Chương:69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Mày là đồ Súc vật.
_____!

Lão Park lấy lòng vỗ về tâm tư seulgi: “ seulgi con đừng nói lời ngốc nghếch, bác sẽ làm chủ cho con, con là con dâu hoàn hảo nhất trong lòng bác, lần này thật khiến con chịu ấm ức rồi.”

“ Bác, bác không biết anh jimin quá đáng thế nào đâu, anh ấy đuổi con về nhà họ kang bao nhiêu ngày, đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho con, chưa kết hôn đã thế này, sau này kết hôn rồi thì sẽ như thế nào?” Seulgi khóc bù lu bù loa lên, nũng nịu dụi vào lòng lão park.

“ seulgi, con yên tâm, lần này bác nhất định sẽ dạy dỗ cho thằng con bất hiếu một trận, thay con trút giận.” Lão park nắm chặt cây ba toong, không ngờ mình mới rời đi có mấy ngày, jimin tên tiểu tử thối đã coi trời bằng vung rồi.

Seulgi cụp mắt tiếp tục giả bộ: “ Bác, bác đừng làm khó anh jimin, anh đã không thích con, con chỉ cần hủy bỏ hôn ước là được, không muốn truy cứu quá nhiều, dù sao, con vẫn thích anh jimin.” seulgi làm ra vẻ đáng thương, bộ dạng như bị người ta ức hiếp.

Đứng ở góc nhà mãi một hồi lâu, cuối cùng Park Jimin không kìm nén được, không ngờ seulgi lại chạy đến chỗ lão già làm loạn, việc này thật sự ngoài dự liệu của hắn.

Hắn bình phục tâm trạng, cố gắng mỉm cười, đi về phía bọn họ.

“ Ba, sao ba lại đến thế?” Anh coi như không có chuyện gì đi thẳng về phía trước mặt Lão Park, nét mặt thành kính, sau đó lại nhìn sang cô: “ Seulgi, anh đang định đến nhà họ Kang đón em, mấy ngày trước là anh không tốt, anh xin lỗi.” jimin hạ thấp thân phận cười trừ.

Lão park tức giận nắm chặt batoong, đứng dậy giơ chiếc gậy batoong đập vào lưng Anh : “ Mày là đồ súc vật, mày còn biết quay về à? Lúc lão tử đi đã nói với mày thế nào? Mày để lời của ba ngoài tai à?”

Anh không né tránh, đứng chịu đòn của lão, trong mắt đầy vẻ sắc lạnh, hai tay nắm chặt lại với nhau.

Seulgi cuống cuồng chạy đến kéo tay lão park: “ Bác ơi bác đừng đánh anh ấy, đều là cháu không tốt, bác đừng đánh anh ấy.”

Lão đẩy cô sang một bên: “ seulgi, cháu đừng nói đỡ cho thằng súc vật này, không đánh nó, nó sẽ không nhớ, hôm nay bác phải đánh chết nó.” Nói xong, lại giơ batoong lên đập vào lưng park jimin.

Anh vẫn không hề né tránh, trên mặt không chút biểu cảm không đau không đớn.

Seulgi thật sự xót xa, ôm lấy jimin thương xót nhìn lão park: “ Bác, cháu cầu xin bác, bác nể mặt cháu đừng đánh anh ấy nữa.” Nước mắt lã ra chơi trên mặt.

Lão vẫn không hề tha cho hắn: “ seulgi cháu tránh ra, hôm nay nếu như hắn không cho bác câu trả lời hài lòng, bác sẽ không tha cho nó, con dâu ngoan ngoãn hiền thảo tốt như seulgi cháu mà hắn còn không coi ra gì, thật muốn làm ta tức chết mà.” Còn chưa nói xong, lão lại giơ gậy đánh hắn ta nhưng bị seulgi giữ lại.

“ Bác, bác đừng đánh nữa, anh jimin đã biết lỗi rồi, anh ấy nhất định sẽ thay đổi, cầu xin bác đừng đánh nữa.” seulgi ấm ức xị mặt xuống, ngay lập tức kỳ xuống xin xỏ lão Park.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro