Chín phần thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ những ngày thơ ấu, tất cả mọi người xung quanh Jeonghan vẫn hay đến bên anh khen ngợi rằng:

"Quả là một đứa bé xinh đẹp, tựa như thiên thần."

Mọi người đều vì vẻ đẹp thanh khiết ấy mà nâng niu không tiếc lời khen ngợi. Mẹ anh cũng không ngoại lệ. Bà hay đến trước mặt, đôi tay nâng niu đôi bầu má còn hây hây hồng lúc lên mười của Jeonghan, miệng thì thầm:

"Ôi, con trai của mẹ, thiên thần của mẹ."

Tưởng chừng vì vậy mà Jeonghan có tất cả yêu chiều của tất cả mọi người trên thế gian này. Nhưng thiên thần thật chất phải tồn tại ở chốn thiên đường xa xôi, một kẻ người trần mắt thịt mang vẻ ngoài thiên thần thì thế nào? Cũng phải chịu muôn vàn ải khổ của hồng trần thế gian mà thôi. Jeonghan vì xinh đẹp như thế nên chắc hẳn phải có một cuộc sống hoàn mỹ tương xứng với gia tộc họ Yoon. Gia tộc vốn đã gầy dựng danh tiếng bao đời. 

Trường học mà anh sẽ được chọn, trang phục mà anh phải mặc, từng ứng xử lời nói phải vào khuôn phép.

"Thiên thần gì chứ?"_Jeonghan ở độ tuổi mười lăm đã tự giễu trong lòng, tay mân mê điếu thuốc giữa hai đầu ngón tay. 

Khi về nhà, mùi thuốc lá đã len lỏi trong không khí, rõ mồn một. Người giúp việc trong nhà tới chào anh cũng không kiềm chế được nét mặt, khẽ nhăn mày dù miệng nở nụ cười chào hỏi.

Jeonghan vào phòng mẹ mình, nơi bà đang chải chuốc đầu tóc, như thường lệ chào hỏi mỗi khi đi học về. Bà quay mặt lại, mắt cong cong mỉm cười, nếu người ngoài nhìn thấy hẳn sẽ cảm thán quả là một đôi mẹ con thương nhau hết mực. Ấy vậy mà, khi mùi khói thuốc xộc đến mũi bà, ánh mắt bà lập tức thay đổi.

"Chát."_Tiếng bạt tai xé gió, vụt ngay vào má phải Jeonghan.

"Chào mẹ, con mới về."_Jeonghan chẳng một chút nao núng, cúi đầu chào bà như cái tát đó là một cái xoa má đầy từ ái của mẹ hiền.

Bà lại thay đổi nét mặt, đôi mắt ánh lên sự lo lắng rõ ràng, chạy tới ôm anh.

"Ôi Jeonghan của mẹ, hẳn là có bạn xấu dạy hư con mẹ rồi. Đi nào, mẹ giúp con tẩy đi cái mùi hôi thối này. Không được hút thuốc nhé con, không là mẹ giận lắm."

"Dạ vâng."_Jeonghan chẳng buồn quan tâm xoa bờ má đã sưng lên của mình. Nhưng đấy là điều anh cần, một sự không hoàn hảo, một chút cảm giác đau đáu để nhớ rõ rằng mình là một người sống sờ sờ.

Anh nào phải một con rối của bất kì ai. Kể cả người mẹ tỏ vẻ nhân từ, tâm trạng bất thường trước mặt.

-----------------

"Điều gì khiến thiên thần là một thiên thần?"_Jeonghan thẩn thờ, nhìn bầu trời, miệng mấp máy một câu hỏi chợt nảy trong đầu.

"Hẳn là sự thiêng liêng, trong sáng và thiện lành."_Seungcheol luôn dịu dàng trả lời bất kì câu hỏi của Jeonghan.

"Vậy nếu một thiên thần bị vấy bẩn thì sao? Liệu Chúa sẽ từ bỏ thiên thần ấy chứ?"_Jeonghan ngẩng đầu lên Seungcheol, ánh mắt hiếm khi ánh lên một sự chờ mong.

"Không biết. Nhưng tôi sẽ đón lấy em, kể cả khi đôi cánh của em không còn nữa."_Seungcheol hứa hẹn.

"Đồ ngốc, cậu với ai cũng vậy sao? Tôi không rung động đâu."

"Tôi đâu cần em rung động, bản năng của tôi chính là bảo vệ em."_Seungcheol quay lại, nắm đôi tay của người kia đã lạnh rờn vì vờn gió trời cả buổi sáng.

"Vậy cậu tình nguyện phá hủy tôi chứ? Cậu đủ dũng cảm làm điều này sao?"_Jeonghan hỏi lại một lần nữa, có chút áy náy nhưng chẳng bằng một phần kích động trong giọng nói.

"Tôi không biết nhưng nếu phá hủy em để giải thoát cho em, tôi sẽ thử một lần."_Seungcheol có chút nao núng trong giọng nói nhưng hắn lại là người bướng bỉnh, đã hứa thì sẽ thực hiện.

----------------------

Jeonghan nghĩ lại chút kí ức cũ nhưng như thuộc về một người khác chẳng phải anh. Seungcheol là một người dại dột, vì cái đẹp mà buông bỏ bản thân. Điều đó thật thảm hại làm sao nhưng cũng hấp dẫn biết bao. Jeonghan đã rung động bao lần khi nằm trong vòng tay người đó, mãi quấn quít trên chiếc ga giường nhầu nhĩ rẻ tiền. Trong căn nhà gỗ là nơi ẩn náu chỉ có hai người, tưởng như thế giới này đã hủy diệt chỉ còn hai người sống sót. Seungcheol chẳng cần ai khác ngoài Jeonghan, Jeonghan cũng chẳng cần là ai khác ngoài chính mình cả.

Nhưng vì sao giờ đây trong quán cà phê trong thành phố phồn hoa, hai người đối diện nhau chỉ còn sự mệt mỏi, đến nỗi chẳng muốn nói một lời xã giao hỏi thăm.

Jeonghan quay qua nhìn tinh linh nhỏ. Đôi chân mang một đôi bốt cao su xanh lá lấm tấm bùn chẳng ai quan tâm lau chùi trên sàn gạch bóng loáng. Một hình ảnh đối lập tới nhíu mày. Lần đầu tiên trong đời, Jeonghan đối diện với hiện thực, với hành động bồng bột mà tuổi trẻ của mình.

Lần đầu Jeonghan cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ vì hai người có liên quan tới mình. Một người Jeonghan từng say đắm, rực rỡ như mặt trời mùa hạ, một người là tinh linh nhỏ anh có chút thương cảm. 

Quả thực Jeonghan trở thành chín phần như mong muốn của mẹ mình. Chín phần hoàn hảo tựa thiên thần, chỉ một phần muốn thử thách, vùng vẫy khỏi lề lối khuôn phép.

Thật mâu thuẫn làm sao? Khi Jeonghan hiểu hình ảnh của bản thân quan trọng thế nào, và những người trước mặt lại là gánh nặng anh dần muốn lãng quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro