CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cầm chặt tay hắn lại, nhưng không hiểu sao nó vẫn siết cổ cô. Cô nhìn lại, sợi dây ấy đã buộc vào góc tường, nó không có chỗ buộc, nhưng hắn đã buộc thế nào chứ? Cô bắt đầu kiệt sức nặng và không mở nó ra được nữa, bây giờ cô đã ngất...

Cô đã bị đánh ngất đi thế, dù là ma cà rồng có thể làm việc trong bóng đêm nhưng đã có người ra tay lúc cô không ngờ đến.

Bây giờ, bỗng cô tỉnh dậy, công ty cũng không có ai mặc dù đồng hồ đã qua một tiếng. Cô nhìn lại tay mình, nó có một vết băng nhỏ qua xét nghiệm máu, cô giật mình. Chắc chắn là có một ai đó đã lấy đi chút dòng máu ma cà rồng của tôi rồi, nhưng nếu là tập đoàn đó mà nổi tiếng thì chắc ăn phóng viên cũng hỏi lấy máu này từ đâu mà nói mình là thôi xong.

Bây giờ, ngoài giết Min còn phải ngăn tập đoàn đó nữa.

_Không có cách để ngăn đâu, Rose à!

Một giọng nói quen thuộc nhưng lại rất mạo hiểm.

Tôi quay lại, một đôi mắt xanh nhạt đang nhìn tôi, tôi quay lại hẳn. Đó chính là Jisoo.

_Ủa? Tớ nhớ cậu đi chụp hình ở Busan rồi mà?

Jisoo lắc đầu:

_Không, tớ cố tình lừa cậu, tớ không có đi đâu cả, tớ đến lúc cậu tỉnh dậy, nhìn vẻ mặt cậu mà tớ đoán ra.

Tôi không nói gì, bây giờ có lẽ đã quá muộn khi Jisoo đã biết truyện đó

_Thôi rồi, không ngờ cậu biết được chuyện đó, có lẽ tớ sẽ giải thích sớm hơn. Nếu muốn nghe thì đi theo tôi.

Tôi dắt tay Jisoo đến một quán cà phê lớn nhưng không bóng người.

Jisoo không mấy sợ sệt, cũng không có cái gì thắc mắc cả, tôi đặt ly Cafuchino trước mặt cậu ấy, rồi uống một ngụm Americano.

_Ưm, thì vậy đấy, Min đã lấy máu của tớ._Rose nhắm tịt mắt.

Jisoo cười nhẹ, hít mùi hương của ly Cafuchino, liếc tôi:

_Tớ không bao giờ coi cậu là ly Cafuchino này cả!

Tôi hơi thắc mắc về câu nói ấy, tôi nói tiếp:

_Mà ai là kẻ nói cho cậu biết thế?

Jisoo cười nhẹ:

_Tóc nâu nhạt, bờ vai rộng, trong tập đoàn Vampire. Jin!

Tôi giật mình, đứng lên rồi quay lưng, cầm tách Americano uống xong rồi đi thẳng về công ty.

Thật sự, cậu ta không ngây thơ như tôi nghĩ.

Cậu ta có một bí mật nhỏ, tôi chắc chắn là vậy!

Tôi lên tra mạng của công ty Vampire, vốn không mấy danh tiếng nhưng nó vẫn có chút hình, tôi bấm vô hình lúc công ty mới xây dựng, dàn nhân viên cũng rất nhiều, nhưng có lẽ vì lương rẻ bèo mà còn không nổi tiếng nên bây giờ công ty rất ít nhân viên, có lẽ như muốn phá sản rồi!

Tôi lick vào, bức ảnh đó đã khá lâu, tôi phóng to các ngóc ngách, lúc đó chỉ có Jin, còn Min thì tôi không có, nhưng...

Bức ảnh đấy...Jisoo đang dựa vào vai Jin, họ như mới hẹn hò.

Tôi bịt miệng lại, không ngờ Jisoo đang ở trong tập đoàn này.

Từ lâu, công ty Black và Vampire đã đem máu hận thù nhau.

Hầu như, số lượng ma cà rồng cũ của công ty Black rất nhiều, đã thế dòng máu ma cà rồng lại rất hiếm và lạ, nên công ty Vampire đã săn bắt rất nhiều. Vì chuyện đó nên số lượng ma cà rồng trong công ty đã tự sát rất nhiều, mà họ lại là những nhân viên chăm chỉ, tỷ lệ đó đã chiếm 90% ma cà rồng không tồn tại nữa. Bên công ty Vampire cũng vậy, số lượng người sói trong công ty chiếm tận 70%, nhưng lại bị giết bởi công ty Black, nên hai công ty đã câm thù nhau đến thế.

Tôi buồn lắm, không ngờ Jisoo lại ở trong công ty đó.

Nhưng, bây giờ tôi nhìn lại, nhìn xuống đất bằng kính lúp. Một sợi tóc màu đen nhẹ, màu này chỉ có tóc của....Jisoo! Chả lẽ cậu ấy chính là thủ phạm...siết cổ tôi từ phía sau?

Tôi thất vọng về Jisoo, bàn tay câm ghét nổi máu. Chỉ vì Jin, cậu ta đã làm chuyện này ư? Nếu không kịp nữa thì có lẽ tôi sẽ chết. Jisoo, người bạn từ nhỏ của tôi. Là...kẻ...phản....bội!

Tôi gục xuống, bây giờ tôi đã mất tất cả, tôi không muốn nhìn thấy tôi yếu đuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro