Chương:136

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Kang Seulgi tìm tới thách thức
_____'

Park gia.

“ A........Jimin.....cậu nhẹ tay chút!” Taehyung cởi trần, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đau đớn run rẩy.

Anh mặc kệ Taehyung gào thét, dùng dao nhanh chóng cứa thịt trên lưng hắn ta, sau đó dùng lực cố gắp viên đạn từ dưới da ra.

“ A.........” Lại là cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, tay của hắn bám chặt lấy cánh tay của Nancy, lực của hắn rất khỏe, cánh tay của cô bị hắn bóp chặt cũng thấy đau.

Nhìn bộ dạng đau đớn của Taehyung trong lòng cô có chút áy náy mấy phần, lần này, hắn vì cứu mạng cô ta nên mới trúng đạn, người đàn ông này, đúng là nói được làm được.

“ Bộ dạng anh ấy hình như rất đau, có thuốc tê không?” cô lo lắng nhìn Jimin, trong lòng bất an thấp thỏm.

Anh chẳng buồn nhìn cô ta, đưa tay lau mồ hôi trên trán.

“ Thuốc tê dùng nhiều sẽ tạo thành phản ứng chậm chạp, một người đàn ông có thể chịu được cảm giác đau đớn này!” Anh vừa nói vừa nhấn thêm lực dao trong tay mình.

“ A..........Đúng! Jimin...........còn nhớ hai chúng ta chiếc đấu ở Mill Valley với sói ba ngày ba đêm không? Chút đau đớn này có thấm gì chứ.........” Mồ hôi trên trán Taehyung lấm tấm, nắm chặt chịu đau.

“ Xạch........” Jimin thở phào một hơi, lôi được viên đạn trên lưng Taehyung ra, đặt vào trong chiếc đĩa.

“ Hự.........” taehyung cũng như trút được tảng đá nặng thở phào một hơi, mấy giây sau vì đau quá mà ngất đi.

“ Này, này, anh không sao chứ?” Nancy ra sức lay lay người hắn, vẻ lo lắng trên mặt càng hiện rõ.

Jimin lau tay, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt lên nhau.

“ Là ai làm thế?” Jimin lạnh lùng liếc nhìn cô ta.

Nancy ngẩng mặt lên, ấm ức nhìn hắn: “ Là một tên đàn ông đeo mặt nạn sắt, Taehyung hình như gọi hắn ta là Jackson.” Cô ta nói như thế.

Trong mắt Jimin ánh lên vẻ căm giận.

“ Là người của JP!” Anh nắm chặt hai tay, dám động đến người của hắn, dù cho là ai hắn cũng sẽ không tha.

Đúng lúc này, Seulgi quay về.

Trong đầu dường như vẫn còn trạng thái váng vất, cô ta ra sức lắc lắc đầu, mơ hồ đẩy cửa đi vào.

Vừa tỉnh dậy phát hiện mình ngất trong nhà vệ sinh, cơ thể cảm thấy ê ẩm một cách khó hiểu, hơn nữa người đàn ông hôm qua.....có chút đáng nghi.......

Cô ta chẳng còn kịp mà nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy Nancy, trong đầu tỉnh táo hơn rất nhiều.

Người phụ nữ đó không phải là năm năm trước........cô ta lạnh lùng nhìn, hai mắt nhíu lại nguy hiểm.

Sau khi Nancy nhìn thấy Seulgi toàn thân bỗng run như cầy sấy, người phụ nữ này chính là người phụ nữ tàn độc năm năm trước đã ném cô ta cho hai lão già làm nhục.

Hai tay bất giác nắm chặt lại, trong lòng thầm thề, sẽ có một ngày cô ta sẽ báo thù!

Lúc này căm phẫn trong lòng Seulgi lên đến đỉnh điểm rồi!

Người phụ nữ này lại còn dám chạy đến nhà cô ta và park Jimin, cô ta có cảm giác kích động muốn đâm ngàn nhát dao, nhưng Seulgi vẫn kiềm chế được, dù sao trước mặt Jimin cô ta không thể biểu hiện sự độc ác của mình.

“ Anh Jimin, xảy ra chuyện gì thế?” Cô ta dịu dàng bước lên trước, giả bộ người phụ nữ yếu đối nắm lấy tay anh, ngoảnh đầu lạnh lùng lườm Nancy một cái.

Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô ta, nén nhịn nỗi căm hận trong lòng.

“ Kim Taehyung bị thương rồi!” Jimin lạnh lùng nói một câu.

“ Tại sao anh ấy lại bị thương? Anh Jimim, anh không sao chứ?” “ Cô ta đột nhiên căng thẳng, nhìn trên nhìn dưới anh không sao mới yên tâm.

“ Anh không sao, Seulgi em về phòng trước đi.” Hắn cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô ta.

Kết hôn năm năm, hắn lúc nào cũng đối xử với Seulgi với thái độ này, giống như rất chiều chuộng, nhưng lại hoàn toàn xa cách với cô ta.

Thực ra cô ta cũng hiểu, trong lòng hắn không hề có cô ta, nhưng cô ta đã quen rồi, dù cho chỉ là giữ hắn lại bên cạnh mình, chỉ là ngày này có thể nhìn thấy cũng đủ rồi.

Seulgi đột nhiên nhớ ra gì đó, biểu cảm trên mặt nặng nề: “ Đúng rồi, anh Jimin, em hẹn bạn đi mua sắm, cô ấy đã ở bên ngoài đợi em rồi, trưa hôm nay em không về ăn cơm đâu.” Nói xong, xách túi trên ghế sofa vội vàng đi ra khỏi biệt thự.

..........

Sau khi tan làm buổi trưa, tất cả thành viên trong phòng làm việc đều ra ngoài ăn cơm.

Rosie một mình trong phòng làm việc chăm chỉ chỉnh lại tài liệu trong tay, phòng làm việc xuất bản tạp chí mới < Không gian tạo thành giấc mơ>, qua mấy ngày nữa sẽ lên giá, cho nên mấy ngày này mọi người đều rất bận.

Đồng hồ chỉ qua 12 giờ, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay, bụng đã đói sôi ùng ục, đúng dậy đang định đi tìm đồ ăn, nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc chuyển đến tiếng gõ cửa.

“ Mời vào!” Cô vừa cắn bánh mỳ trên tay vừa nói với ra ngoài cửa.

Ngay sau đó,Seulgi đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Rosie, cô ta bị dọa cho giật nảy mình, tim đập mạnh, đối với tất cả những chuyện cô ta làm năm năm trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“ Cô là?” Rosie cắn miếng bánh mỳ, nghi ngờ nhìn mặt cô ta.

Nghe thấy giọng nói của cô, biểu cảm nghi ngờ trên mặt của Seulgi lập tức lấy lại bình tĩnh, dịu dàng cười rồi ngồi xuống đối diện với cô: “ Chào cô, Park tiểu thư, tôi là vợ của Park Jimin, tôi tên là Kang Seulgi.”

Rosie ngẩng đầu nhìn, trong mắt có chút nghi hoặc, Park Jimin vừa đi có một lúc, không ngờ vợ của anh ta đã đến nhanh như thế rồi.

“ Chào cô, Kang tiểu thư, xin hỏi tìm tôi có việc gì không?” cô chầm chậm ngồi vào ghế, trên mặt nở nụ cười khách sáo.

Biểu cảm điềm tĩnh và nụ cười đó trong khoảnh khắc lấn át Seulgi, cô ta lắc đầu tự bảo mình, người phụ nữ trước mắt không phải Park Chaeyoung.

Sau đó Seulgi lấy ra từ trong túi mình một tấm danh thiếp đưa cho cô: “ Tôi là chủ tịch của tòa soạn này, gần đây nghe nói có rất nhiều tin tức liên quan đến Park tiểu thư, rất yêu thích cô, cho nên tòa soạn chúng tôi rất hy vọng có thể để tạp chí mới < Không gian tạo thành giấc mơ> của quý công ty giao cho tòa soạn chúng tôi làm! Tất cả tiền chi phí tôi sẽ đưa giá cao nhất.” Nói xong, Seulgi còn không quên câu chốt.

Rosie mỉm cười đón lấy tờ danh thiếp, đang định nghĩ xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ sẽ không chỉ hợp tác đơn giản như thế.

Lẽ nào........là vì Park Jimin?

“ Tôi sẽ suy nghĩ.” Cô nhìn cô ta nhếch nhếch mày, không nói thêm gì nhiều.

Vừa nhìn thấy thế, Seulgi vội cười nói: “ Park tiểu thư, tôi thật sự rất thích sách mà cô viết, trong nhà có mấy cuốn tiểu thuyết của cô viết, tôi vẫn là một fan của cô, tôi thật sự không ngờ Park tiểu thư còn trẻ như thế mà sự nghiệp đã thành công rồi, thật khiến người ta ngưỡng mộ.”

Rosie cười khẩy mấy tiéng, nhìn Kang Seulgi trước mắt, không biết tại sao, mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà cô đã có cảm giác không thích cô ta rồi, luôn cảm thấy người phụ nữ này có tâm địa khó dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro