CHAP 9: Sự bắt đầu giữa anh và tôi.💜💜💜💜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên, chap này là chap hai người sẽ yêu nhau nhé quý vị.😀😀😀😀

-----------------------------

Rose cười nhẹ:

" Hiểu. Phá hủy sinh nhật hắn.

Chủ tịch nghiêm mặt mày:

" Cố gắng nhé. Thôi tạm biệt."

Chủ tịch vẫy tay. Một cái vẫy tay đánh thức tôi. Tôi muốn thở nhẹ và nói: " Jimin đúng là độc ác. Nhưng anh ta đã sở hữu một cuộc sống bi thảm thế rồi. Sinh nhật còn là hôm anh ta.....vui nhất......."

Tôi nhớ lại ngày tôi và anh còn là hàng xóm hồi nhỏ.

" Rose ơi! Qua nhà tớ chơi!"

Khuôn mặt Jimin lúc đó còn cười rất tươi. Cậu dắt tôi qua nhà.

" A, chiếc vòng cổ đẹp quá!"_ Tôi thốt lên

Jimin cười nhẹ rồi lấy cái vòng đeo vào cổ tôi.

" Tớ tặng cậu ấy. Có khi tớ sẽ không còn là Jimin hiền lành nữa. Nhưng cậu phải giữ nó nhé!"_ Jimin từ từ hạ giọng.

Tôi tức tối, đánh vào vai cậu cái " bốp!":

" Cậu mà hiền lành cái con khỉ gió!"

Bây giờ, tôi mới thấy câu nói của mình thật tệ hại.......,.

Nếu như Jimin không giết bố mẹ tôi. Thì hậu quả sẽ không đi quá xa......

Tối hôm sinh nhật.........

Tôi cải trang thành một cô gái trẻ đi vào buổi tiệc sinh nhật của hắn.

Vì trong đám đông, không ai nhận ra tôi cả. Thật may mắn.

Buổi tiệc sinh nhật của cậu thật là linh đình. Nhưng mãi cậu lại không xuất hiện. Tôi chỉ biết ngồi vào một cái ghế ở bàn sinh nhật. Chán nản.

Tôi ngồi mãi, cậu cũng không xuất hiện. Tôi không giận dữ như mấy lúc khác nữa. Tôi cũng chả hiểu tại sao. Tôi chỉ lo lắng cho cậu ta một chút. Chỉ một chút xíu thôi.

1 giờ sau.....

Tôi vẫn không thấy cậu.

30 phút sau......

Buổi tiệc đã gần kết thúc. Mà cậu ta cứ không xuất hiện. Tôi đành hỏi một người trong bữa tiệc:

" Cho hỏi là hôm nay sinh nhật Jimin mà cậu ta đâu ạ?"

Cô gái đang cầm ly rượu vang quay ngoắt lại:

" À, cậu ta bảo rằng không khỏe nên không dự sinh nhật. Cậu ta đang trong phòng trên tầng 2."

Chỉ một thoáng, cô gái đó lại chẳng thấy ai trước mặt mình. Tôi đã chạy gấp gáp vào phòng anh.

Tôi đi tới, căn phòng đã mở cửa sẵn. Tôi mở he hé cửa vào. Rồi sau đó vào phòng.

Chỉ trong nháy mắt, Jimin nhảy vù ra đè xuống tôi. Anh chĩa con dao vào cổ tôi.

" Bây giờ cô muốn gì hả? Rose?"

Tôi giật mình:

" Tôi đâu phải Rose, mà anh làm thấy ghê thế?"

Jimin chỉ ngay vào cái cặp tôi:

" Toàn dao không trong cặp mà không phải Rose?"

Anh giật cặp tôi rồi đưa ra những cây dao nhọn hoắt.

Jimin đưa con dao sát thêm vào cổ tôi:

" Giờ cô muốn giết tôi đúng không?"

Tôi sợ hãi, nhưng anh giật con dao lại vào cổ anh.

" THẾ THÌ GIẾT TÔI ĐI!!!!!"

Vì con dao anh giật quá nhanh. Tôi cũng có một vết máu ở cổ. Từ từ, anh lấy con dao đâm vào tay anh. Nhưng, những vết máu đó làm tôi thèm thuồng.( Vì tôi là ma cà rồng mà.)

" Tôi không muốn giết anh."

Lời nói của tôi cất lên. Anh bỏ cây dao xuống. Anh nghiêm giọng:

" Đừng đùa. Tôi ghét đùa."

Tôi gật đầu:

" Không phải đùa."

Anh im lặng. Rồi ngồi xuống chiếc giường. Tôi đứng dậy:

" Tôi........"

Anh ngước mắt nhìn tôi:

" Không muốn giết tôi. Nhưng muốn tôi chết?

Tôi thở phào:

" Không. Tôi làm vì nhiệm vụ. Nhưng hôm nay là sinh nhật, nên tôi tha đấy."

Anh không nhìn tôi nữa. Mà buồn bã kể, tỏ vẻ vui:

" Haha! Sinh nhật còn tệ hơn ngày thường."

Tôi nheo mắt, nhìn anh. Anh cười nhẹ, phẩy tay:

" Thôi, cô về đi."

Tôi nói:

" Anh gặp chuyện buồn thì nhớ chia sẻ với người thân nhé!"

Anh không buồn nữa, mà kê mặt tôi trước mặt anh:

" Sao lo lắng đến tôi quá vậy?"

Tôi ngượng. Trả lời:

" Thôi. Tôi về. Bai mi nhé."

---------------------

Có vẻ là quá hường phấn không nhỉ? T_T

Xin lỗi vì chen giữa truyện nhé mấy chế.

----------------------

" Ờ, tạm biệt mi nhé."

Hắn vẫy tay. Tôi thấy lòng bớt ghét hắn.

Tôi sẽ không kể chuyện này cho chủ tịch nghe. Chuyện đó là dĩ nhiên.

----------------

Chap này tớ tặng jenjen_0507 nhé! Tạm biệt😊😊😊😊😊😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro