Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô suýt thốt ra tiếng nhưng may thay lúc đó cô đã tự lấy tay bịt miệng mình lại, Lisa thì ngủ rồi còn Jungkook cũng đeo tai nghe rồi nhìn ra bên ngoài nên cũng không thấy, mấy người kia thì ngồi hàng trên rồi, duy chỉ có Jimin là quan sát hành động của cô từ đầu tới cuối, chuyện rơi điện thoại chỉ là anh cố tình mở màn hình lên và cố ý để cho Rose thấy, xem phản ứng của cô sẽ thế nào. Thấy Rose như vậy, anh vờ hỏi:
- Rose, em sao vậy?
- À... em ..... không có, điện thoại oppa này, trả anh.- Rose liên tục lắc đầu vội đưa cho Jimin.

"Không nghi ngờ gì nữa, Chae Chae, giờ anh đã có thể khẳng định, Rose Blackpink 100% đó là em".- Jimin's pov.
"Sao lại như vậy đc, cô bé đó giống hệt mình, không lẽ Ji Ji..... là Jimin oppa sao, không thể, chắc do nhìn nhầm thôi, vừa rồi cũng là nhìn lướt qua, trên đời cũng có người giống người mà".- Rose's pov.

Từ lúc đó, mặc dù lý trí bảo cô phải nghĩ rằng đó là người khác nhưng bản thân cô vẫn nghĩ đó là mình, chỉ là cô nghĩ mình không thể nào quen đc Jimin oppa.

- Cuối cùng cũng về KTX rồi, chụp hình mệt ghê.- Jennie.
- Ủa em tưởng đi với Taehyung oppa vui lắm mà.- Lisa trêu.
- Yah, đứng lại cho chị.- 2 con người làm ầm cả cái KTX.
- 2 đứa này, vừa về mà đã......- Jisoo thở dài bó tay rồi lên lầu, chợt cô thấy Rose đứng ngoài ban công bèn lại gần.
- Sao thế mệt à?- Jisoo lại gần đặt tay lên vai Rose.
Jisoo là chị cả của Blackpink, cô luôn có những suy nghĩ chín chắn, vì vậy, Rose thường tâm sự với cô nhiều nhất.
- Chỉ là có vài chuyện em chưa thể giải đáp.- Rose lắc đầu nói rồi nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Chị có thể biết chứ?- Jisoo nhìn Rose với ánh mắt khó hiểu.
- Hôm nay lúc Jimin oppa làm rơi điện thoại, em có nhặt hộ và tình cờ nhìn vào màn hình thì thấy tấm ảnh có 2 đứa trẻ.- Rose.
- Chỉ là 2 đứa trẻ thôi mà, có gì đặc biệt sao, chắc là bạn cậu ấy hồi nhỏ đấy.- Jisoo.
- Nhưng chị ạ, khi em nhìn vào, có 1 trai 1 gái, bé trai chắc chắn  là Jimin oppa còn bé gái..... lại vô cùng giống em.- Rose.
- Chincha, em có chắc không, đã hỏi Jimin chưa?- Jisoo.
- Em cũng nghi ngờ nhưng hình lúc đó của em, em cũng có 1 cái y như vậy.- Rose.
- Thảo nào từ lúc xuống xe rồi lúc đi ăn chị thấy em im lìm suốt, là vì chuyện này?- Jisoo.
Rose không nói mà chỉ khẽ gật đầu rồi bỗng nhiên ngả vào vai Jisoo.
- Unnie, nếu Jimin oppa là Ji Ji, sao lại không thể nhận ra em?
- Có lẽ cậu ấy giống em thôi, bao nhiêu năm không gặp, diện mạo thay đổi, tên không đổi thì cũng có nghệ danh, không nhận ra nhau cũng là lẽ đương nhiên.- Jisoo nhẹ vuốt tóc Rose an ủi.
- Không, nếu Jimin oppa không phải Ji Ji, anh ấy không biết em thật, chắc do em tự tưởng tượng thôi vì quá nhớ anh ấy.
Jisoo im lặng, lúc này cô thật sự không biết phải nói với Rose như thế nào.

- Đi vui lắm hả?- 3 ông ngồi nhà thấy 4 con người kia về liền hỏi.
- Vui thì mới rạng rỡ như anh mày.- Jin nói rồi cười xong nhảy tót về phòng.
- Vui lắm nha cảm ơn các hyung quan tâm.- Jimin, V, Jungkook đồng thanh xong cũng vào phòng nốt.
- Đấy đi với gái xong bỏ bê 3 anh em mình luôn.- 3 người tự nhìn nhau an ủi.

Tối đến Jimin đang định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa:
- Ai đó?
- Jimin, mở cửa cho mình đi.
- Đêm khuya rồi cái thằng này....
Jimin vừa mở cửa, V đã cùng với cái gối xông vào nằm lên giường Jimin.
- Mố? Gì đây thằng này.
- Đóng cửa đi, tao không ngủ đc, qua ngủ chung với mày.
- Bó tay....

Một lúc sau......
- Mày chưa ngủ hả?- V
- Mày cũng vậy mà.- Jimin.
- À ha, mày sợ tao dìm nên chờ tao ngủ mới ngủ chứ gì, biết mà.
- Có cái đầu mày, tao ngủ thì ngủ chứ sợ gì dìm, chỉ là đang suy nghĩ chút.
- Sao, người bạn này nghe đc chứ?
- Chả có gì đâu, nhưng nếu 1 ngày mày gặp lại người mày mong nhớ bao lâu, liệu mày sẽ làm gì?
- Ý mày như kiểu người yêu á hả?
- Cũng không hẳn, như kiểu mày thân với người đó lâu rồi nhưng vì biến cố gì đó phải xa nhau, lúc đó mày đã có tình cảm với người ấy mà chưa kịp nói ý, bây giờ gặp lại rồi, mày lại nhận ra mày và người ấy không thể có cơ hội.
- Đã hiểu, nếu là tao thì tao cứ nói thôi, cô ấy mà chưa có bạn trai hay bố mẹ cô ấy không phản đối tao thì tao vẫn nói, dù khó khăn thế nào cũng nắm tay nhau vượt qua đc mà, nhưng quan trọng cô ấy cũng phải có tình cảm với mày, còn nếu là rơi vào 2 lí do trên hoặc mình tao đơn phương người ta thì tao sẽ lặng im âm thầm ở bên thôi, ai chả muốn người mình yêu hạnh phúc. Mà hôm nay mày sao vậy hỏi gì vớ vẩn thế?
- Không, thôi ngủ đi, chưa có lịch trình gì nhiều tranh thủ nghỉ ngơi đi.
- Thằng hâm, hỏi tao xong lại giục tao đi ngủ.

Hôm nay, Jimin dậy sớm ra công viên gần KTX, thực ra công viên này đc xây ở gần KTX của Blackpink và BTS, Blackpink thường ra vào buổi sáng bởi không khí dễ chịu, còn BTS thì lại ra vào buổi tối bởi họ thấy buổi tối mát mẻ và thoải mái hơn và cũng lười dậy sớm. Chính vì vậy, 2 nhóm đều không biết sự có mặt của nhóm còn lại. Jimin mất ngủ, KTX cũng chưa thành viên nào dậy nên ra ngoài công viên đi dạo, Rose hôm nay cũng ra vì thấy ở nhà bức bối nên cô vừa đi vừa cầm theo 1 tờ giấy để lấy cảm hứng sáng tác cho mình, chợt khát nước nên cô để trên ghế đá và đi mua nước. Jimin đang đi về hướng đó đột nhiên gió thổi làm tờ giấy bay đến dưới chân anh, anh cúi xuống cầm lên đọc. Rose quay lại không thấy tờ giấy định đi tìm chợt thấy trước mặt là 1 anh chàng đang đọc gì đó, vì là sáng sớm nên ở đây cũng chỉ có 2 người. Rose lại gần.
- Chào anh, xin lỗi vừa rồi tôi có làm rơi tờ giấy viết nhạc, không biết.... anh có nhặt đc không vậy?

Chàng trai đó ngẩng mặt lên nhìn Rose.

VOTE nha!!! Kamsa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro