Chương:91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Hắn nhịn.
____'

“ Hừ.....trong đầu thằng cha này chỉ toàn chứa phim sex.” cô nhìn mấy dòng chữ đó, sao đó tiện tay ném vào sọt rác.

Quay người đang định đi xem có gì ăn, đột nhiên nghe thấy dưới lầu hình như có tiếng động gì đó.

Lẽ nào là Jimin quay về rồi? Cô cau mày cẩn thận dè dặt đi xuống lầu, ánh mắt không ngừng đảo quanh phòng. Đúng lúc này, đằng sau cô đột nhiên thò ra đôi bàn tay, ngay sau đó bóp chặt lấy cổ cô, cô định thần giãy giụa, đã bị miếng vải đen nhét vào trong miệng cô.

“ Uh....uh uh......” cô hoảng sợ nhìn tên áo đen sau lưng, không ngờ nơi xa xôi hẻo lánh thế này, bọn họ vẫn tìm ra được.

Tên áo đen nhìn người phụ nữ phía trước không chịu an phận, giơ tay phải đập mạnh vào sau gáy cô một cái, cơ thể Chaeyoung mềm ra, nhắm mắt lại ngã lăn ra đất.

Trong biệt thự xuất hiện một người đàn ông trung niên.

“ Trợ Lý Dương, có giết cô ta không?” Tên áo đen quay đầu nhìn Lý Dương , đợi mệnh lệnh của ông ta.

Anh xua xua tay với hắn: “ trói lại mang về, cô ta có tác dụng rất lớn.”

Nói xong quay người đi xuống lầu, hai tên áo đen cao to lực lưỡng vác Chaeyoung lên xe.

...........

Trong phòng họp tập đoàn Park Dương.

Hai tay Jimin lạnh lùng khoanh trước ngực, ngồi ở vị trí trên cùng, bộ quần áo vest màu đen toát lên thân hình hoàn hảo của hắn. Tất cả xung quanh im lặng, các lãnh đạo của công ty đang căng thẳng ghi chép báo cáo công việc gần đây.

Lúc này trợ lý đang chăm chú báo cáo xử lý sự việc mất trộm của phòng tài vụ, Jimin dường như không nghe, đúng lúc này, Jungkook vội vàng chạy đến bên cạnh Anh.

“ Jimin, lão gia đến rồi, đang ở trong phòng tổng tài đợi anh.” Jungkook cúi đầu thầm thì bên tai hắn.

Anh không nói gì, không thèm để ý toàn bộ lãnh đạo trong phòng họp, cầm điện thoại đi hướng ra ngoài cửa.

Trong phòng họp lại im lặng.

Lão Park trong phòng tổng tài đang uống cafe, vừa nhìn thấy Jimin bước vào, vẻ tức giận trên mặt càng lúc càng khó coi hơn.

Anh đi đến trước mặt ông ta, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt âm dương đó, từ từ ngồi xuống, châm điếu thuốc trong tay: “ Ông tại sao lại có tâm trạng đến chỗ tôi uống cafe thế?”

Lão vẫn điềm tĩnh uống cafe, biểu cảm trên mặt khiến người ta khó đoán: “ ta nghĩ chúng ta nên bình tĩnh thương lượng.”

Ông ta còn có ý gì khác liếc nhìn hắn, kể cả ông ta không dùng đứa con trong bụng Seulgi ông ta cũng còn có quân át chủ bài Park chaeyoung trong tay, Park Jimin sớm muộn cũng sẽ phải thỏa hiệp, muốn đấu với lão tử, mày vẫn còn non lắm.

Anh nhả một làn khói ra, vẻ cắt đứt quan hệ hiện rõ trên mặt, lời lẽ ráo hoảnh: “ Tôi nghĩ chẳng có gì mà bàn, quyết định của tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi.”

“ Seulgi mang thai rồi.” Lão đặt cafe trong tay xuống, con ngươi màu nâu sẫm chằm chằm nhìn vào mặt Jimin.

“ Cái gì?” Anh nghi ngờ nhìn ông ta, điếu thuốc kẹp trong tay bất giác run lên, trong lòng có chút hoảng loạn.

Kang Seulgi mang thai rồi! Có thứ gì khó đoán trong mắt Anh, vốn dĩ cho rằng đêm đó đã qua đi, không ngờ bây giờ lại xuất hiện đứa con.

“ đây là giấy xét nghiệm của bệnh viện.” Lão già đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn, có ảnh siêu âm của bệnh viện, đứa trẻ vẫn chỉ là một chấm nhỏ: “ Các con đến con cũng có rồi, con định không có trách nhiệm với cô ta sao?”

Trong đầu Jimin lóe lên một ý niệm, tại vì từ nhỏ không có bố, cho nên hắn luôn kiên định nghĩ, nếu như có con nhất định sẽ không bỏ rơi nó, tại vì hắn hiểu rõ nỗi đau của một đứa trẻ không có bố, nhưng bây giờ, đối với người phụ nữ mình không yêu, hắn không muốn để đứa trẻ trở thành ràng buộc mình, cũng không muốn để đứa trẻ đi theo vết xe đổ của cả đời hắn.

“ Bỏ đứa trẻ đi!” Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lão già, đứa con của hắn chỉ có thể do Park chaeyoung sinh ra!

“ Ha ha!” Lão già dường như sớm đã đoán ra kết quả này, đột nhiên nhìn hắn cười lớn: “ Park Jimin mày đúng là đồ súc vật, đến con của mình mà cũng không cần.”

Anh quay đầu nhìn, trong mắt ánh lên nỗi căm hận: “ Tôi đã từng nói, quyết định của tôi tuyệt đối sẽ không thay đổi, dù cho có đứa trẻ thì kết quả cũng như thế.” Từng lời từng chữ của hắn giống như lời của Diêm Vương dưới địa ngục vậy.

Anh quay người nhìn lão già hơi cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy có nỗi bất an.

Lão già cười khẩy vài tiếng, lập tức lấy chiếc túi đựng tài liệu trên bàn, sau đó đưa tay ném xấp ảnh lên bàn của Jimin.

Anh cúi đầu, nhìn bức ảnh trên bàn, hai mắt nheo lại.

Trong bức ảnh, Chaeyoung bị trói chéo cánh tay ra đằng sau ghế, trong miệng bị dính băng dính đen không có cách nào lên tiếng.

Vừa nhìn Chaeyoung mệt mỏi trong bức ảnh, lí trí Anh lập tức tan vỡ, hai mắt căm hận vằn lên mạch máu đỏ, bước lên trên tóm lấy cổ áo của lão An: “ Khốn nạn! Ông làm gì cô ấy rồi?”

Nhìn bộ dạng mất kiểm soát của hắn, lão già nhếch mép lên cười thắng lợi, đưa tay hất tay của hắn đang giữ cổ áo mình, sau đó chỉnh lại áo sơ mi trên người mình.

“ Mày yên tâm đi, cô ta rất tốt, tạm thời sẽ không có chuyện gì.”

Jimin nắm chặt hai tay lại, vẻ căm phẫn trào lên trong mắt: “ Ông lập tức thả cô ấy ra, nếu như cô ấy có chuyện gì, tôi sẽ phá nát tập đoàn Park Dương này!”

Con ngươi lạnh thấu xương của lão già lướt trên mặt Jimin giống như lưỡi dao sắc lẹm: “ A........đồ nghiệt súc........mày muốn đấu với tao à? đừng cho rằng lão tử tao sẽ sợ mày, nếu không, bây giờ chúng ta chơi thử xem, thuộc hạ của tao mấy năm rồi chưa động vào phụ nữ, xinh đẹp như Park Chaeyoung nhất định sẽ bị chơi cho đến chết mà còn chưa đã, mày có muốn thử không?”

Anh thật muốn đâm cho lão già trước mắt một nhát chết luôn, nhưng bây giờ không thể hành động theo cảm tính được, vì cô mà hắn nhịn, đều là do hắn nghĩ không chu đáo, mới để lão già park này có cơ hội.

Hắn nghĩ một lúc, giọng nói cuối cùng cũng dịu xuống, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng không hề cảm thấy đau đớn.

“ Ông thả cô ấy ra, tôi lấy Kang Seulgi là được.” Hắn bất giác lùi về sau mấy bước, chung quy vẫn bại dưới tay lão ta.

Lão già cuối cùng cũng cười hải lòng, bước lên vỗ vỗ vai Jimin: “ Như thế mới ngoan, chỉ cần con phối hợp, ba bảo đảm người phụ nữ đó sẽ không có chuyện gì, hôn lễ sau ba ngày nữa sẽ tổ chức, sau đêm động phòng hoa trúc ba sẽ lập tức thả cô ta ra.”

Nói xong, dẫn Lý Dương nhanh chóng rời đi.

Anh  buồn bực ngồi phịch xuống ghế sofa, mười ngón tay luồn vào tóc, yên tĩnh cúi đầu suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro