Chương:145

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Bộ mặt giả tạo
______'

Jimin nhìn cô, biểu cảm như đùa giỡn: “ Cô không tin à? Có muốn thử hàng không?”

Cô nheo mắt lại móc móc tay về phía hắn: “ Anh qua đây.........”

Jimin thật không biết trơ trẽn còn để mặt mình tiến sát gần cô, lúc này ngón tay của cô chỉ ra phía ngoài cửa: “ Nhìn thấy chưa? Momo luôn nhìn anh chảy nước miếng từ rất lâu rồi, mánh khóe của anh chỉ có thể lừa được trẻ con, được rồi, anh ra ngoài đi, tôi còn phải làm việc.” Nói xong cúi đầu rồi day day hai bên thái dương.

“ Cô gái đó tôi không hứng thú..........” Hắn quay đầu liếc nhìn Momo một cái, cô được để ý mà có phần lo sợ, nháy nháy mắt lại với hắn.

Nghe thấy lời này, Rosie ngẩng đầu, đùa giỡn liếc nhìn hắn: “ Thế thì......anh có hứng thú với tôi sao?”

“ Đương nhiên, nếu không tôi sẽ không xuất hiện ở đây!” Anh cúi đầu lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc, châm lửa hút.

Cô có chút bực mình lườm hắn ta một cái: “ Này, muốn hút đi ra ngoài hút, tôi ghét nhất trong phòng làm việc của tôi có mùi thuốc!”

Đúng lúc này, Momo đột nhiên đẩy cửa đi vào.

“ Chị Rosie, bên ngoài có người tìm chị.” Giọng nói của Momo hết sức dịu dàng, ánh mắt không ngừng quét trên người Jimin.

“ Ai thế?” Rosie nhìn cô ta nhếch nhếch mày, bình thường người tìm cô không nhiều.

Momo không biết lắc lắc đầu: “ Tôi không biết, là một người phụ nữ trẻ trung, nói là đến bàn chuyện kinh doanh với chị!”

Rosie cúi đầu, mười ngón tay đan vào nhau, yên tĩnh ngẫm nghĩ lời của Momo, người phụ nữ đó có phải là........nếu như là đúng thì vui rồi đây, vợ chồng gặp nhau ở đây nhất định sẽ loạn đây!

Nghĩ đến đây, cô ngẩng đầu liếc nhìn Momo; “ cô gọi cô ta vào đi.” Nói xong lại quay đầu nhìn sang Jimim

Anh nhả một hơi khói thuốc, nghĩ lời cô vừa nói liền đem điếu thuốc thừa đó ném vào trong thùng rác, sau đó ngoảnh đầu nhìn xung quanh.

“ Tôi thấy thật khó tin, ở cái nơi này, một năm có thể làm ra ba trăm vạn sao!” Là báo chí thổi phồng hay là hắn xem thường cô?

Cô đặt chiếc bút trong tay xuống: “ Hôm nay là ngày đầu tôi phát hành tạp chí mới, đến lúc đó anh xem lượng tiêu thụ sẽ tin ngay!”

Đang nói chuyện, Kang Seulgi đã đẩy cửa bước vào.

Cô ta không chú ý đến Jimin đang ngồi trên ghế sofa, cười đi thẳng đến chỗ của Rosie.

“ Park Tiểu thư, chào cô!” Seulgi lễ phép đưa tay phải ra bắt tay với cô.

Jimin vừa nghe thấy giọng nói này, cảm thấy rất quen thuộc, thế là ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ bên cạnh.

“ Seulgi...............” vừa nhìn thấy người phụ nữ đó là Kang Seulgi, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên.

“ Anh Jimin? Tại sao anh lại ở đây?” Thần sắc cô đột nhiên trở lên hoảng loạn, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Jimin rồi lại nhìn Rosie.

“ Kang Tiểu thư, mời cô ngồi! Momo, bưng cafe mời khách!” Rosie gọi với ra ngoài cửa nói một câu.

Biểu cảm của Jimin không hề thay đổi, hắn lạnh lùng nhìn Seulgi: “ Anh và Park tiểu thư là bạn, cho nên, đến đây có chút việc.”

Seulgi nắm chặt hai tay lại, nhìn khuôn mặt hai người có chút cau có, bây giờ cô ta biết Rosie chính là Chaeyoung, cô ta làm sao có thể để cô ta, như viên đạn hẹn giờ ở bên cạnh Jimin chứ.

Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, cô ta ngẩng đầu lên mỉm cười với hai người: “ Thật là đúng lúc, vừa may em cũng muốn đến bàn chuyện hợp tác với Park tiểu thư. Ồ, đúng rồi, park tiểu thư, cô còn chưa biết sao? Vị này chính là chồng của tôi, anh Park Jimin.”

“ Không cần giới thiệu nữa, cô ấy đã biết từ lâu rồi.” Ánh mắt Anh vẫn luôn nhìn cô, giọng nói hết sức lạnh lùng.

Nỗi căm hận như đang kết tụ trong lòng Seulgi, càng lúc càng dữ dội.

Rosie ngẩng đầu nhìn cô ta: “ Kang tiểu thư, thật ngại quá, về việc chọn nhà xuất bản tôi đã chọn nhà xuất bản khác rồi, cho nên chỉ có thể mong chờ hợp tác lần sau của chúng ta.”

Đối với người phụ nữ này, cô có chút nghi ngờ, cảm thấy mưu tính trong lòng cô ta không giống như vẻ bề ngoài đơn thuần của cô ta. Hơn nữa cô ta tiếp cận cô, thật sự chỉ vì kinh doanh sao?

Biểu cảm của Seulgi lúc này có chút khó coi, nhưng cô ta vẫn cố nở nụ cười thân thiện: “ Không sao Park tiểu thư, dù cho hợp tác không thành cũng có thể làm bạn mà, vừa may hôm nay chồng tôi cũng ở đây, thế thì hai vợ chồng tôi mời Park Tiểu thư đi ăn tối có được không?”

Nghe thấy lời này, jimin không hề lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười gian xảo.

Chiếc bút trong tay Roise không ngừng gõ trên mặt bàn, thực ra cô không hề muốn đi ăn cơm cùng bọn họ, cho nên đành phải miễn cưỡng mà từ chối nói: “ Thật ngại quá Kang tiểu thư, tôi ở đây còn rất nhiều việc chưa làm xong, tôi thấy hay là hai vợ chồng cô đi đi, tôi không đi cùng nữa!”

Vừa nghe thấy lời này, Jimin đứng lên rút tập sách mẫu trong tay cô: “ Cô không thể không nể mặt thế chứ? Chỉ ăn một bữa cơm mà thôi, đã nói rồi…….sau khi tan làm, nhất thiết phải đi!”

Seulgi cũng vội vàng nói hùa theo: “ Đúng đấy Park tiểu thư, chúng tôi chỉ là muốn mời cô ăn cơm mà thôi, cô không đến mức không nể mặt thế chứ?”

Cô nhìn hắn có chút bực mình, sau đó vẫn cố cười nói: “ Được, tôi đi được chưa, anh đưa lại sách mẫu cho tôi.”

“ Thế thì chúng tôi về trước, sau khi tan làm đến đón cô.” Anh quay người định kéo Seulgi rời đi, mặc dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ Kang seulgi, rõ ràng biết bề ngoài Park Roise và Chaeyoung giống nhau, thế thì Seulgi tiếp cận Rosie rốt cuộc có mục đích gì?

Hơn nữa việc xuất bản của Seulgi đó cô ta không hề quan tâm, đừng nói cô ta tự mình đi bàn việc kinh doanh.

Nếu như là như thế, cô ta tiếp cận Rosie có mục đích gì?

“ Park tiểu thư, thế thì chúng tôi đi trước đây.” Seulgi có chút tâm thần bất định, cô ta cũng đoán được lúc này Jimin đang nghi ngờ gì đó, nhìn dáng vẻ phải tìm một lí do mới được.

“ Đợi chút!” Khi lúc hai người đi ra đến cửa, Roise đột nhiên gọi với lại, ngẩng đầu, trong con mắt toát ra ánh nhìn lạnh thấu xương.

“ Park Jimin, anh bây giờ đang trong giờ làm, không muốn làm nữa sao? Tại sao có thể nói đi là đi chứ? Nếu như không tận tâm như thế, thế thì quay về làm tổng tài của anh đi!”cô cười khẩy mấy tiếng, Park Jimin thật là phiền phức, cho nên cố tình nói như thế, để hắn sau này đừng đến nữa.

Seulgi vừa nghe thấy lời này, trong khoảnh khắc hiểu ra gì đó, vốn dĩ khuôn mặt đã khó coi lúc này dường như biến xanh, hành vi của Jimin với Rosie khiến cô ta ghen phát cuồng!

“ Anh Jimin, anh ở đây làm việc sao? Ha……..anh điên rồi à? Anh đường đường là một tổng tài của tập đoàn Park Dương, tại sao lại chạy đến đây?” Seulgi không kiềm chế được, nhìn hắn mà chỉ trích.

Anh dừng lại, tay đang kéo cô ta bỗng buông ra, mặt điềm nhiên nói: “ Em về trước đi, anh là như thế có lí do của anh, sau khi tan làm anh đến đón em.”

“ Anh Jimin!” Seulgi trợn tròn mắt nhìn hắn ta, bực tức dậm chân.

“ Bảo em về thì em về, có vài chuyện anh còn muốn tìm em tính sổ đấy!” Jimin lạnh lùng liếc nhìn cô ta, giọng nói như nặng nề hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro