CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi, đầu tiên là tôi phải nghỉ ngơi chút trong hôm nay đã, mệt lắm rồi!

Tôi úp mặt xuống bàn, thiếp đi một lúc. Có vẻ dạo này tôi đã mệt lắm rồi.

_Ủa, Rose?

Jisoo đang nhìn tôi, tôi hỏi:

_Có chuyện gì vậy?

Jisoo cười nhẹ chảy nước mắt:

Ngày qua bên cạnh tôi đã rất vui, thôi bye nha!

Jisoo vẫy tay... Tôi chạy theo:

_Bà định đi đâu thế?

Tôi giật mình, tỉnh dậy. Ra là một giấc mơ kì lạ...

Nhìn xung quanh, không một bóng người. Thấy một người lau sàn dưới đất, tôi vỗ vai, người đó lơ tôi. Tôi đứng trước người đó, chạm tay đang có ý hỏi, lần thứ 3 người đó vẫn ngơ, tôi hét:

_Này, cô gì ơi có thể cho tôi hỏi chút chuyện được không?

Cô ấy ngước mặt lên, khuôn mặt máu me cùng với những vết mực nhồi nát chiếc áo rách đó, chiếc bông tai màu đen đeo ở tai, đó...chả lẽ là....mẹ Min ư? Tôi sợ hãi tránh xa bà ta, bà ta lại bóp chặt cổ tôi với bàn tay nhuốm máu:

_Hãy thoát khỏi thế giới này trước khi chết, Park Chaeyoung à!

Tôi không hiểu ý bà chính xác, nhưng bàn tay nhuộm máu đó như muốn tôi bị đốt rụi, nhìn xuống. Bà ta đang bật lửa dưới chân tôi, bà ấy cười:

_Ta chưa chính tay giết ba mẹ ngươi, nhưng giết ngươi cũng đủ bằng tỷ đô la của ta rồi!

Tôi hết cách, cố gắng đến sát người bà ta:

_Bà muốn thành bữa trưa của tôi à? Chắc cũng đủ đô rồi đấy!

Nhưng tôi càng hút máu, tay bà siết càng mạnh, bỗng từ xa có một bóng người tới, bà ta biến mất. Còn tôi thì bị chảy máu nặng ở cổ, người đó nói:

_Rose! Rose! Tỉnh dậy đi!

Đó chính là Jisoo, nhưng tôi cười nhẹ với cậu ấy trong đau khổ:

_Tôi chỉ...chỉ có thể làm người dưng....dưng với cậu, hãy...hãy bỏ mặt tôi đi. Tôi biết tôi sắp chết...chết rồi, tôi cũng chịu....chịu nhiều đau khổ lắm rồi. Hãy.....bỏ tôi đi....đi và hãy sống thật..................tốt.

Jisoo ngồi lên người tôi rồi lấy hộp cứu thương rồi nói nhân viên quán gọi cảnh sát và bệnh viện tới, trong khi đó cậu ta đang cứu thương cho tôi.

Bệnh viện đã tới, cảnh sát cũng thế. Họ bắt đầu kiểm tra hiện trường.

Trong bệnh viện Ko ko bop ấy, cậu ta đã đợi tôi đến 2 giờ sáng...

5 giờ sáng...

Cậu ta đã thiếp đi cùng những giọt nước mắt trên má.

8 giờ sáng....

Các bác sĩ đang chú ý đến tôi một cách rất kĩ lưỡng, nhưng chỉ vài phút sau họ đã đến chỗ Jisoo:

_Trong đợt kiểm tra này, chúng tôi đã kiểm tra máu của cô ấy. Dòng máu cô ấy đã thuộc trong loại ma cà rồng, nghĩa là cô ấy nằm trong 0,5% những ma cà rồng còn tồn tại. Nhưng máu cô ta mất máu quá nhiều! Mà loại máu này lại lạ nữa.

Jisoo im lặng, bác sĩ đành phải tìm cách.

Trong khi đó, mọi thứ vẫn đang chìm vào bí ẩn ở đồn cảnh sát.

Nhưng, đồn cảnh sát đã biết được là hung thủ chỉ ở trong quán.

Bệnh viện Ko ko bop...

Jisoo đã về trước khi tôi tỉnh dậy, nhưng cậu ấy đâu biết rằng bác sĩ đã tìm ra một loài máu ma cà rồng được cất giữ khoảng mấy tháng trước vì một ma cà rồng tới đây, nó liền tiếp cho tôi thêm máu.

Tôi mở mắt trong một cuộc chiến kinh hoàng ấy, thật đáng sợ!

Bỗng trên chiếc mền ấm áp ấy lại có một bức thư ghi chữ " Thư mật", tôi nhìn quanh rồi mở tờ giấy trong thư ra, nó viết:

"21447?"

Tôi không hiểu lắm, nhưng có thêm một dòng chữ ở dưới:

"Sẽ đến lúc cậu cần đến nó!"

Tôi lại càng thêm thắc mắc, cái cổ tôi nó bị đau quá, tôi cũng chả biết nên làm gì?

Ngày 18/9/2016...

Tôi đã được xuất viện trong một thời gian dài ở đó, vẫn thắc mắc dòng số đó, nhưng từ đó Jisoo cũng biệt tích luôn.

Ring...ring....

Tiếng điện thoại tôi reo lên.

Tôi nhấc máy:

_Xin hỏi ai vậy?

_Ta sẽ giết ngươi trước rồi tính sau!

Giọng nói gầm gừ, khàn đặc cộng thêm chút bí ẩn làm cho nó thật kinh tởm.

_Vào 12 giờ trưa nay ta sẽ đến giết đó!

Tôi sợ, nhưng nói:

_Tôi đã làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro