Giữ chặt người nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc gương lớn phản chiếu đường nét xinh đẹp của tinh linh nhỏ khi anh đang ngồi yên lặng, được tiên đỡ đầu chải tóc ngay ngắn cho.

"Tóc của tinh linh nhỏ mượt thật đấy." Ngày nắng ấm sáng sớm mỗi bận Jeonghan ghé thăm, người đều thì thầm vào tai anh lời khen như thế.

Anh được khoác vào mình một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm tiếp nối bằng chiếc áo khoát trăng bên ngoài, điểm tô bằng chiếc nơ đen ngay cổ. Nguyên một thân áo trắng, tô điểm cho nét dịu dàng ngây thơ của tinh linh, nom như Jisoo trở thành một hoàng tử bé sống trong nhung lụa yêu chiều.

Jisoo nhìn vào gương, anh bận một trang phục mới như thể chuẩn bị cho một chuyến hành trình mới. Tiếng dương cầm vang lên bốn phía khỏa lấp bốn bề không gian vốn yên tĩnh của biệt thự.

Mingyu xuất hiện trước mặt anh, nắm lấy tay anh hôn lên mu bàn tay, mắt hướng lên nhìn anh dịu dàng. Hai người tay trong tay, nhịp bước theo giai điệp dương cầm da diết. 

Đây hẳn là một giấc mơ không chân thật. Khi Jisoo buông tay cậu ra, chân lùi bước hướng tới ban công lộng gió. Gió rít gào thoáng chốc đưa thân ảnh người bay lên, hướng vào khoảng không vào chạm đất.

"Xin lỗi con, cho mẹ ích kỉ lần này thôi nhé. Hẹn gặp con vào một ngày ở vì sao kia." Gương mặt mẹ hòa lẫn với đường nét gương mặt của tinh linh nhỏ. Tim Mingyu thắt lại, mở mắt dậy bởi đau đớn trong mơ. Ngước nhìn qua người bên cạnh, đã chẳng thấy dáng hình đâu. Mingyu hoảng hốt đứng dậy, đi loanh quanh trong phòng, cho đến khi cậu bắt gặp cánh cửa phòng mẹ cậu hé mở.

Mingyu đẩy cửa bước vào, ánh trăng tròn hôm nay sáng vằng vặc, quanh người tinh linh nhỏ sáng bừng như có bụi tiên bao phủ. Mingyu như thôi miên bước tới, thấy ngài Kim đang bên cạnh Jisoo. Cả hai yên tĩnh đến lạ, nhưng lại chẳng có cảm giác ngượng ngùng. Cậu đến bên, đứng cạnh, không yên lòng chạm vào vai Jisoo, cởi áo khoác của mình choàng lên lớp áo ngủ mỏng manh của người bên cạnh.

"Hai đứa nhớ về phòng ngủ sớm." Ngài Kim dặn dò.

"Ông không nên vào phòng này." Mingyu nói.

"Vậy nhớ trông chừng người của con cho tốt đấy." Ông vẫn bình tĩnh đáp lại.

"Tất nhiên."

Khi dáng ông khuất hẳn, Mingyu xoay người, ôm chầm Jisoo vào lòng để trấn an nỗi sợ từ giấc mộng khó hiểu.

"Lần sau nhớ gọi tôi đi cùng nhé."

Jisoo xoay người, nhìn vào cánh cửa, nhớ bóng lưng người đàn ông tự mình rời đi.

"Bác ấy không cố ý."

"Anh nói ai vậy?" Mingyu buông anh khỏi lòng mình, thắc mắc.

"Bác đó, hình như chỗ này cũng đau lắm, giống như Gyu." Jisoo chỉ tay vào ngực trái của Mingyu.

Mingyu muốn trốn tránh vấn đề nhưng bàn tay của Jisoo như có lửa, nơi ngực trái được hơi ấm từ lòng bàn tay tinh linh truyền thẳng vào tim cậu. Mingyu nhớ từ ngày sinh nhật đó, đã nhiều năm anh chỉ cúi đầu chào hỏi, nói vài câu cho có lệ. Hai người chẳng bao giờ có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.

"Đau như tôi sao?" Mingyu tự hỏi. Tay cậu chồng lên tay người kia, siết chặt đủ để cảm nhận làn da, khớp xương được tay mình bao trọn.

"Ở đây và ở đây nữa." Jisoo chỉ vào ngực và đôi chân mình như muốn diễn đạt.

"Mai Jisoo đi cùng tôi đến gặp ông ta nhé. Tôi không đủ bình tĩnh khi bên cạnh ông ta." 

Jisoo gật đầu chắc nịch. Mingyu lại gần hôn lên vầng trán người kia. Trong khoảng khắc, cậu chẳng muốn nghỉ, chỉ muốn ôm tinh linh nhỏ, giữ chặt trong lòng.

--------------------

Mingyu nắm chặt tay Jisoo, rõ ràng cậu là người đi trước nhưng đợi tinh linh nhỏ tiếp bước cậu mới tiến lên. Như thể tinh linh nhỏ là người đẩy cậu về phía trước. Trong khu vườn phía Nam ngập những lá xanh từ giàn hoa thu mẫu đơn vẫn còn chưa nhú. Có ngài Kim đã ngồi chờ đợi từ lâu, mắt nhắm lại, an tĩnh tịnh dưỡng.

"Con đến rồi."

"Tôi không muốn đến, chỉ là bao năm qua xa nhà, có điều vẫn chưa rõ nên giờ cần phải đối mặt mà thôi."

Ông mở mắt, xoay xe lăn quay qua nhìn Mingyu, rồi đảo mắt nhìn Jisoo đang không tập trung, quan sát khu vườn quanh mình.

"Con hỏi đi."

"Ngày hôm đó, tại sao ông lại làm vậy?" Cậu thẳng thắn, đôi mắt hướng về đôi chân gầy yếu giờ đã hoàn toàn tê liệt.

"Có vẻ ba không thể hiện nhưng ba yêu mẹ con."

Mingyu nhớ lại hôm đó, mẹ cậu ngã xuống bãi cỏ, theo sau là dáng hình ngài Kim nhảy theo xuống. Xe cấp cứu nhanh chóng đến nơi, chở hai người đang thoi thóp, hai thân thể vương đầy những mảnh kính li ti cứa rách da thịt. Mingyu được quản gia đưa vào nhà chăm non, được ra lệnh không tiến vào bệnh viện, ở nhà tiếp tục học hành như thường lệ.

"Ông luôn như thế, muốn một căn nhà hoàn mỹ để rồi mẹ tôi có kết cục như thế." Mingyu nhớ tới, nở nụ cười nửa miệng.

"Đúng là lỗi của ba, nhưng thật ra ba chẳng nghĩ nhiều đến thế, ba chỉ muốn ích kỉ ở bên Jisoo khi em ấy thoi thóp trên giường bệnh mà thôi." Junhui nhìn xa xăm, tay vô thức chạm vào chiếc nhẫn ở tay trái. Nhẫn cưới cùng với người vợ trước đến giờ Mingyu đến gần mới chú ý.

"Ba thừa nhận mình là một người ích kỉ và ba có định nghĩa sai lệch về tình yêu. Ba nghĩ rằng ba nên ích kỉ để mẹ con nỗ lực vì ba, vì có như thế thì em ấy mới luôn bên cạnh, khao khát có được ba. 

Thật ngu ngốc, ba để em ấy truy đuổi theo bóng ba đến mệt nhoài cho đến khi em ấy kiệt sức thì ba đã không thể dừng lại được nữa. 

Lúc em ấy nhảy lầu, ba cũng muốn đi theo nhưng tỉnh dậy trong bệnh viện, lần đầu tiên nhìn Jisoo kêu tên con, ba mới nhớ mình ít nhất phải sống để trả giá."

Mingyu chết lặng. Vậy hơn hai mươi năm trong hôn nhân rốt cuộc ba cậu và mẹ cậu đã làm gì. Kết thúc trong đau đớn vì chẳng bao giờ trao đổi với nhau một lời, quay cuồng trong tình yêu của người luôn đuổi theo và kẻ tận hưởng niềm vui. Có những lúc họ mỉm cười là thật sự hạnh phúc chứ chẳng giả tạo như cậu nghĩ.

Mingyu quay đi, thấy dáng Jisoo chạy tới đưa một tiêu bản hoa thu mùa xuân khô có ghi ba chữ Kim Junhui ở bên mép. Rồi tay trong tay rời đi cùng Mingyu.

Junhui thất thần nhớ về ngày tháng lần đầu gặp người ông yêu. Tay cầm chặt tiêu bản lẩm bẩm.

"Mong con giữ chặt Jisoo của mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro