Chương:106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

: Mang thai
________'

Jimin không nói câu gì, mãi hồi lâu mới bật ra câu nói từ trong miệng: “ Jungkook, tôi muốn lên trên.”

Anh mừng thầm, vội vàng nhảy xuống xe mở cửa xe: “ Jimim, thế thì cậu lên trên đó đi.”

Nhìn căn phòng đó, chân jimin hơi khẽ động một chút, nhưng một giây sau đó, đèn trong căn phòng phụt tắt, tim hắn cũng như ánh đèn đó, bỗng nhiên tắt ngấm.

Quay đầu lại, buồn bã nói: “ Jungkook, chúng ta về Park gia.”

........

“ A! Khốn nạn!” Kang seulgi cầm bình hoa trong tay ném mạnh xuống nền đất, nhìn đồng hồ trên tay, đã mười một giờ đêm rồi, Park jimin vẫn chưa quay về.

Bây giờ lại đang lên giường với con đàn bà nào thế?

Càng khiến cô ta bực tức đó là, Park jimin từ sau đêm tân hôn đó chưa hề động đến người cô ta lần nào nữa, cả ngày đi từ sáng tới đêm, cứ về nhà là anh ta đi vào phòng sách ngủ, thậm chí chẳng buồn để ý cô ta.

Điều này khiến lòng tự trọng của cô ta bị tổn thương ghê gớm.

Còn Lão park đột nhiên quay về Mỹ, không hề có chút tin tức gì, cô ta cảm thấy càng lúc càng bất lực, sau khi trút giận cô ta thất thần quỳ xuống một góc trong phòng, khẽ sờ lên phần bụng hơi nhô lên của mình, khóe miệng nhếch lên, nở ra nụ cười gian xảo.

Đúng lúc này, ngoài cửa chuyển đến tiếng mở cửa, Seulgi mừng rỡ, vội vàng đứng dậy kéo cửa đi ra ngoài.

Trong phòng khách ở tầng một của biệt thự, Jimin đặt cặp tài liệu trong tay xuống, ở dưới lầu thay dép đi trong nhà, rồi lạnh lùng bước lên lầu, đi qua trước mặt cô ta chẳng buồn liếc cô ta lấy một cái.

Cô không kìm nén được nữa, khóc lóc lao lên ôm chặt lấy lưng Anh: “ Hu hu....anh Jimin, tại sao......rốt cuộc em làm sai gì chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như thế?”

Anh cúi đầu lạnh lùng nhìn người phụ nữ trong lòng, giọng nói bình thản như nước: “ Seulgi, xin lỗi, vì để cứu Chaeyoung, anh đã lợi dụng em, nếu như em muốn rời đi, anh cũng sẽ không ngăn cản em.” Nói xong, đẩy tay cô ta ra.

Cô ta nhìn hắn nghiến chặt răng, Park Chaeyoung! Lại là con đàn bà đó! Có điều lần này dù cho phải chết cô ta cũng sẽ không bỏ cuộc.

Sau đó Seulgi lại như cái đuôi lao lên ôm chặt lấy anh từ sau lưng: “ Anh Jimin, em không muốn rời xa anh, chết cũng không muốn! Dù cho anh đối với em tàn nhẫn, cũng vì đứa con của chúng ta mà nghĩ chứ? Nó là máu mủ ruột thịt của anh, lẽ nào anh thật sự tàn nhẫn như thế sao? Không thể cho em chút tình yêu sao? Em chỉ cần một chút cũng đủ rồi......” Cô ta áp đầu dán chặt vào sau lưng hắn.

Anh lạnh lùng đứng ở đó, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu: “ Xin lỗi, duy nhất anh không thể cho em đó là tình yêu, kể cả đứa con trong bụng em, em muốn sinh thì cứ sinh, anh sẽ chịu trách nhiệm nuôi dưỡng.”

Kang seulgi vẫn ôm chặt lấy hắn, khóc lóc khổ sở: “ Anh Jimin, anh đừng tàn nhẫn như thế được không? Em không cần gì hết, chỉ cần tình yêu, chỉ cần một chút là đủ rồi, dù cho anh không yêu em, thế còn đứa con trong bụng em thì sao?”

Nhìn người phụ nữ khóc lóc trong lòng mình, trong lòng Jimin càng thêm phiền muộn, đưa tay lên day day thái dương, sau đó vỗ vỗ vai cô: “ Seulgi, anh thật sự rất mệt, mau nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, đẩy cô ta ra, chẳng buồn quay đầu nhìn đi thẳng về phòng sách.

Nhìn bóng dáng hắn mất hút trong phòng sách, cô cắn chặt môi, hai tay nắm chặt, con ngươi đầy căn hận toát ra ánh nhìn lạnh thấu xương.

Trong lòng cô ta thầm thề, đối với Park jimin, cô ta mãi mãi sẽ không bỏ cuộc, trừ khi cô ta chết.

Hoặc là cô ta thay đổi chiến lược một chút, luôn hãm hại park chaeyoung như thế cỉ càng khiến Jimin nghiêng về phía cô ta mà thôi, còn cô ta chẳng có được gì, dù cho Park Chaeyoung chết, tim Jimin cũng chỉ đặt trên người Park chaeyoung, thế thì từ đầu đến cuối cô ta vẫn chỉ là kẻ thất bại.

......

Bệnh viện.

“ Bác sĩ, rốt cuộc tôi bị bệnh gì? Mấy ngày này bụng luôn trướng lên, hơn nữa ngực cũng căng tức khó chịu, kỳ kinh của tôi đã quá nửa tháng mà chưa có.” Chaeyoung ngồi trong phòng chẩn đoán, nét mặt lo lắng nhìn bác sĩ miêu tả bệnh tình của mình.

Nữ bác sĩ ngồi trước mặt cô, trong tay cầm tờ xét nghiệm mà cô vừa làm, mấy giây sau nữ bác sĩ ngẩng đầu, mỉm cười hiền hậu với cô: “ Park tiểu thư, cô không có bệnh gì, chúc mừng cô, cô mang thai rồi.”

“ Cái gì?” Nghe thấy lời nay, chiếc thẻ khám bệnh trong tay Chaeyoung rơi xuống đấy, sừng sờ hồi lâu, cuối cùng cũng định thần lại: “ Cô nói gì cơ? Tôi có thai rồi?” Cô không dám tin đứng bật dậy từ vị trí ngồi, trong lòng bất an và hoảng hốt nhìn bác sĩ, tại sao có thể như thế được chứ, sao cô lại có con của Park Jimin được.

Nữ bác sĩ nhìn bộ dạng ngạc nhiên của cô, lập tức an ủi: “ Park tiểu thư, tôi biết cô bây giờ đang rất vui, có điều mang thai không nên xúc động, cho nên cô phải chú ý tâm trạng của mình.”

Mang thai rồi......trong đầu cô là một mảng trống rỗng, cô thất thần lùi về sau mấy bước, toàn thân run rẩy, mấy giây sau thần sắc cô hoảng loạn, cầm lấy tờ xét nghiệm trên bàn rồi quay người chạy ra khỏi phòng chẩn đoán.

Vốn dĩ cho rằng chỉ là kỳ kinh không chuẩn nên đến bệnh viện kiểm tra, không ngờ lại là kết quả mang thai.....

Ánh mắt phức tạp của cô nhìn về phía trước, nhất thời không biết nên làm thế nào mới được.

Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế? Khi cô muốn cắt đứt tất cả với anh ta, thì lại xuất hiện một đứa trẻ.

Cầm tờ xét nghiệm trong tay, cô thất thần ngồi ở băng ghế dài trong công viên, cúi đầu hai tay ôm chặt lấy đầu.

Bây giờ nên làm thế nào đây........

Dù cho giữa cô và Jimin có thù hận rất lớn, nhưng đứa trẻ cũng là vô tội, lẽ nào phải nạo đi sao? Cô nhẹ vuốt lên bụng mình, trong mắt đầy vẻ không nỡ.

Trong lòng đấu tranh rất lâu, cô vẫn quyết định đi tìm Park Jimin, đứa con này chí ít cũng có một nửa của anh ta, nếu như anh ta thật sự nhẫn tâm như thế, thế thì để đứa bé này trở thành công cụ của báo thù đi.

Nghĩ như thế, cô vội cầm túi xách bên cạnh lên, đứng dậy đi đến tập đoàn Park Dương.

........

Trong phòng tổng tài, Park Jimin đang chăm chú xem tài liệu có liên quan đến nhà Bambam kia, thằng cha này dám đối phó với hắn, dùng dự án resort xanh làm tổn thất tập đoàn park Dương, lần này, hắn phải kéo lại tất cả.

Đang nghĩ nên làm thế nào đối phó với nhà BamBam, nhưng đúng lúc này, Seulgi đột nhiên bưng một tách cafe đẩy cửa đi vào.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy voan màu gạo, thân hình mảnh mai của cô ta càng thêm quyến rũ, mái tóc xoăn dài màu nâu xõa trên vai, càng toát lên vẻ xinh đẹp.

Seulgi cười ngồi xuống bên cạnh Jimin, đặt tách cafe đến trước mặt hắn: “ Anh Jimin, anh nếm thử cafe em pha xem.”

“ Seulgi, sao em lại đến đây?” Jimin ngẩng đầu mặt không biểu cảm liếc nhìn cô ta, nhanh chóng cất giấy tờ trước mặt đặt vào trong ngăn kéo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro