Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bỏ đi, Jimin ngồi huỵch xuống sofa, hai tay ôm đầu. Ngày anh nghe anh quản lý nói khả năng sống của Chaeyoung rất thấp, thậm chí chỉ có 10%, anh đã rất sốc và không tin đó là sự thật, đêm đó, Jimin không làm gì khác ngoài việc ngồi nhìn chằm chằm vào hình Chaeyoung trên điện thoại như người mất hồn. Thật sự Jimin rất nhớ, nhớ lắm nụ cười thơ ngây ấy

Đúng lúc đó, Bang Shihyuk-nim đến bàn bạc với anh về chuyện "We Got Married" với Tzuyu của JYP Ent, anh nghe không lọt vào lỗ tai dù chỉ một chữ rồi cuối cùng cũng gật đầu thoáng qua mặc dù không biết mình vừa nghe cái gì! Đến lúc phác giác ra thì có từ chối cũng không kịp nữa.

Jungkook vừa hỏi tại sao anh yêu Chaeyoung, tại sao ư? Anh cũng chả biết lý do nữa. Vì sự ngây thơ trong sáng của cô?, luôn tươi cười ủng hộ và chăm sóc người khác hơn bản thân mình và cô cũng là người đã giúp anh vượt qua sự si tình, tổn thương và đau buồn từ Mina... Một cô gái như vậy tìm đâu trên thế giới này người thứ hai? Nhưng bây giờ cô đang ở đâu?

BTS luôn bên cạnh khuyên nhủ anh, họ biết anh cũng có tình cảm với Chaeyoung, họ bảo nếu thấy anh như thế này dù Chaeyoung có trên thiên đàng cũng không vui vẻ. Vì vậy, anh luôn mỉm cười khi ra bên ngoài nhưng bên trong lại hoàn toàn tối tăm buồn rầu, anh nghĩ nếu vui vẻ với Tzuyu thì có thể quên bớt được phần nào về Chaeyoung....

- Ngày mai, chú có lịch quay ở đảo Jukdo 5 ngày đấy, chuẩn bị đồ đi - Anh quản lý nói
Lần này ở đảo Jukdo, họ sẽ quay một MV ngắn về tình yêu, tất nhiên nhân vật chính là Jimin và Tzuyu.

---Sáng hôm sau chỗ Chaeyoung---

Cô bắt đầu cuộc sống ở đây như những người dân xung quanh, là một cái làng nhỏ trong đảo Jukdo, cô rất thích không khí trong lành ở đây. Đặc biệt là kiến trúc của những ngôi nhà bình dân như thế này rất giống với nhà dân cổ xưa...Rất mát mẻ và rất ấm áp cũng gần gũi với thiên nhiên. Có lẽ cô sẽ ở đây một thời gian, đến khi cô cảm thấy ổn định lại sẽ suy nghĩ về chuyện quay về.

- Nắng sớm rất tốt, cháu hãy ra ngoài sưởi nắng cho ấm! - Bà của Leekun và Leeho lên tiếng

- Vâng ạ

- Hôm nay ta có khách phải không bà? - Leekun đi ra hỏi

- Ừ nghe nói họ sẽ quay phim gì đó ở đây nên sẽ ở lại khoảng 5 ngày

- Họ mướn mấy phòng?

- Tất cả hết khoảng bảy, 8 phòng, họ sắp tới rồi, mau dắt ta ra bến đợi họ

- A, Chaeyoung unnie/noona

Đám trẻ trong làng vui mừng khi thấy Chaeyoung, chúng rất thích và luôn luôn đi theo, vui đùa với cô

- Annyeong - Chaeyoung cười vẫy tay

- Chaeyoung, chúng ta sẽ có nhiều người đến mướn phòng, họ sẽ quay phim ở đây nên chúng ta sẽ vất vả đấy! - Leekun nói

- Ôh, không sao, em làm được mà, oppa cứ dẫn bà đi đi, em sẽ vào trông Leeho - Chaeyoung cười

- Ừ

Ngôi nhà trọ của gia đình Leekun trông thuộc kiểu nhà Hanok cổ xưa, đều làm bằng gỗ và gần gũi với thiên nhiên. Chaeyoung, Leekun, Leeho và bà họ sẽ dồn lại sống ở khu nhà chính, còn những phòng trống khác sẽ dành cho khách ngày hôm nay.

"//Không biết là đoàn làm phim nào nhỉ?"// Chaeyoung's pov

---9 giờ---

Chiếc tàu chở Jimin cùng Tzuyu và những staff khác đã dừng lại bên bến đảo Jukdo. Bà và Leekun dắt họ về nhà trọ, họ quyết định sẽ bắt đầu làm phim trong 1 giờ nữa nên mỗi người làm việc khác nhau, Jimin và Tzuyu sẽ đi trang điểm lại, còn những người quay phim khác thì dựng cảnh.

Chaeyoung và Leeho cùng vài đứa trẻ khác núp một góc nhìn những vị khách đang đi vào cửa

- Jimin là Jimin, có cả Tzuyu nữa kìa!! - Mấy đứa nhỏ thì thầm

Chaeyoung sững người, cô không ngờ lại là bọn họ, tại sao lại không buông tha cho cô chứ? Không sao, cô không cần gặp họ thì không chuyện gì xảy ra, với lại cô chưa muốn đối mặt với Jimin lúc này.

- Mấy người làm gì thế? - Leekun từ đâu thò đầu ra dòm khiến mấy thím kia giật mình

- À không có gì!

- Chaeyoung, em đi phơi giùm vài tấm ga nệm được không? - Leekun hỏi

- À được, đi thôi - Chaeyoung nắm tay Leeho đi

---Bên Jimin---

Họ đã bắt đầu cảnh quay đầu tiên, theo kịch bản, Jimin sẽ có bất ngờ gì đó cho Tzuyu, là một sợi dây chuyền. Tzuyu chưa được biết điều này nên cô rất bất ngờ khi Jimin đưa cô sợi dây chuyền đó, cô liền ôm chầm Jimin, mặc dù trong kịch bản không có cái này nhưng để diễn thật đạt, anh cười tươi rồi ôm lại cô. Chaeyoung đứng cầm thau đồ giặt một góc nhìn họ đang vui vẻ ôm nhau, tim cô nhói, nhanh chóng rời khỏi đó để khỏi phải thấy cảnh hạnh phúc của họ, chỉ khiến cô thêm tổn thương thôi.

---Giờ nghỉ, chuẩn bị cho cảnh khác---

Anh vẫn không mở lời từ nào cho dù Tzuyu cứ luôn nói không ngừng bên cạnh mình. Trừ khi nào quay anh mới nói theo những gì trong kịch bản.

Anh quyết định đi tham quan vài vòng quanh khu nhà này. Khẽ nhét earphone vào tai, đi lướt ngang Tzuyu xem cô như vô hình rồi đi ra ngoài. Anh rất thích không khí yên tĩnh và mát mẻ nơi này, đi được gần một vòng định quay lại vì tới giờ quay phim thì anh bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc phía sau khu nhà gần khu vườn xanh, một cô gái đang phơi nhưng tấm ga nệm, mặc chiếc váy trắng tới đầu gối, mái tóc nâu hoe vàng quen thuộc đứng dưới anh nắng ban mai. Jimin căng mắt nhìn vì không thể tin vào mắt mình, đó là Chaeyoung , cô đang ung dung phơi đồ và vui đùa cùng những đứa bé bên cạnh. Anh nhanh chóng đi tới nắm lấy tay Chaeyoung.

Chaeyoung đang phơi đồ thì cảm thấy có ai đó nắm lấy tay mình kéo vào ôm, cô chợt thấy cảm giác này rất quen thuộc, hóa ra đó ra Jimin, cô liền đẩy anh ra

- Chaeyoung, em có sao không? Tại sao lại không gọi cho tôi? Mà sao em lại có mặt ở đây? - Jimin lo lắng hỏi, nắm chặt tay Chaeyoung

- Anh đang làm tôi đau đấy....mà...anh là ai?

Câu hỏi của Chaeyoung như sét đánh ngang tai khiến Jimin sững lại

- Em...nói gì?

- Tôi hỏi anh là ai? Tôi biết anh sao? - Chaeyoung hỏi lại, dù bên ngoài cô hỏi vậy chứ bên trong lại rất muốn nhào tới ôm Jimin nhưng nghĩ tới Mina và Tzuyu cô lại ngăn bản thân mình, thật xấu hổ

- Em không nhớ tôi sao? - Jimin vẫn không tin nhìn Chaeyoung lắc đầu nguầy nguậy

- Xin lỗi nhưng tôi rất bận, có lẽ anh nhận nhầm người rồi! - Chaeyoung nói rồi quay người nắm tay tụi nhỏ bước đi, cô sợ vì nếu đứng đó một hồi, cô sẽ không tự chủ mà phát khóc mất.
Jimin vẫn chưa hoàn hồn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo bóng dáng của Chaeyoung.

- Jimin, tới giờ quay rồi!!! - Tiếng la của anh quản lý kéo Jimin về thực tại, anh bẽn lẽn bước đi không quên quay lại nhìn lần nữa.

"//Em...quên tôi thật sao?"//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro