Chương:160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Cái chết của cô ta.
_____'

Khi Chaeyoung tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Nam Joon ở bên cạnh, Tiểu Minie còn đang ngủ say, cửa sổ trong phòng mở hé một nửa, gió nhẹ thổi đung đưa chiếc rèm lụa.

Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô dường như phát điên nhảy xuống giường, căng thẳng chạy trong chạy ngoài biệt thự tìm khắp một lượt. Trong bếp bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng hổi, nhưng bóng anh đã không thấy nữa.

Cô ngồi thất thểu trên bậc thềm, anh ấy....thật sự đã đi rồi sao?

Khoảnh khắc đó, cô cảm thấy trong lòng mình dường như thiếu mất gì đó, ngoảng đầu đờ đẫn nhìn bữa sáng thịnh soạn trên bàn, phát hiện bên trên có một tờ giấy viết mấy chữ.

Cô nhanh nhẹn đứng dậy, cầm lấy tờ giấy đó, phía dưới tờ giấy còn có một bức thư, là viết cho Tiểu Minie.

“ Đây là bữa sáng cuối cùng làm cho hai mẹ con, công việc em bận như thế, sau này nhớ đừng quên ăn sáng, không tốt với dạ dày.” Chỉ đơn giản một câu nói mà khiến khóe mặt cô cay cay.

Cô cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, đối với Kim Nam Joon, có quá nhiều lời có quá nhiều cảm kích mà không tài nào nói ra được.

Dù không yêu, cô vẫn luôn hy vọng giữ anh lại bên mình, đây không phải quá ích kỉ hay sao, rốt cuộc tình cảm cô đối với anh là gì, thậm chí đến bản thân cô cũng không biết.

Cô nhắm mắt lại, cuối cùng, giọt nước mắt long lanh trào ra trong khóe mắt.

“ Mẹ, ba đâu ạ?” Đang nghĩ thì Tiểu Minie mặc bộ quần áo ngủ, dụi dụi mắt bước từng bước từ trên lầu đi xuống.

Chaeyoung vội vàng gạt nước mắt đi, trong lòng do dự không biết có nên nói cho cậu bé biết việc Nam Joon đã rời đi không.

“ Ba đi đâu rồi ạ?” Tiểu Minie nhìn bữa sáng trên bàn, cầm lấy một chiếc bánh mỳ cho vào miệng cắn.

“ Tiểu Minie........” cô có chút ngập ngừng nhìn cậu bé.

Nhìn thấy khóe mắt đỏ của cô, cậu bé cau mày, chạy đến trước mặt cô: “ Mẹ, mẹ làm sao thế?”

Chaeyoung quỳ người xuống ôm Tiểu Minie vào lòng: “Ba con.........đi Dubai rồi.”

Vừa nghe thấy lời này, Tiểu Minie kích động đẩy cô ra: “ Mẹ nói gì ạ? Ba sẽ không nói gì với con mà cứ thế đi chứ, mẹ, nhất định là mẹ khiến ba giận rồi.”

Chaeyoung đứng lên đưa bức thư trong tay vào tay cậu bé: “ Đây là thư ba viết cho con, mẹ có nói ba đừng đi, nhưng cũng không ngăn được.......”

Tiểu Minie không nói gì, ở trước mặt cô ấm ức cắn cắn môi, nước mắt ầng ậng xoay chuyển trong khóe mắt, run rẩy mở bức thư mà ba viết cho cậu ra, cẩn thận xem.

Sau khi đọc xong, cuối cùng cậu bé không kiềm chế được khóc òa lên, bức thư trong tay bị nước mắt cậu bé làm cho ướt hết.

Cô xót xa ôm đầu cậu bé vào lòng: “ Đừng khóc Tiểu Minie, ba con có nói không muốn con khóc.”

Cậu bé ngẩng đầu lên, nước mắt liên tục rơi xuống: “ Hu hu, mẹ, chúng ta cũng quay về Dubai tìm ba nhé, con không thích ở đây, con muốn đi tìm ba.......” Tiểu Minie khóc càng nức nở hơn.

“ Đừng khóc nữa Tiểu Minie, chúng ta không thể quay về Dubai, con khóc nữa ba sẽ đau lòng đấy.”

“ Mẹ, nhất định là mẹ không cần ba, cho nên ba mới đi một mình như thế, mẹ, mẹ xấu lắm, ba đối với chúng ta tốt như thế, tại sao mẹ lại đối với ba như thế chứ? Con phải đi tìm ba về.......” Cậu bé khóc càng to hơn, tâm trạng Chaeyoung lúc này cũng khó xử không biết làm thế nào.

“ Được rồi, con đừng khóc nữa, ba nói chỉ cần con ngoan, ba sẽ nhanh về thăm con.” cô đành phải dỗ dành cậu bé như thế.

Ai mà biết vừa nghe thấy lời này, Tiểu Minie bỗng dưng nín khóc, mặc dù cậu bé biết cô là chỉ dỗ dành nên nói thế, nhưng cậu bé nhớ lại Nam Joon đã từng nói một câu, nam tử hán không được lúc nào cũng nước mắt nước mũi tèm nhem, đàn ông động một tí là khóc sau này sẽ không khá lên được, cậu bé phải nghe lời ba dạy.

“ Được rồi, lại đây ăn sáng đi, đây là bữa sáng ba con chuẩn bị trước khi rời đi.” cô nhẹ nhàng bế lấy cậu bé lên, sau đó đặt ngồi xuống bàn ăn.

Ai mà biết Tiểu Minie vẫn xị mặt, trượt từ trên ghế xuống: “ Con không ăn, sau này cũng chẳng có cơ hội ăn bữa sáng do ba làm nữa.” Sau đó cong môi quay người chạy về phòng của mình, mặc cho cô gõ cửa thế nào cũng không mở.

Cô đứng ngoài cửa lắc đầu không biết làm sao.

............

Trong bệnh viện, Jimin đang buồn chán nằm trên giường bệnh đọc báo, nhất thời lấy ra điện thoại muốn gọi điện cho Chaeyoung, mới có một ngày không gặp mà khó chịu như cách xa ba mùa thu, nhưng không biết tại sao, hắn cũng không có dũng khí gọi điện cho cô, cúi đầu, trong đầu hiện ra hình ảnh cô, không biết giờ này cô đang làm gì?

“ Jimin, xảy ra chuyện rồi!” Đúng lúc này, Jungkook hoảng hốt đẩy cửa vào, thở hổn hển nhìn anh, trên tay cầm chặt một tờ giấy.

Anh ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh ta, điềm tĩnh nói: “ Việc li hôn........làm đến đâu rồi?”

“ Jimin, xảy ra chuyện rồi, bên tòa án vừa thông báo việc li hôn với Kang Seulgi đã hoàn tất, Kang Seulgi không chịu nổi cú sốc này nên sau đó đã tự át rồi. Người bây giờ đã tắt thở rồi, bệnh viện thông báo người nhà qua đó giải quyết thủ tục, nhưng Triệu Mẫn không biết đi đâu mà tìm không thấy tung tích, Jimin.....làm thế nào đây?”Jungkook cuống quýt đứng ngồi không yên.

Anh vừa nghe Jungkook nói thế, vò chặt tờ báo trong tay. Sau đó ném tờ báo đi rồi nhảy xuống giường: “ Cậu nói cái gì? Seulgi tự sát rồi?” hắn không dám tin lùi về sau mấy bước, sau đó đẩy Jungkook ra, lập tức chạy nhanh ra ngoài cửa.

“ Jimin, anh đợi chút!” anh không yên tâm về sức khỏe của Jimin, cũng chạy theo ngay sau đó.

Khi Jimin đến thì xác chết của Kang Seulgi đã bị đẩy đến nhà xác, tại vì không ai đến nhận nên đã bị cho vào danh sách đen.

Anh run rẩy đưa hai tay kéo tấm vải trắng che mặt cô ta ra, mùi khó chịu lập tức phả và mũi, nghe bác sĩ nói, Kang Seulgi do uống lượng lớn axit nên mới bị sốc mà chết, cộng với cả vụ nổ lần trước khiến cô ta bị hủy hoại nhan sắc, cô bây giờ đã không còn ra tạng người nữa, tại vì axit đã ăn sâu đốt nóng toàn bộ ngũ tạng, nếu như không xử lý xác thì sẽ thối rữa rất nhanh.

Jimin ngoảnh đầu, nhẹ nhàng che lại tấm vải trắng lên mặt cô ta, cơ thể có chút bàng hoàng lùi về sau mấy bước.

“ Jimin.......anh không sao chứ?” Jungkook dìu lấy hắn, chỉ sợ hắn ngã ra đất.

Jimin xua xua tay với anh ta: “ Cậu đi xử lý đi, bỏ tiền ra an táng cho cô ta nhé.”

“ Tôi biết rồi, Jimin mau về phòng bệnh nghỉ ngơi đi.” Jungkook liếc nhìn xác chết của Seulgi, quay người dìu hắn ra khỏi nhà xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro