặc lưỡi, ngồi xuống cùng jihoon rồi lại quay vào trong hét lớn: "anh seungcheol! anh wonwoo! đừng chơi game nữa mà ra ăn cơm đi!"

jihoon đã nhóp nhép nhai cá từ bao giờ.





dưới tầng, căn bếp nhỏ hoàn toàn khác xa so với căn bếp tầng trên. jeonghan cùng seokmin và jisoo đang đánh vật với nguyên liệu tung tóe.

"hansol ơi!"

mingyu đạp cửa chạy vào, hớn hở cầm hộp cơm mà mình đã dồn hết yêu thương để chuẩn bị. tuy nhiên vừa vào mingyu đã sững người đứng trước cửa.

giữa phòng khách, chan nằm khóc ỉ ôi ăn vạ hansol, miệng cậu nhóc không ngừng than đói. hansol bên cạnh thì đói đến mức chẳng buồn dỗ em. trong bếp, rau củ bị cắt lộn xộn, bát đĩa trải đầy từ bàn này sang bàn kia. ba vị đầu bếp không chuyên đứng ngẩn tò te nhìn nồi nước còn chưa sôi đã nhúng đủ thể loại mỳ vào.

seokmin nhác thấy bóng mingyu liền chạy ra ôm khóc thắm thiết. soonyoung cũng nhào vào kể khổ. jeonghan lập tức kéo mingyu vào bếp.

mingyu cảm thấy bản thân khổ cực kì.

khó khăn mãi mới thoát khỏi ba người kia, mingyu trừng mắt với cả ba rồi nhẹ nhàng tiến tới chỗ hansol.

"hansol?"

"mingyu...." hansol nhìn thấy mingyu liền tủi thân, miệng bỗng nhiên mếu xệch.

"anh biết rồi, anh thương lắm" mingyu thở dài xoa đầu hansol. tay kia đặt hộp cơm lên bàn, mở ra trước mặt hansol và chan: "hai đứa ăn tạm cái này trước, anh vào anh nấu thêm cho nha"

dỗ hai đứa nhỏ xong mingyu mới yên tâm trở lại bếp, nhìn ba người kia như muốn ăn tươi nuốt sống: "em biết ngay mà! để thằng bé ở với mấy người thể nào cũng chết đói!"

"không chỉ thằng bé chết đói mà tụi này cũng sắp chết rồi đây!" seokmin gào. "mày nấu gì thì nấu lẹ lên coi!"

mingyu nghiến răng nhẫn nhịn. đã đi nhờ rồi còn dám giở cái giọng đấy hả lee seokmin!

"thử tất cả các cửa hàng có thể đặt rồi nhưng hôm nay người ta lại đồng loạt nghỉ mới sợ!" jeonghan nằm vật ra bàn.

"quỷ junhwi với boo seungkwan đã trốn đi ăn mảnh với nhau rồi!!" soongyoung càu nhàu.

"mấy người để yên cho em nấu đi!" cuối cùng vì không chịu được mingyu hét lên một tiếng rồi đá cả ba con người kia ra ngoài. thật vướng chân. rõ ràng định xuống chăm em người yêu mà thế nào lại thành giúp việc không công!

gần một giờ nấu nướng cật lực nữa lại qua đi, mingyu tiếp tục viễn cảnh gọi người ra ăn cơm. anh dứt khoát tháo tạp dề đập mạnh xuống ghế, hùng hùng hổ hổ kéo hansol vào phòng, tay cầm thêm một đĩa thức ăn mới làm xong.

mấy người còn lại tất nhiên chẳng để ý. việc quan trọng bây giờ là lấp cái bụng rỗng đã.

trong phòng của hansol và soonyoung, mingyu ngồi chống cằm ngắm hansol ăn cơm. đã nhiều lần hansol ngẩng lên lườm mingyu nhưng mingyu mặc kệ, vẫn tiếp tục chăm chú nhìn hansol. hansol bất lực, làm lơ mingyu đi và chuyên tâm ăn uống.

"nhìn lúc em ăn trông em y như một con cún nhỏ ấy"

mingyu lấy một cốc nước cho hansol khi em đã ăn xong, đưa tay lau vệt dầu dính ở khóe môi cho em.

"còn anh thì y chang một con thú đang rình mồi. cái ánh nhìn đó là thế nào hả?"

hansol nhận cốc nước, híp mắt hỏi mingyu.

"anh chỉ ngắm em mà thôi bé yêu. sao em lại miêu tả bạn trai em như một con thú rình mồi được nhỉ?" mingyu bất mãn.

"thì đúng mà"

hansol nhún vai, định đứng lên quay đi thì bị mingyu kéo lại ôm vào lòng. em nhíu mày với mingyu nhưng nụ cười ngây ngốc của mingyu đã kéo giãn cái nhíu mày của em. han bật cười, gõ vào trán mingyu một cái.

"anh đang làm nũng em đấy à?"

"ừ đấy"

mingyu mặt dày thừa nhận, không ngừng cọ cọ vào gáy hansol. đã có lúc mingyu từng nghĩ, chiều cao của hai người hợp nhau đến lạ. hansol lúc nào cũng lọt thỏm trong vòng tay của mingyu, và mingyu thì cực thích điều này.


"anh có hai vé xem phim này"

"vậy thì sao?"

"anh đang rủ em đấy"

"em không đi"

"không đi á?"

"không đi"

"vậy phải hôn mười cái để bồi thường!"

"kim mingyu!"

"lại đây để anh hôn nào!"

"tránh xa em ra!"

"hansol ơi? hansol ới ơi? má mềm ghê, môi ấm ghê!"



bên trong phòng đang chiến tranh đến nơi thì bên ngoài phòng lại rất hòa bình và yên tĩnh. jeonghan đã một đòi mực dắt chan đi ngủ nên chỉ còn mỗi soonyoung và seokmin hòa hợp cùng nhau áp tai nghe lén.

thương hansol ghê.

__---__

-kem-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minsol