Chương:74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Anh làm với em đi.
_____'

“ Anh Jimin......” Cô ta nũng nịu gọi một tiếng, từ từ bước đến bên cạnh hắn ta, bò lên giường nhoài lên cơ thể cường tráng rắn chắc của hắn.

Anh mặt vẫn không biểu cảm chằm chằm nhìn lên trần nhà, dường như người phụ nữ trên người không tồn tại vậy.

Seulgi cúi đầu hôn lên cổ hắn, hai tay vuốt ve mơn trớn bộ ngực vạm vỡ của hắn, còn không ngừng đùa nghịch ở hai núm nhỏ trên ngực hắn.

Đối diện với người phụ nữ trước mắt, cơ thể Anh không hề có chút phản ứng nào.

Seulgi nhìn hắn không động tĩnh gì, đành đứng thẳng dậy, cởi bỏ quai áo, chiếc váy lụa trên người cô ta trong tích tắc rơi xuống đất.

Cô ta ** đứng trước mặt hắn, chẳng chút ngại ngùng mà tiếp tục nhoài lên người hắn.

“ Ưh....anh Jimin.......anh làm với em đi.........” Cô ta đưa tay kéo đôi bàn tay dài của hắn vuốt ve lên bầu ngực căng tròn của cô ta, dẫn tay hắn mơn trớn khắp người. Cô ta thẳng lưng ngồi trên người hắn, cúi đầu hôn lên môi hắn, ai mà biết Jimin không động tĩnh hồi lâu gì, lúc này đột nhiên đẩy cô ta ra, chẳng buồn nhìn cô ta mà bước xuống giường.

“ Anh jimin.........” Cơ thể trần truồng của seulgi ngồi trên giường, mặt thất vọng nhìn bóng hắn rời đi.

“ Em mặc quần áo lên, đêm nay, anh ngủ ở sofa.” Nói xong đang định đi ra sofa, ai mà biết seulgi đột nhiên nhảy xuống giường, chạy đến ôm chầm hắn từ sau lưng, mặt áp sát vào sau lưng hắn: “ Anh Jimin, đừng như thế, đừng tàn nhẫn với em như thế, bác muốn chúng ta sinh con, ít nhất anh cũng phải chạm vào em chứ?” Cô ta như đang ấm ức mà cầu xin hắn.

Jimin chẳng nể nang gì, hất tay cô ta ra, không quay đầu lại: “ Seulgi, con, không nhất định phải làm mới có.”

“ Thế không làm thì có thế nào được?” seulgi đau lòng nhìn hắn nói.

“ Xin lỗi, bây giờ anh chưa muốn có con.” Nói xong, lên ghế sofa nằm, mắt nhắm lại.

Thực ra, ai mà không muốn có con chứ? Hắn chỉ là không muốn có với cô ta.

Seulgi không nói gì nữa, bất lực quay về giường, kéo chăn lên, cả đêm không ngủ được.

............

Chaeyoung và Bambam đang nói chuyện sôi nổi trong phòng bệnh, đồng hồ trên tường đã điểm 12 giờ.

Jungkook cuối cùng nhịn không nổi, đứng dậy mặt không biểu cảm nhìn Bambam: “ Tiểu tử này, đã 12h rồi, có thể đi được rồi chứ? Đừng ảnh hưởng giấc ngủ của Park tiểu thư.”

“ Đúng rồi, Bambam, em về đi, muộn thế này rồi, chị cũng hơi mệt rồi.” chaeyoung ngáp một cái, cũng có vẻ buồn ngủ rồi.

Bambam cố tình nhìn jungkook, nhìn thấy trong phòng chỉ có mình chaeyoung và hắn ta một nam một nữ, thật là nguy hiểm, thế là đưa ra một quyết định trọng đại.

“ Chị chaeyoung, em không đi nữa, em sợ thằng cha này ức hiếp chị, cho nên em cũng phải ở lại đây canh chừng cho chị, không sao, chị yên tâm ngủ đi, bên kia còn có một chiếc giường gấp, em ngủ ở đó, có gì cần chị cứ gọi em.” Lời còn chưa dứt. Bambam đã nằm lên giường gấp ngủ rồi.

Jungkook vừa nhìn, đã cuống lên, tên tiểu tử này thật là được voi đòi tiên, anh ta chạt đến bên cạnh hắn: “ Này, cậu về đâu thì về đó đi, ai cho phép cậu ở lại đây?”

Chaeyoung uể oải nhìn anh ta: “ Đúng rồi, Bambam, em nên về nhà đi, em yên tâm, thằng cha này ở bên cạnh chị, anh ta không thích phụ nữ, anh ta thích đàn ông, cho nên chị Chaeyoung của em rất an toàn.”

Vừa nghe thấy lời Chaeyoung nói, mặt Jungkook lập tức tối sầm lại: “ Chaeyoung, cô nói chuyện càng lúc càng quá đáng.”

Bambam vẫn với bộ dạng chết cũng không đi. Nhìn hai người bọn họ như chẳng có chuyện gì, nhún nhún vai nói: “ Cả cái bệnh viện này là của tôi, tôi muốn ngủ ở đâu thì ngủ ở đó, hai người muốn đuổi cũng không được, chị Chaeyoung ngủ ngon nhé.” Nói xong, anh ta quay người nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Chaeyoung không biết nói gì nhìn anh ta, quả nhiên, muốn bất cứ thời gian nào cũng có thể làm phiền người bệnh nào đó, một phương pháp hiệu quả nhất chính là mua cái bệnh viện này!

Jungkook chẳng còn cách nào, đành phải chuyển ghế tựa của mình đến bên cạnh giường, anh ta phải để mắt đến tên tiểu tử này, tránh để hắn ta có hành động gì đó.

..........

Park gia. Ánh nắng le lói hắt vào phòng.

Đợi lúc Seulgi tỉnh dậy, trên sofa đã không còn thấy bóng jimin đâu.

Cô ta dậy thay quần áo, xuống lầ nhìn thấy một mình lão Park đang ngồi ăn sáng trên bàn.

Seulgi trở lại tâm trạng, mỉm cười ra vẻ ngoan ngoãn, khéo léo.

“ Bác Park, chào buổi sáng.” Cô ta mỉm cười lên tiếng chào hỏi ông ta.

Lão quay đầu ngạc nhiên nhìn cô ta: “ Seulgi, sao đã dậy sớm thế? Sao không ngủ thêm lúc nữa? Jimin vẫn còn ngủ à?” Lão hỏi dò, nhìn dáng vẻ có chút mệt mỏi của Seulgi, trong lòng nghĩ tối qua nhất định bị jimin giày vò rất lâu.

Vừa nghe thấy những lời này, mặt Seulgi đỏ ửng lên, chuyện này cô ta cũng ngại nói ra, cũng không dám nói với Lão tối quan bọn họ thực ra chưa xảy ra chuyện gì, chuyện này đối với một người phụ nữ mà nói cũng chẳng hay ho gì, cho nên đành cười mà trả lời: “ Bác, anh Jimin nói công ty có chút việc, cho nên đã đi từ sớm rồi ạ.”

“ Ha Ha, tên tiểu tử này thật không biết thương hoa tiếc ngọc,” Nói xong cười mấy tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn sáng.

Lúc này, thím Trần từ trong bếp bưng ra một bát canh đặt trước mặt Seulgi: “ Kang tiểu thư, đây là canh ngân nhĩ hạt sen mà cô muốn.”

Ai mà biết cô chẳng buồn ăn, xị mặt xuống nhìn thím Trần: “ Thím Trần, đột nhiên tôi lại muốn uống canh đậu xanh, cái này không cần nữa, thím đổi cho tôi đi.”

Thím Trần ngỡ ngàng, bát canh này bà đã phải hầm mất ba tiếng đồng hồ, nhưng cô ta uống một ngụm cũng không uống mà lại bảo bà đổ đi, đây không phải cố ý làm khó bà sao.

“ Nhưng,tiểu thư, cô hôm qua không phải nói.......” Thím Trần bối rối nhìn cô ta.

Seulgi lườm thím Trần một cái: “ Đó là hôm qua, tôi hôm nay không muốn uống nữa, tôi bây giờ chỉ muốn uống canh đậu xanh, thím nhiều lời thế làm gì chứ?”

Thím Trần luống cuống nhìn cô ta, đành phải dọn bát canh ngân nhĩ hạt sen đó đi: “ tiểu thư cô đợi một lát, tôi lập tức đi làm ngay.” Nói xong quay người đi, ai mà biết Lão park lại gọi lại bà.

“ Ha ha, thím Trần, seulgi không thích uống thì đưa cho tôi, tôi lâu lắm rồi cũng không yống canh ngân nhĩ hạt sen mà thím làm, rất nhớ mùi vị này.” Lão vừa nói vừa đón bát canh từ tay thím Trần.

Seulgi ngạc nhiên nhìn bọn họ, thái độ của lão nói rõ địa vị của thím Trần ở cái nhà này không phải đơn giản chỉ là người làm, nhất định có quan hệ gì đó, nếu không Jimin và lão sao lại khách sáo với bà ta như thế.

Nghĩ như thế, đột nhiên cô ta cười giả dối nhìn thím Trần: “ Thôi vậy thím Trần, nhìn bác uống ngon như thế, tôi đột nhiên lại muốn nếm thử, phiền thím múc cho tôi một bát nhé, canh đậu xanh không cần làm nữa.” Thái độ này, khác xa những tận mười vạn tám nghìn dặm so với trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro