Chương:140

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Cô ấy không phải Park Chaeyoung.
_________'

Đúng lúc này, Park Jimin xách một túi hoa quả quay lại, định bước vào phòng, nhưng vô thức nhìn thấy hai người đang ôm chặt nhau trong phòng bệnh.Dường như có gì đó nhói lên trong lòng hắn, trong mắt hắn ánh lên nét lạc lõng, quay người định rời đi, nhưng khi định nhấc chân lên hắn lại cau mày lại........

Người đàn ông vừa nãy ôm Park Rosie, dáng vẻ rất quen.

Ánh mắt hắn tối sầm lại, hắn lập tức quay người, đôi mắt sắc lẹm như mắt chim ưng chằm chằm nhìn người đàn ông đó.

Là hắn! Kim Nam Joon! Hắn ngạc nhiên nhìn anh.

Lập tức trong đầu cảm giác trời đất đang xoay chuyển, người đàn ông đó là Kim Nam Joon, thế thì Rosie chính là Park Chaeyoung rồi.......

Nếu không, trên thế giới này tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế?

Không sai, nhất định là như thế, Rosie nhất định là Park Chaeyoung, nói như thế, Chaeyoung năm năm trước chưa chết?

Hắn không dám tin nhìn hai người trước mắt, nỗi căm giận trong tim càng lúc càng dữ dội.

Cuối cùng, hắn không kìm được, ném túi hoa quả trong tay đi, bước nhanh đến đằng sau Nam Joon, đưa tay túm lấy cổ áo anh, dùng lực kéo anh ra.....

Nam Joon đã kịp nhìn thấy hắn, khi phát hiện người đàn ông đó là Park Jimin, anh không nói gì, đứng lên nhìn cô.

“ Ôi, hai người làm gì thế?” Rosie không hiểu chuyện gì, xuống giường định bước đến.

“ Rosie, em nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ quay lại.....” Lời còn chưa dứt, Nam Joon đã đi theo hắn ra khỏi phòng bệnh.

Trong một góc của hành lang, Jimin giơ tay lên đấm vào mặt Nam Joon một cái.

Sau đó kích động lao lên trước túm lấy cổ áo của anh: “ Mày là đồ khốn nạn! Rosie chính là Park Chaeyoung phải không? Cô ấy chưa chết đúng không? Năm năm trước mày dẫn cô ấy đi Dubai, hơn nữa còn tạo ra tin tức giả là cô ấy chết, còn bây giờ Park Chaeyoung dựa vào thân phận của Rosie mà quay về, các người rốt cuộc muốn làm gì?”

Nam Joon nghe thấy những lời của hắn, cười khẩy mấy tiếng, mặt không biểu cảm mà hất tay hắn ra: “ Park tổng tài, lực tưởng tượng của cậu thật là phong phú, Park Chaeyoung đã chết từ lâu rồi, năm năm trước đã chết rồi, hơn nữa kẻ hại chết Park chaeyoung chính là cậu, cậu dựa vào cái gì mà ở đây chỉ trích tôi chứ, nếu không phải năm năm trước cậu đánh đấm vào đứa con của cô ấy, cô ấy có chết không? Trong sinh mạng của cô ấy xuất hiện cậu, đây là sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời cô ấy!”

Nghe thấy những lời này, Jimin thất thần lùi về sau mấy bước, nét mặc trắng bệch, kí ức ngày hôm đó lại như nước sông cuồn cuộn ùa về trước mắt hắn.

Kim Nam joon nói không sai, là hắn hại chết cô, nhưng......năm năm này hắn không phải cũng luôn tự giày vò trái tim mình sao?

Giọng nói của hắn lạnh đến cực điểm, dường như không đồng ý nhắc đến: “ Thế còn Rosie thì sao?” Hắn chỉ muốn làm rõ Chaeyoung và Rosie rốt cuộc có phải một người hay không.

Nam Joon điềm tĩnh lại tâm trạng rồi tiếp tục nói: “ Sau khi Hàn Park Chaeyoung năm năm trước, tôi đi Dubai, còn Rosie bây giờ là người tôi quen biết ở Dubai, tại vì hình dáng giống như Chaeyoung, cho nên tôi mới yêu cô ấy, sau đó chúng tôi kết hôn, hơn nữa còn sinh một cậu con trai!”Nói đến đây, anh đột nhiên lại kích động lên: “ Park Jimin, là cậu tự tay đưa Chaeyoung xuống địa ngục vào năm đó, sau khi rời khỏi bệnh viện, sự tuyệt vọng của cô ấy, bất lực của cô ấy cậu có hiểu không? Đến bây giờ cậu còn có tư cách gì mà ở đây nói chứ? Năm năm trước cậu chọn lựa Kang seulgi, vứt bỏ Chaeyoung toàn thân đầy máu, vậy thì bây giờ cậu nên đi tìm vợ của cậu ấy.”

Jimin nắm chặt hai tay lại, thất thần lùi về sau mấy bước.

Vẻ buồn bã trong mắt đã chồng chất thành núi, ân hận lấy làm tiếc.

Anh ta nói không sai, hắn đã không còn tư cách nữa, thậm chí đến cơ hội để bù đắp cũng không còn nữa, hắn nhắm mắt lại quay người đi.

Rốt cuộc.....mình còn đang mong đợi cái gì chứ? Dù cho Park Chaeyoung có còn sống, cũng sẽ hận hắn cho đến chết........

Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của hắn, Jimin bước đến trước mặt hắn, cuối cùng cũng đã đợi được cái gật đầu của Rosie, cho nên dù cho thế nào anh cũng không cho phép Park Jimin xen vào giữa hai người họ.

“ Park Jimin, Rosie là vợ của tôi, tôi không hy vọng cậu tiếp cận cô ấy, cậu cũng đã lấy Kang Seulgi, thế thì làm tròn bồn phận của một người chồng đi, chăm sóc tốt vợ của mình.”

Nghe thấy lời của anh nói, Jimin lạnh lùng liếc nhìn anh ta, không nói câu gì, quay người rời khỏi bệnh viện.

Trong đầu rối như tơ vò, khiến hắn không có cách nào thoát ra được. Hắn nhắm mắt lại, hoặc là hắn quá tham lam, đối với tội lỗi mà mình phạm phải năm năm về trước, dù cho phải mất bao lâu mới có thể trả được?

........

Khi Nam Joon quay lại phòng bệnh, cô đã thay bộ quần áo bệnh nhân của mình ra.

Cơ thể nhỏ nhắn của cô quá bé nhỏ trong bộ quần áo bệnh nhân to rộng.

Cô không ngờ Park Jimin lại quen biết Nam Joon, có phải năm năm trước đã xảy ra chuyện gì.......

Nhưng cứ nghĩ quá nhiều là đầu cô lại không chịu nổi cảm giác đau đớn kịch liệt, có lúc nhìn thấy hình bóng Park Jimin lướt qua trong đầu cô, nhưng khoảnh khắc đó rất nhanh lại biến mất.......

“Nam Joon, hai người đánh nhau à?” cô nhìn thấy khóe miệng anh tím bầm lại, lập tức nhảy xuống khỏi giường, chạy đến trước mặt anh, đưa ngón tay xoa xoa lên vết bầm tím ở khóe miệng anh.

Anh mỉm cười, đưa tay nắm chặt bàn tay cô vào tay mình, ấm áp cười với cô: “ Anh không sao.” Lời còn chưa dứt, đã ôm ngang cô nhẹ nhàng đặt lên giường.

“ Còn nói không sao, khóe miệng tím bầm lại rồi!” cô không chịu nằm yên, bật dậy từ trên giường, thuận tay với lấy miếng bông trên bàn, đưa tay nhẹ nhàng thoa thuốc cho anh.

Nam Joon vừa chịu đau khẽ co người lại, vừa nói: “ Anh thật sự không sao, không cần bôi thuốc đâu, không đau chút nào.”

Cô liếc nhìn anh không nói gì, rõ ràng đau đến nghiến răng mà còn cứng mồm, cô tỉ mỉ dùng bông trong tay lau khóe miệng cho anh.........

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, Nam Joon đột nhiên nằm im, đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô.

Cô cúi đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh, khoảnh khắc đó, miếng bông trong tay lơ lửng trong không trung có chút bối rối không biết làm gì nữa.

Cô lúc này mới phát hiện, mặt của hai người lúc này đã rất gần rồi!

Hơi thở của anh đột nhiên trở nên gấp gáp, anh cúi đầu nhìn đôi môi hồng của cô, mặt cúi xuống chầm chầm áp sát vào cô........

Đúng lúc, Tiểu Minie đang ăn kem đi đến cửa phòng bệnh thì nhìn thấy hai người đang trong tư thế thân mật!

Woa! Ba sắp hôn mẹ rồi, xem ra ba đúng là đã được mở mang đầu óc rồi, cậu bé trợn to mắt nhìn cảnh tượng trong phòng, cơ thể bé nhỏ vẹo hẳn sang một bên, thò chiếc đầu nhỏ vào nhìn trộm.

Nghĩ một lát rồi cười che mắt lại, quay người chạy như bay xuống lầu, lúc quan trọng nhất này không thể làm phiền hai người được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro