Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến quay phim 4 ngày 3 đêm ở Germany, BTS nhanh chóng quay về Hàn chuẩn bị cho buổi photoshop cho MV mới...

- Hôm nay chúng ta sẽ có một khách mời đến tư vấn thời trang concept lần này

- Ai vậy? - V

- Cô ấy là một nhà thiết kế thời trang có tiếng, là người Hàn, được biết cô ấy đã từng làm Stylist, rất giàu, dù mới 24 tuổi đã sở hữu 4 công ty thời trang nổi tiếng ngang hàng với Factorie, Michael Koor, Prada, Kate Hill,.v..v..

- Wow giàu dữ ta - J-Hope

- Chị rất nể phục cô ấy, biết không, cô ấy chỉ mới bắt đầu sự nghiệp trong 4 năm nay thôi, đi lên từ con số không đấy! Mà chị không thể nhớ tên cô ấy là gì....Park...gì ấy...

- Không phải chúng ta rất hân hạnh sao? Hahaha - RapMon

- Hình như cô ấy đến rồi, để chị ra đón

Chị staff nhìn xuống cửa sổ, chiếc xe Convertible trắng vừa chạy vào chỗ đậu xe....

- Xin chào, cô tới rồi, tôi là một staff của nhóm nhạc hôm nay cô sẽ tư vấn - Chị staff đưa tay ra

- Vâng chào chị, chúng ta vào được chứ? - Cô gái kia cười

"//Ôi sang trọng quá, nhìn thôi đã biết người có tài rồi!//"

BTS đang ngồi trong phòng họp cùng vài staff và ông đạo diễn trang phục chờ cô gái kia đến

- Cạch

- Cô ấy đến rồi - Chị staff mở cửa, cô gái kia bước vào

Mọi người cúi đầu chào nhau

- Annyeong.... - Cô gái kia cúi đầu chào nhưng chợt khựng lại khi thấy BTS đang ngồi trước mặt, họ đang nhìn cô

"//Phải bình tĩnh...//"

- Mời cô ngồi, chúng ta bắt đầu chứ? - Ông đạo diễn trang phục mở lời

- Vâng, chào mọi người, tôi tên Park Rosie, 24 tuổi, hôm nay tôi đến với tư cách tư vấn concept mới cho nhóm nhạc nam - Cô gái ấy vừa nói vừa gỡ chiếc mắt kính đen che nửa khuôn mặt ra

Mọi người trong phòng chợt khựng lại nhìn chằm chằm cô gái ấy, chỉ có một chữ để miêu tả....là SỐC

- Chaeyoung, là cậu? Omo, tớ đã tưởng cậu...

- Tránh ra xem, Chaeyoungie ô mai gót

- Đừng chen lấn

Mấy thím ấy chen lấn bu vòng Chaeyoung, còn Jimin thì ngồi yên một chỗ, tay siết chặt nhìn Chaeyoung.

Chaeyoung liếc mấy thím BTS bằng ánh nhìn sắc lẻm, ai cũng biết nên quay về chỗ ngồi của mình

- Đừng làm quá lên, tôi không dễ giỡn đâu, tôi biết các anh sao? - Chaeyoung lạnh lùng, aigooo vì ai mà cô trở thành thế này chứ

Còn mấy má BTS thì vẫn chưa hết sốc, họ không thể tin trên đời này lại có người giống người, từ khuôn mặt đến vóc dáng có phần sắc sảo và xinh đẹp hơn Chaeyoung 4 năm trước nhưng tính cách lại không hề giống. Chaeyoung ấm áp và hay cười đã biến mất, bây giờ đứng trước mặt họ là một Chaeyoung hoàn toàn khác, lạnh lùng và rất chuyên nghiệp. Cô nói và giải thích một dàn về concept mới sau khi nghe bài hát của BTS một cách rất thông minh và sáng tạo...

- Rất được, tôi rất thích ý kiến này của cô - Ông đạo diễn cười

- Cảm ơn ông

BTS sau đó chào mọi người rồi đi ra khỏi phòng vì họ còn lịch trình bận rộn, chỉ đến để biết sơ qua concept lần này thôi

- Cô vất vả rồi, chúng tôi có một yêu cầu này có lẽ cô sẽ khó mà đồng ý nhưng chúng tôi muốn thử hỏi xem...

- Ông cứ hỏi

- Stylist chính của chúng tôi vừa mất 4 năm trước, chúng tôi đã cố gắng tìm những người khác nhưng họ không chuyên nghiệp, chúng tôi được biết cô từng làm stylist ở Hàn một lần cho nên cô có phiền nếu cho Stylist của chúng tôi theo cô học một thời gian?

- Ý ông là tôi sẽ làm Stylist tạm thời cho BTS để chỉ dạy cho các Stylist của ông? - Chaeyoung hỏi ngược lại

- Vâng, tiền lương không thành vấn đề nên chúng tôi luôn mong ở cô

- Được thôi, vì tôi không có lịch trình nhiều nên có thể được nhưng với một điều kiện...

- Điều kiện gì cô cứ nói, chúng tôi sẵn sàng giúp

- Do tôi ở đây với đứa con 4 tuổi nên không ai chăm sóc nó, nếu làm Stylist BTS, ông có phiền khi tôi dẫn nó theo không? - Chaeyoung đáp

- À được tất nhiên, chuyện đó không thành vẫn đề

- Vậy được, tôi sẽ bắt đầu trong hai ngày nữa, tôi có việc phải đi trước, có chuyện gì ông cứ gọi tôi

- Okay, cám ơn cô rất nhiều

- Bye

---------------------------------------------------------------------

Chaeyoung ngồi trên xe, cô không thể ngờ trước nhóm nhạc mà cô tư vấn lại là BTS, có duyên đến vậy sao..?

"//Anh ấy đã thay đổi rất nhiều...//" Chaeyoung's pov

------------Flash back------------

4 năm trước ngày cô bị tai nạn, khi cô nghĩ mình đang ở trên thiên đường thì chợt tỉnh dậy trong một căn phòng trắng trong bệnh viện

Bác sĩ hỏi cô có người thân hay không, cô không muốn liên luỵ đến Lisa nên đã gọi cho ông bà ngoại của mình đến bệnh viện, và được biết tin cô gái nào đó đã chết trong tai nạn. Nhớ lại, khi cô cảm thấy chóng mặt ở ven đường khi đang chờ đèn đỏ, thì có một cô gái đã chạy ra và kết quả là chiếc xe tải đâm vào cô ấy rồi mới va vào Chaeyoung khiến đầu cô đập vào nền đất chảy máu rất nhiều rồi bất tỉnh, lúc đó chiếc vòng Chaeyoung bị rơi ra, người đi đường cứ tưởng nó là của 'cô gái' kia liền nhặt lên và đeo vào tay 'cô gái' đó. Vì 'cô gái' ấy nghiêm trọng hơn nên mọi người chỉ tập trung vào cô ấy nhiều hơn...

Cả hai được chuyển đến cùng bệnh viện, người nhặt được điện thoại của Chaeyoung cứ tưởng đó là của 'cô gái' kia thì nói đến bệnh viện xxx phòng 12, nhưng trên thực tế Chaeyoung ở phòng 14. Khuôn mặt 'cô gái' ấy mất dạng và đang mang chiếc vòng của Chaeyoung nên ai cũng nghĩ đó thực sự là ....Chaeyoung....

- Cô gái phòng bên cạnh vừa qua đời trong vụ tai nạn, hình như tên Chaeyoung hay gì ấy - Cô y tá nói

- Tôi...là Chaeyoung... - Chaeyoung ngu ngơ nói

- Hã? Cô là Chaeyoung? Đúng rồi, hai cô bị tai nạn cùng một lúc mà. Vậy chẳng lẽ lộn người sao? Tên đầy đủ của cô, nghề nghiệp tuổi là gì?

- Park Chaeyoung, một Stylist, 20 tuổi, sống ở đường xxx khu xxx Seoul mà...Cô có thấy chiếc vòng của tôi không? Nó có sáu hột kim cương màu tím nhỏ trên ấy....

- Tôi thấy cô gái vừa mới qua đời kia đeo nó, tôi là y tá lúc cô ấy phẩu thuật mà, omo, là của cô sao? Thôi chết lộn người mất rồi, người nhà cô bên kia chắc tưởng cô gái đó là cô rồi, phải báo lại mớ—

- Đừng!

- Sao?

- Cứ để vậy đi

- Ý cô là ?

- Đừng báo cho người nhà tôi bên đó biết, cứ cho là tôi là cô gái đó đi, cứ để họ nghĩ tôi đã chết...tôi xin cô, đừng nói cho họ biết, đừng nói cho ai biết cả!?

- Oh, nhưng....được rồi, không sao, tôi sẽ không nói, nhưng cô đừng nên ra khỏi phòng vài ngày tới, họ sẽ còn lẩn quẩn quanh đây đến khi nào tới đám tang của cô đấy...

- Vâng, cám ơn

- Nhưng rồi ai sẽ đóng tiền xuất viện cho cô?

- Đừng lo, tôi có người thân khác, tôi sẽ gọi họ

- Vậy được

Mọi chuyện lại là hiểu lầm...

Chaeyoung đã không ra giải thích là mình còn sống mà vẫn cứ coi cô gái chết thay mình. Vậy cũng tốt, cô giả vờ mình đã chết vì trên đời này đâu ai còn tin tưởng cô nữa... Cô nhìn thấy Lisa, Jungkook và mọi người khóc trong phòng xác, cô cũng cảm thấy rất xót xa, đặc biệt là Jimin, thấy anh khóc, tim cô như vỡ nát...

-------Vài ngày sau-------

Vì vết thương không nặng nên cô được xuất viện

Trước đó hai ngày,

- Ông bà, con muốn đi du học sang Úc - Chaeyoung mở lời

- Chắc là ở đây con đã cực khổ nhiều rồi đúng không? Ta sẽ thông báo với anh trai con bên ấy, con muốn chừng nào đi?

- Khi nào xuất viện

- Gấp vậy sao?

- Vâng

- Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi...

Hai ngày sau, anh trai cô bên Úc đã sai người về Hàn rước cô đi. Trước khi đó, cô muốn đi tới 'đám tang' của mình, đứng sau bức tường nhìn Jimin đang quỳ gối khóc khiến cô chỉ muốn chạy đến ôm anh và nói là mình chưa chết, nhưng lại bị người của anh trai cô ngăn lại và đưa cô đi.

Trước đó hai tháng, cô và Jimin nhận nuôi một đứa bé trai bị bỏ rơi ở trước cổng nhà thờ, anh là appa, cô là omma, những kỉ niệm đẹp đẽ cô không thể quên vì vậy cuối cùng cô quyết định đưa đứa bé theo nên đã làm tất cả giấy tờ đầy đủ... Có lẽ không có Jimin, đứa bé này là tất cả dũng khí để cô sống tiếp....

Xách chiếc va li lên máy bay, cảm giác buồn man mác cứ bao quanh lấy cô mấy tuần liền ở Úc nên cô quyết định gạt hết tất cả sang một bên và bắt đầu cuộc sống mới...

----và thấm thoát...đã được 4 năm----

Jimin vẫn ngồi bần thần một chỗ, anh cứ nghĩ đó không phải là Chaeyoung khi mới nhìn nhưng khi thấy một cái bớt hình trái tim gần cổ ngay lỗ tai anh gần như đóng băng, chỉ có Chaeyoung mới có cái bớt đặc biệt đó...

"//Đó chắc chắn là Chaeyoung!//" Jimin's pov

Một niềm vui nho nhỏ chực dâng trào trong Jimin. Có lẽ cô sẽ hận anh nhưng anh sẽ khiến cô yêu anh...!

Một lần nữa....

--------------------------

- Omma, khi nào mình mới đi gặp appa vậy? - Jiwon hỏi

- Wonie ngoan, ngày mai con sẽ gặp được appa nhưng chỉ được gặp nếu con nhận ra thôi nhé - Chaeyoung nháy mắt

- Omma cứ xem đi, Wonie biết mặt của appa mà, Wonie thấy lúc nào omma cũng len lén nhìn ảnh của appa!!

- Ô vậy sao? Để omma xem xem! - Chaeyoung đùa

- Hứ!

-----------------------------------

Ngày hôm sau, vì là Stylist tạm thời cho BTS nên hôm nay bắt đầu công việc, BTS có tour diễn ở Canada.

- Cô Rosie, hôm nay nhờ cô nhé!

- Vâng, ông yên tâm

Sau đó, mọi người đều lên xe tới sân bay

BTS đang ngồi trong hàng đợi, hôm nay sân bay vắng khách nên chỉ có 7 người họ và vài staff, sau đó Chaeyoung cũng đến cùng Jiwon

- Chaeyoung...à Rosie kìa...cậu nhóc kia là ai thế? - Rap Mon

- Rosie!!! - J-Hope cười vẫy tay, Chaeyoung cũng vẫy tay lại

- Chao ôi, cậu nhóc dễ thương quá? Ai vậy? - V ngồi xổm xuống nhìn Jiwon

- Con trai của em - Chaeyoung đáp thản nhiên

Câu nói khiến tim Jimin như ngừng đập

- WHAT!!??!

- Em có con rồi sao? - Jin

- Cậu còn trẻ vậy mà - Jungkook

- Huhuhu - J-Hope

- Còn trẻ không có quyền có con à? - Chaeyoung cười rồi bắt đầu bàn bạc gì đó với staff, để Jiwon lại với BTS

- Hey boy, what's your name?

- Jiwon! Park Jiwon!

Cái tên gợi lại cho Jimin cái gì đó rất quen thuộc nhưng anh không tài nào nhớ nổi

Tự nhiên Jiwon đi tới đưa sát mặt nhìn V xem xét gì đó...

- Gì...gì vậy?

- Ajusshi!!

- Hả?

- Mụn kìa! - Jiwon ngây thơ chỉ vào mặt V

- PFFFF HAHAHAHAHA - BTS cười phá lên

- Thằng...thằng bé...láo toét - V lấu tay che mặt lườm Jiwon

Sau đó, Jiwon đi nhìn xem kĩ từng người, nó ép mặt nó sát mặt mấy người kia trông rất kì cục, tới Jimin bỗng nhiên nó liền cười tươi rồi nhảy vào lòng Jimin...

- APPAAA!!!! - Nó ôm Jimin, Jimin chưa kịp hoàn hồn thì bị nó 'cưỡng ôm'

- Appa? - mấy thím kia trố mắt tưởng mình nghe lầm, Jimin bỗng cười tươi ôm lại Jiwon

- Nhắc mới nhớ, Park Jimin...Park Jiwon, chẳng phải giống ngau quá sao? Thằng bé lại gọi Jimin là appa...lẽ nào.... - Mọi con mắt sắc bén lườm Jimin đang mải mê cười đùa với Jiwon

1 ngày, sau khi diễn xong mọi người trở về khách sạn, lúc này chỉ còn Jimin trên xe, anh vừa bước xuống thì Chaeyoung vừa đi vào khách sạn

- Rosie!

Chaeyoung quay lại khi nghe tiếng người gọi mình

- Em...là Chaeyoung đúng không? - Jimin hỏi

- Anh đang nói gì vậy? Tôi...không phải Chaeyoung gì đó đâu! - Câu hỏi khiến Chaeyoung suýt sững lại

- Em đừng chối, tôi biết em là Chaeyoung mà!

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ ANH THÔI ĐI - Chaeyoung có lẽ cô sẽ nói ra hết nếu cứ đứng đó để cho Jimin hỏi như vậy, cô bỗng nói lớn rồi quay người bỏ đi

- Chaeyoung!! - Jimin bỗng gọi

Khi nghe tiếng gọi Chaeyoung bất giác dừng lại

- Nếu em không phải Chaeyoung thì tại sao lại phản ứng như vậy? Cái bớt hình trái tim ngay cổ chỉ có Chaeyoung có nhưng tại sao em lại có? Còn Jiwon...là đứa bé mà anh và Chaeyoung đã nhặt được trước nhà thờ đúng không? Em chính là Park Chaeyoung! - Jimin

- Nếu tôi là Chaeyoung thì anh muốn gì?

Jimin bỗng đi lại ôm Chaeyoung từ đằng sau...

- Tôi muốn nói điều mà tôi chưa kịp nói với Chaeyoung.....Anh xin lỗi....Anh yêu em....

===============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro