Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin à!! Mau dẫn Sooyoung chạy đi!

Đoàng! Mẹ! Mẹ!!!!!!

<<15 năm sau...>>

Vù vùuuu

Sân bay quốc tế Inchoen...

- Hazz, thời tiếc ở Hàn đúng là nóng thật! Taxi! Hãy chở tôi đến biệt thự Bangchu đi!

* Biệt thự Bangchu

- A xin chào cô chủ !Mừng cô chủ trở về nhà!_Quản gia Lim vội mừng rỡ chạy ra.

- Quản gia Lim, ba mẹ tôi có ở nhà không!

- Vâng, ông bà chủ đang ở bên trong mời cô vào.

- Appa, Umma,con về rồi đây!

- Aygu,con gái yêu về rồi à! Sao không báo cho mẹ ra đón hả?

- Mẹ, con nhớ người lắm!

- Ta cũng nhớ con nữa! Lại đây nào!

Hai người ôm nhau giọt nước mắt hạnh phúc bỗng nhiên xuất hiện.

- Về rồi à?

- Ba!

- Không nhớ ta à! Hazz,thật là đau lòng mà!

- Không mà! Con cũng nhớ ba lắm

Chaeyoung vồ lấy ôm cổ ông, ông ôm cô vào lòng như hồi bé niềm xúc động bổng dâng trào. Một hồi lâu,mẹ cô gọi:

- Thôi,hai ba con vào ăn cơm nào!

- Ở Úc sống có tốt không con? - Ba cô hỏi

- Nae, rất tốt ạ! Ở đó con được mở mang tầm mắt, học hỏi được rất nhiều điều, con cảm thấy mình trưởng thành rất nhiều."_Cô vui vẻ trả lời 

- Vậy ta nghĩ chắc con đã sẵn sàng tiếp quản vị trí tổng giám đốc được rồi chứ?

- Thật ra thì con vẫn chưa sẵn sàng,con muốn mình có thể sống tự lập một thời gian để có thể hiểu thêm về xã hội, thị trường kinh doanh ở Hàn Quốc khác biệt ra sao với Úc!

- Ý con muốn như thế nào?

- Con muốn mình được ra ở riêng tự mình kiếm tiền trang trải cuộc sống.

- Chaeyoung à!_ Mẹ cô lo lắng

- Được, xem như đây cũng là thử thách ta dành cho con! Con gái của Park Seo Joon này phải như thế chứ!

- Oh yeah! Con cảm ơn ba rất nhiều!

Nghe ba nói vậy cô vô cùng mừng rỡ vì không nghĩ là ba lại dễ dàng cho mình ra sinh sống. Tuy nhiên bữa cơm gia đình hôm ấy kết thúc trong sự im lặng...

Ba cô dù rất hài lòng về sự quyết định của con nhưng ông cũng hơi buồn vì con gái vừa trở về lại sắp rời xa. Còn mẹ cô tất nhiên là không vui một chút nào khi cô con gái nhỏ mới gặp lại mà cô lại ra ở riêng lòng bà rất đau. Cô tuy rất vui song cũng rất nhớ ba mẹ nhưng cô lại muốn khám phá nhiều điều nên tạm xa ba mẹ vậy.

- Phải đi nhanh vậy sao con?_ Mẹ cô buồn bã hỏi

- Vâng, nhưng con sẽ sớm về thôi! Tạm biệt ba! Tạm biệt mẹ!

- Ừ, đi cẩn thận nhé!_Ba cô vẫy tay chào

- Nhớ về thăm ba mẹ đó!_ Mẹ cô luyến tiếc vẫy tay chào tạm biệt

- Nae! 
------------------------------------------
Chap đầu mọi người cho mình ý kiến nhé! 😙😙😙

À nhớ vote cho tớ nữa 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro