Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oppa biết mà phải không? Em có thể khẳng định người con trai trong ảnh là anh.
- Biết đâu chỉ là anh giống anh ta thôi.- Jimin biết nhưng anh vẫn muốn chờ phản ứng của cô.
- Em mượn điện thoại oppa một chút.
Jimin không do dự liền đưa ngay cho cô.
- Anh nhìn xem, tấm ảnh này và tấm ảnh trong điện thoại anh hoàn toàn giống nhau, không thể là người khác được.- Rose khẳng định.
- Chae Chae à, cuối cùng thì em cũng nhận ra anh rồi.- Jimin từ tra hỏi cô chuyển sang 1 nụ cười rất tươi.
- Anh..... anh đúng là Ji Ji thật?- Rose quá bất ngờ vì câu trả lời vừa rồi của Jimin.
- Phải, là anh.

Cô không nghĩ ngợi gì nữa, liền lao đến ôm lấy anh khóc:
- Oppa, anh có biết em đã vất vả thế nào khi tìm anh không? Em thực sự đã nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đó. Sao anh không liên lạc với em chứ?
- Được rồi, anh biết rồi mà. Nào đừng khóc nữa, em khóc trông xấu lắm.- Nói rồi, Jimin để 1 tay xoa lên mái tóc cô, tay kia lau nước mắt cho cô.
Hành động này khiến cả 2 lại nhớ đến lúc trước, mỗi khi Chaeyoung khóc, anh đều tìm cách dỗ dành cô, an ủi cô như thế.
- Anh có phải đã nhận ra em từ lâu rồi?
- Đúng, anh đã biết em là Chaeyoung từ rất lâu.
- Từ khi nào vậy?
- Buổi tối trước hôm chúng ta đi chụp hình chung.
- Tại sao không nói cho em?
- Anh không muốn chỉ mình anh nhận ra em, anh chờ đến khi em nhận ra Ji Ji đó chính là anh. À anh có cái này trả em.- Nói rồi, Jimin lấy ra chiếc vòng tay mà Rose tưởng mình đã làm mất.
- Sao anh có nó, em đã làm mất rồi mà?- Rose há hốc khi thấy Jimin đang cầm nó.
- Ngốc ạ, anh đã nhặt được nó, chính vì thế, anh mới biết được em là Chae Chae, anh đã tự dặn mình khi em nhận ra anh, anh sẽ trả lại nó cho em.
- Anh luôn mang nó bên mình?
- Anh chưa bao giờ để nó rời khỏi bản thân.

Lúc này điện thoại Rose reo.
- Chaeyoung, em đang ở đâu đó? Muộn quá rồi, về 1 mình không an toàn đâu.- Tiếng Jisoo lo lắng vang lên bên kia điện thoại.
- Được rồi, unnie, em về ngay đây.

- Em có chuyện gì hả?- Jimin.
- Dạ không, chỉ là Jisoo unnie gọi vì giờ này em vẫn chưa về, sợ em đi 1 mình gặp nguy hiểm.- Rose.
- Jisoo nói đúng đấy, giờ này cũng muộn rồi, KTX của chúng ta cũng gần nhau, anh đưa em về.
- Nae, cảm ơn anh.

Đi trên con đường chỉ có 2 người họ, kí ức lại ùa về. Trước đây, bất kể là đi đâu, họ cũng đi cùng nhau, luôn nắm chặt tay nhau. Nhưng giờ đây, nếu nắm tay sẽ không đơn giản là sự ngây thơ của 2 đứa trẻ mà lại mang một ý nghĩa khác, giống như hẹn hò vậy. Họ quyết định để cho đối phương thời gian, bởi sự việc đến quá đột ngột.

- Đến KTX em rồi, oppa về cẩn thận nhé.- Rose.
- Được rồi, em vào đi.- Jimin gật đầu mỉm cười với cô.
Khi Rose đang chuẩn bị bước vào, Jimin lại nói:
- Hi vọng những gì anh nói trước kia, em sẽ không quên.- Anh nói rồi quay đi, để lại Rose đứng đó khó hiểu.

- Chaeyoung, cậu đi đâu mà muộn vậy?- Lisa thấy bạn về sốt sắng chạy ra hỏi.
- Mình hơi mệt nên ra ngoài dạo chút thôi.
- Vậy em lên phòng nghỉ đi.- Jennie.
- Nae unnie.

Bên BTS, Jimin cũng vừa về.
- Mọi người chưa đi ngủ hả?- Jimin.
- Đang xem phim tiện thể chờ chú về luôn, nhỡ lại có vấn đề gì.-  Jin.
- Trời, mấy hyung này, em có phải con nít đâu mà.
- Hyung muốn xem cùng không hay vào phòng?- Jungkook.
- Thôi anh vào phòng, vừa đi về hơi mệt.

- Vừa nãy cậu ra ngoài có gặp Jimin oppa không?- Lisa hỏi.
- Không..... không có, mà sao cậu hỏi vậy?- Rose.
- Tại cái tên Jungkook nhắn tin với tớ, hắn bảo cả nhóm ngồi trong KTX đang xem phim, có mỗi Jimin oppa tự nhiên bảo ra ngoài có việc.
- Thế cậu có nói gì không?- Rose giật mình.
- Có, tớ cũng bảo cậu cũng ra ngoài.
- Mà cậu với Jungkook xem ra tình cảm phết nhỉ.- Rose cố đánh lạc hướng cô bạn.
- Tình cảm gì chứ, cậu nói linh tinh gì vậy, tớ cực ghét anh ta.
- Sao, cậu ghét ở điểm nào, người ta vừa đẹp trai, hát hay, nhảy giỏi, rap giỏi, ..... còn được gọi là golden maknae. Thế còn gì để chê nữa.
- Haiz, đúng là những người không gần gũi với anh ta thì không biết được mà. Cậu biết không, anh ta suốt ngày kiếm chuyện cãi nhau với tớ. Nếu 1 ngày chat với nhau 10 lần thì tớ với anh ta phải cãi nhau đến 9 lần.
- Ồ thế hả, vậy mà nhiều lúc tớ còn thấy cậu cứ ôm cái điện thoại cười 1 mình đấy.
- Có hả? Khi nào? Mà thôi kệ đi, nói chung là tớ vẫn ghét.
- Lisa ơi, cậu không nghe câu ghét của nào trời trao của đấy à?
- Nhưng mà đấy là tùy từng người thôi, đâu phải ai cũng đúng. Riêng với tớ thì lại càng không.
Rose cười ngả nghiêng trước câu nói của Lisa.

- Jennie, nghe nói em đang muốn tìm đối thủ để chơi game hả?- Jisoo hỏi khi Blackpink đang ăn sáng.
- Nae, mà chủ tịch Yang ngoài nghệ sĩ YG ra đâu cho chúng ta kết bạn nhiều, mấy oppa cùng công ty em chơi hết rồi, chán quá.
- A, Taehyung oppa bên BTS hình như cũng chơi cái trò unnie chơi hay sao ý. Là gì nhỉ? Overwatch đúng không?
- Uk, sao em biết?
- Thì hôm trước sang KTX của họ, em chơi game với Jungkook, anh ta nói game mà các thành viên thường hay chơi nên em biết thôi.
- Cậu nhớ tốt thật đấy nha.- Rose.
- Đó không phải vấn đề, để lát em sẽ gọi oppa cho unnie.

VOTE nha. Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro