Chương:119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Đừng làm hại con tôi.

Park Jimin nắm chặt hai tay lại, cảm giác đang hy vọng rơi đến tuyệt vọng càng hiện rõ hơn, hắn dường như sụp đổ, lao đến túm lấy cổ áo của Hàn Gia Lệ: “ Không phải của tôi? Thế thì….là của Kim Nam joon sao?”

Hắn nhìn cô, trong mắt dường như sắp tóe ra lửa.

Cô lạnh lùng ngoảnh đầu đi, hai tay ôm chặt lấy bụng mình: “ Đúng! Con của tôi.....là của anh ấy!”

Khoảnh khắc đó, Anh thật sự muốn đâm chết người phụ nữ trước mặt, hắn ra sức rung lắc cơ thể nhỏ bé của cô: “ nạo đứa bé đi! Ngay lập tức nạo thai! Tôi không cho phép đứa bé trong bụng cô là con của người khác!”

Cô hất hắn ra, cố dùng lực hét lên với hắn: “ Tôi không muốn bỏ đứa bé! Tôi không muốn!! Tôi cần đứa con trong bụng tôi! Tôi yêu nó! Nó là mạng sống của tôi!”

“ Ha ha.......” Vừa nghe thấy lời này, Anh cười trong tuyệt vọng, bất lực lùi về sau mấy bước, nhìn trong mắt cô tràn đầy cảm giác xa lạ, từng câu từng chữ, như đâm nhói vào tim hắn: “ Park Chaeyoung, cô thật sự khiến tôi quá thất vọng, không ngờ cô lại là loại đàn bà này.......” Lời còn chưa dứt, hắn quay người đi nhanh ra khỏi cửa.

Đang căm hận lao ra thì đập phải Jungkook đang đẩy cửa bước vào.

Jungkook nhìn thấy sắc mặt hắn biến xanh như thế, không biết xảy ra chuyện gì, vẻ mặt vô tội hỏi: “ Jimin, anh làm sao thế?”

“ Cút đi!” Anh đẩy anh ta ra, chẳng buồn quay đầu rồi mất hút ngoài hành lang.

Jungkook chẳng hiểu chuyện gì nhìn bóng hắn khuất xa, lẩm bẩm nói: “ Xảy ra chuyện gì thế không biết? Jimin đã N năm rồi chưa hề cáu giận với tôi.”

Chaeyoung thở dài, cúi đầu, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa bụng mình.

Con à, dù cho phải dùng cách nào, mẹ cũng sẽ bảo vệ con! Dù cho mẹ bị thương cũng không vấn đề gì.

Thím Trần đặt bát canh gà trong tay xuống, bước nhanh đến bên cạnh cô, vẻ mặt lo lắng nhìn cô: “ Park tiểu thư, cô không sao chứ?”

Cô mệt mỏi lắc lắc đầu với bà, quay người nằm lại giường, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà trào ra, nhưng cô không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể vùi vào trong chăn và nghẹn ngào.

............

Ở trước cửa bệnh viện, Kang seulgi mặc chiếc váy liền màu đen ôm sát cơ thể, trên đầu đội chiếc mũ gài hoa sen, che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta. Cô ta đẩy gọng kính râm màu đen trên sống mũi, cúi đầu nhìn lên trên tầng cao của tòa nhà bệnh 

Sau đó lấy điện thoại ra, lập tức gọi đến một số điện thoại.

“ Alo, Seulgi!” Đầu dây bên kia, giọng nói của lão già khàn khàn bắt máy.

“ Ba, con đã đến cổng bệnh viện rồi, ba bảo Trợ lý Dương đem người đánh lạc hướng đi.” cô vừa nói vừa quan sát cẩn thận xung quanh.

“ Ba biết rồi.” Lão già lạnh lùng trả lời một câu, sau đó tắt điện thoại.

Seulgi nghĩ một lát, lại gọi đến số điện thoại của Triệu Mẫn. “ Alo, mẹ, con đã đến cổng bệnh viện rồi, mẹ nhất định phải tìm cách liên hệ với anh Jimin, đừng quên cửa phía đông tầng Park chaeyoung bên đó, khoẳng nửa tiếng sau nhất định phải bảo được anh Jimin đến đó.”

Giọng nói của Triệu Mẫn ở đầu dây bên kia điện thoại tự tin không ai bằng: “ Mẹ biết rồi Seulgi, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ giúp con.”

Sau khi tắt điện thoại, Seulgi đang định tiến vào tòa nhà, bước chân đang đi bỗng dưng do dự, cúi đầu nhìn xuống phần bụng hơi nhô lên của mình, run rẩy đưa tay xoa lên đó, trên mặt dâng tràn cảm giác không nỡ. Lần này, cô ta đem đứa con trong bụng cô ta ra đánh cược!

Con à, mẹ xin lỗi, vì hạnh phúc của mẹ, mẹ cũng chỉ có thể hi sinh con mà thôi.

Lần này, cô ta thật sự lấy mạng sống của mình ra để liều một phen, dù cho thế nào cô ta nhất định phải thắng.

Nếu như không thành công, thế thì cô ta sẽ mất tất cả.

Nghĩ một lát, cô ta vẫn không chùn bước mà đi thẳng vào khu nhập viện.

Tim cũng thầm run rẩy, dù sao đối với một người phụ nữ mà nói, làm hại đứa con của mình là việc khiến người ta đau lòng nhất, nhưng cô ta đã không còn đường lùi, vì để giữ lại Park jimin, vì không muốn li hôn với hắn, việc tàn nhẫn nào cô ta cũng đồng ý làm.

Trong phòng bệnh, Chaeyoung đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe, Kim taehyung nghe nói đi công ty park Dương tán tỉnh thư ký rồi, Thím Trần đã quay về Park gia, Jimin rời đi từ buổi sáng cũng không biết đi đâu, chỉ có một mình Jungkook nằm trên chiếc ghế tựa trong phòng bệnh ngủ gật.

Đúng lúc này, điện thoại của jungkook réo lên trong căn phòng yên tĩnh, anh ta nhận điện thoại, sắc mặt trắng bệnh, không nói câu gì, đứng dậy phi như bay ra khỏi phòng bệnh.

Cô từ trong chăn thò đầu ra, liếc nhìn Jungkook sau đó lại cuộn người vào chăn tiếp tục ngủ.

Lúc này, Kang seulgi đột nhiên xuất hiện ngoài cửa phòng bệnh, nhìn bóng dáng jungkook rời đi phía xa, khóe miệng cô ta nhếch lên nở ra nụ cười mãn nguyện.

Bỏ chiếc mũ đội đầu xuống, cô ta từ từ bước đến bên cạnh giường của Chaeyoung, giọng nói cao ngạo kênh kiệu: “ Nghe nói.......cô mang thai rồi?”

Nghe thấy giọng nói của cô ta, trong lòng Chaeyoung rùng mình một cái, từ trong chăn thò đầu ra, lạnh lùng trừng mắt nhìn Kang seulgi: “ Tại sao cô biết?” Cô vừa nói vừa ý thức tự bảo vệ bụng mình.

“ Ha ha.......” seulgi cười khẩy mấy tiếng: “ Cô nói xem tôi làm thế nào biết được? Đương nhiên là anh Jimin nói cho tôi biết.”

Trong lòng Cbaeyoung càng lúc càng bất an, cô nhìn Seulgi, trong mắt ánh lên nét hoảng sợ, cơ thể bất giác lùi về phía sau: “ Cô.....cô muốn làm gì?”

“ Ha.....” Seulgi cười khẩy ép dần Chaeyoung: “ Cô nói xem tôi muốn làm gì? Là anh jimin bảo tôi đến giúp cô giết chết nghiệt chủng trong bụng cô!”

Vừa nghe thấy lời này, cô bất lực lắc lắc đầu, mắt đỏ hoe: “ Không......đừng.......anh ta tại sao lại có thể tàn nhẫn như thế? Đừng làm hại con của tôi........đừng.........” Cô vừa khóc vừa ý thức lùi về phía sau, hay tay ôm chặt lấy người mình.

Seulgi cười giống như một con ác quỷ, khuôn mặt gian xảo, cô ta nghiến răng, bước đến bên cạnh Chaeyoung, đưa tay đẩy cô từ trên giường xuống, sau đó ra sức đẩy cô ra phía ngoài cửa..........

“ Cô là con đàn bà đê tiện, cô không xứng mang thai? Tôi sẽ khiến cô mãi mãi nhớ cái ngày này!” Cô ta độc ác kéo lấy cánh tay cô mà lôi ra phía cầu thang.......

Chaeyoung sắc mặt trắng bệch, yếu ớt vùng vẫy: “ Kang seulgi, cô buông tôi ra, đừng làm hại con tôi, cô buông tôi ra, tôi cầu xin cô đừng làm hại con của tôi...........

Toàn thân cô run rẩy, hai tay ôm chặt đứa con trong bụng mình, nước mắt trong khóe mắt không ngừng trào ra.

“ Bốp..............” Vừa nghe thấy thế, cứ nghĩ đến đứa con trong bụng của Chaeyoung là con của Park jimin, Seulgi dừng lại giơ tay cho cô một cái bạt tai. Dựa vào cái gì mà cô lại mang thai đứa con của jimin chứ, còn cô ta lại mang thai đứa con của Chí Văn?

“ A!” Chaeyoung đau đớn ngã ra đất, cơ thể đau đớn co rúm lại một góc.

“ Park Chaeyoung cô là con đàn bà đê tiện, cô cám dỗ ai không được lại đi cám dỗ anh jimin của tôi, tôi sẽ không tha cho cô, cô đáng chết! Tôi muốn cô tậnh mắt nhìn thấy con của cô bị giết chết!” Cô ta phẫn nộ lao lên trên đất không chút tình nghĩa mà đấm đá vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro