CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một kẻ ngốc như tôi chỉ có thể làm người dưng bước qua cậu thôi, Jisoo à.

Ngồi trong một căn phòng tối tăm nhưng lại buổi sáng...

Ngày mai, nhân viên vẫn tấp nập đến...

Tôi tỉnh dậy, tôi đang nằm trên một chiếc giường trắng ấm, một cuộn Radio sáng đặt ngay trước cái bàn đối diện, đây không phải công ty, cũng không phải nhà tôi. Nhìn dưới đất, những cái khăn tay ướt nhẹp. Trên má tôi cũng chứa những giọt nước mắt đã qua một đêm. Túi đá đặt dưới gối, trên cái gối đó cũng ướt. Vết băng hôm qua đã được thay bằng cái khác. Còn có một cái đĩa cơm cà ri đang ăn dở cùng một tách trà đã nguội, một quyển truyện tranh còn đặt trên giường, trên nó có vết nước miếng. Nhưng đây là đâu? Và tôi đã bị gì?

Cả người tôi bủn rủn, có lúc lạnh có lúc nóng, tôi chỉ muốn thiếp đi một lúc nữa mà thôi! Nhưng hôm nay có lẽ còn nhiều việc, tôi mở chiếc Ipad ra rồi lập kế hoạch mặc dù đã gần hết hơi.

_Có sao không? Rose?

Một giọng nói phát lên, tôi quay lại. Một cái bóng lạ, đó không phải Jisoo, dần nó đến sát tôi, tôi giật mình, Min đang tới gần.

_Ngươi muốn làm gì ta đây? Bây giờ giết ta luôn đi!

Tôi hét lên, nhưng anh vẫn thản nhiên, có lẽ anh đã gặp câu này nhiều lắm rồi. Anh ngước mặt lên rồi nói:

_Định ra tay nhưng không ra tay được...

Tôi bất ngờ, hắn nhìn chằm lại tôi, nói tiếp:

_Tôi đã làm quá cho cô rồi, nhìn cô nên dẫn về thôi, sốt khá là nặng đấy.

Tôi đứng dậy, hét lên giận dữ:

_Tôi không ngờ lại vậy! Sao anh không bỏ mặt tôi luôn đi! Chính anh đã cướp đi máu của tôi mà! Đã làm tôi hôn mê 12 tuần mà! Sao lại...

Hắn bỗng bịt miệng tôi lại, rồi kê mặt hắn sát lại:

_Nếu cô không muốn chết thì im ngay, tôi không muốn nói nhiều...

Rồi hắn cười mạo hiểm:

_Muốn thì có thể cút ra khỏi đây, tôi không nói nhiều. Nhưng cũng cảm ơn vì chút máu, tôi đã nghiên cứu kĩ rồi, chỉ cần báo cho chủ tịch thì có lẽ chính cô cũng thôi xong!

Tôi sợ sệt, lại gần hắn, tát mạnh một cái, rồi xách cái Ipad cùng mấy tài liệu, nhưng hắn lại lắc đầu:

_Một người câm ghét tôi đến thế mà lại nhắc đến chảy cả nước mắt, Haizzz...

Tôi lấy ly cà phê hắn cầm, tạt vô mặt hắn rồi nói khẽ:

_Bỏ qua đi! Nghe chưa!

Rồi tôi cầm chiếc hộp đồ ăn hắn để trên bàn về công ty.

Tôi đi vào phòng làm việc của tôi, nghiên cứu về máu của sói nhưng không quên được những lời nói ấy, mặc dù trong lòng còn những chuyện hắn không tốt với tôi, cào tôi nữa! Nhưng tôi vẫn đang chỉnh một số thứ trong lọ thuốc này.

_Ủa?

Tôi đang mở thử hộp cơm, nó cũng dễ thương như bao hộp cơm khác.

Tôi cười, nhưng lòng còn ấm ức. À mà hôm nay là thứ bảy nên về sớm.

Tôi bước ra tiệm cà phê hôm trước, nhưng hộp cơm này tôi nghĩ hắn không thể tốt bụng thế, hít thử mùi cơm. Nó.....nó có độc!

Tôi sốc làm rớt nó xuống đất, rồi lòng lại thêm nỗi tức giận.

Tôi không ngờ hắn lại làm như vậy! Ôi không, tôi phải ngăn hắn trước khi công ty Vampire nổi tiếng, tôi vừa có thể sẽ bị theo dõi bởi công ty lấy máu ma cà rồng khác mà Jisoo lại có thể quay lại nữa!

Khoan đã, lúc mình đang định về thì...

Quay về 4 tiếng trước...

Tôi thấy một đĩa cà ri đang ăn dở, cùng một tách trà đã nguội, vậy nghĩa là hôm qua hắn đã ăn chúng, tôi lúc đó cũng thấy một bản thảo, nó viết khá dài. Nhưng lại chỉ 2 trang thôi! Vậy đó nghĩa là hắn chưa làm xong, hắn không phải thần hay thánh mà làm nhanh như chớp thế được.

Nghĩ lại, tôi chắc chắn là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro