Chương:72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Anh liệu mà làm đi.
,_______'

“ Jung trợ lý, tại sao phải đổi? Tôi không muốn đổi, tôi rất thích nơi này.” chaeyoung nhìn anh ta nét mặt không hài lòng.

Jungkook quay đầu nhìn cô: “ Jimin đã dặn dò, để tên tiểu tử này tránh xa cô chút.”

“ Jung trợ lý! Anh coi như mở một mắt nhắm một mắt đi, dù sao Park Jimin không ở đây, anh không nói, ai mà biết được chứ.” Trong lòng chaeyoung đã thầm chửi mắng 180 lần jimin tên biến thái này, tên đàn ông này rốt cuộc có nhàm chán hay không, đến bạn của cô hắn cũng muốn can thiệp.

“ Không được!” jungkok nghiêng đầu, thái độ kiên quyết.

Cô nhìn anh ta nghiến răng dằn mặt anh ta: “ Không được cũng phải được, nếu không tôi sẽ nói với Jimin, nói anh cưỡng hiếp tôi!”

“ Ha ha ha..........” Bambam đứng ở bên cạnh không nhịn được cười phá lên.

Anh ta thấy chiêu này quả chị chaeyoung đúng là cao tay!

Jungkok nhìn chaeyoung biểu cảm giống như người câm ăn phải hoàng liên vậy: “ park tiểu thư, sao cô có thể như thế được.”

Cô đắc ý nhún nhún vai với anh ta: “ Tôi vốn dĩ là như thế, anh liệu mà làm đi.”

Jungkook bị chọc tức cho suýt nôn ra máu, mất phút sau anh ta xị mặt xuống, nằm trên ghế tực tiếp tục ngủ: “ Được, tôi ngủ đây, hôm nay coi như chưa nhìn thấy tên tiểu tử này.” Nói xong, không lên tiếng nữa.

Bambam bảo đội bảo vệ đằng sau lui đi, cười giơ ngón cái về phía chaeyoung.

Thím Trần cũng cười nhìn cô lắc đầu, thu dọn chỗ cháo thừa, rồi quay về Park gia làm cơm tối.

“ Chị chaeyoung, có gì không quen chị mau nói với em, giường chăn này lát nữa em bảo người thay toàn bộ, em sẽ sắp xếp bác sĩ khoa xương khớp tốt nhất chuyên chăm sóc chị 24h, chị yên tâm ở đây đi. Em không thu tiền đâu; thẳng thắn vỗ vỗ vai chaeyoung nhìn trái nhìn phải tính toán.

Cô nhìn anh ta, lắc lắc đầu: “ Bambam, không cần phiền thế đây, bây giờ như thế này chị rất hài lòng.”

“ Không được, chị Chaeyoung khó khăn lắm mới có một lần nhập viện, cái này tuyệt đối không thể sơ sài được, tất cả đều cần những thứ tốt nhất.” bambam kiên quyết nhìn cô.

Vừa nghe thấy lời này chaeyoung giơ tay cốc mạnh vào đầu anh ta một cái.

“ Tên tiểu tử này, còn khó khăn lắm mới nhập viện một lần, có phải em hy vọng chị thường xuyên đến không?”

“ Hì hì hì............nhìn cái mồm quạ của chị kìa, chị chaeyoung, em không phải có ý này, chị phải mau khỏe lại đấy.”

“ Ha ha..........biết rồi.”

...........

Thím Trần vừa quay về Park gia đã phát hiện Kang seulgi và lão park cùng trở về rồi, nghĩ cũng lờ mờ đoán được xảy ra chuyện gì rồi, thế là bầu không khó trong biệt thự trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Thím Trần đang chuẩn bị đồ ăn, rửa rau trong bếp, seulgi đột nhiên ở đâu chạy đến.

“ Thím Trần, thím đúng là càng ngày càng rảnh rồi, từ sáng đến tối đều không biết chạy đi đâu, lương một tháng cầm cũng thoải mái đấy chứ.” Seulgi đi qua bếp, hai tay khoanh trước ngực, nhìn Thím Trần có vẻ không hài lòng.

Thím Trần hơi đỏ mặt ngại ngùng nhìn seulgi, hai tay đan chặt vào nhau.

“ Xin lỗi Kang Tiểu thư, tôi.........” Thím Trần cúi đầu không biết nói gì, cũng không thể nói đi bệnh viện chăm sóc chaeyoung, thế thì khác gì đối đầu với cô ta.

“ Đừng để tôi nhìn thấy có lần sau, nếu không tôi sẽ bảo anh Jimin cho bà thôi việc đấy.” seulgi hơi cúi đầu lườm bà một cái, quay người đang định lên lầu.

“ Trong cái nhà này, không ai có thể đuổi việc thím Trần!” Giọng nói đanh thép của Park jimin đột nhiên vang lên sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro