CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Min, dù mất cả nghìn năm, tôi cũng phải giết anh!

Tôi cầm cây súng trường bóp chặt những ngón tay...

Buổi tối lúc 0 giờ, ở tập đoàn Black của chúng tôi đã trống người, chỉ còn tôi. Khoảng giờ này chắc có vẻ an toàn để tôi vô tập đoàn Vampire rồi, đó chính là tập đoàn của Jimin, tôi cũng phải khá cẩn thận vì có thể anh ấy cũng sẽ giết tôi, vì tôi là ma cà rồng.

Tôi bước tới tập đoàn Vampire, trong tập đoàn không có một bóng người, cả những cửa sổ cũng hạn chế có, chắc có lẽ hắn làm vậy để những kẻ cướp không thể vào dễ dàng như tôi. Bây giờ, tôi cũng đã ngụy trang bằng mặt nạ và kính cận. Với một giỏ như có Ghi ta nhưng ra là súng trường. Mục đích của tôi là xin việc ở đây rồi giết một cách kín đáo, nhưng so với hắn là khá khó với tôi.

_Ai đó?

Một bóng hình từ xa với một cây đèn pin chói lòa chiếu vào tôi, tôi không chịu được ánh đèn pin sáng vậy. Nhưng kế hoạch không thể thất bại một cách dễ dãi vậy được.

Đó là Ji Min nhỉ? Có phải không?

Không phải, đó chính là Jin, cũng ở tập đoàn Vampire.

_À, tôi đến đây xin việc ạ, cho tôi gặp Jimin ạ!

Anh ấy không cho tôi dứt lời, chen vào:

_Để làm gì?

Giọng nói nghiêm khắc của Jin và ánh mắt lạnh lùng, tôi liền trả lời:

_Ngành này anh ấy nổi tiếng lắm nên tôi muốn gặp!

Jin nói tiếp:

_Chỉ những người làm ngành này mới biết cậu ta!

Thấy Jin nghi ngờ, tôi tức giận, còn một cây súng nhỏ nữa trong túi, tôi lấy và bắn vào bụng anh ta rồi chạy đi, thấy anh ta còn chút sức:

_Rose, là....là cô đúng không?

Tôi đeo găng tay bịt miệng anh ta lại rồi vào phòng làm việc của Min, trong phòng tôi không thấy một bóng người, bỗng...

Pằng!

Tim tôi run, quay đầu lại, thấy Ji Min đang cầm súng bắn xuống đất, anh cười mạo hiểm:

_Đến rồi à? Rose của tập đoàn Black? Ta đợi ngươi hơn một tiếng rồi đấy, không ngờ ngươi vào được đây nhỉ?

Tôi quay lại, giả vờ:

_A dạ, tôi xin việc. Mà Rose là ai ạ?

Anh ấy lắc đầu, cười mỉm:

_Cô không nhận ra cây súng này à?

Đó chính là cây súng hồi nãy tôi bắn Jin, nhưng hắn đã lấy nó từ khi nào chứ?

_Cô cũng biết sửa soạn quá chứ, đeo găng tay sẵn luôn, bây giờ đổi găng tay rồi nhỉ? Chắc hẳn trong túi bọc đó có cái súng trường nhỉ? Tôi không nghĩ cô đem Ghi ta đến đây đâu...

Tôi nói lại Ji Min:

_Súng trường gì? Tôi không biết!

Anh ấy tức giận hét:

_Thôi đi! Cô muốn làm gì đây??

Tôi giựt cây súng nhỏ của anh ấy rôi nói khẽ:

_Giết anh...

Tôi cầm cây súng bắn hắn, nhưng hắn lấy một cây súng khác, mùi súng bắn ra cùng với những giọt máu đậm văng ra từ từ.

Chúng tôi vốn đều có cửa trong nghề nên bất khả thi như nhau, không ai chịu thua dù trong phòng anh ấy đã trộn lẫn mùi súng cộng giọt máu văng khắp nơi, anh ấy lợi hại hơn tôi nghĩ đấy...

Bắt đầu, tôi lấy cây súng trường ra, nhưng hắn rơi mẩu súng xuống, những ngón tay nhọn hoắt của hắn, bộ lông của sói mọc ra cùng với ánh mắt vô cùng tức giận, tôi bỏ súng xuống rồi cười:

_Haizzz, anh không dùng vũ khí nữa thì.....chắc tôi cũng phải làm thế!

Hắn không chút sợ sệt, chỉ thản nhiên. Trong phòng làm việc này chỉ còn một con sói và một ma cà rồng, cả hai đều bất khả thi như nhau, thật là một trận đấu kì lạ...

Tôi vồ tới hắn, còn hắn chặn lại tôi, lúc hắn không để ý tôi đã bỏ cái súng nhỏ trong túi.

_Cứu tớ....Park...Ji....Min...

Jin cố gắng bò đến cửa nhưng mở he hé, chúng tôi đang thách đấu nên không biết gì, thấy tôi cầm súng lên mà Min không có gì đang định chống cự lại, thì Jin dồn hết sức còn lại chạy vô.

Pằng!!

Jin chống cự cho Min rồi ngả gục xuống, cái băng hồi nãy hắn đã mở ra. Nhưng còn Min thì nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ đến biến thành màu đỏ sáng cực, hắn nói:

_Những người như cô...ta chỉ...

Vừa dừng, hắn bóp chặt bàn tay có ngón sắt lại, rồi hét:

_Muốn giết thêm thôi đó!!!!!

Hắn lấy tay xoẹt một dòng trong tim tôi, máu chảy lênh láng, tôi quỳ xuống:

_Anh vừa lòng rồi nhỉ? Park Ji Min? Kẻ giết...ba mẹ tôi năm sinh nhật, ngày vui sướng nhất cuộc đời...tôi. Anh hãy giải thích đi, kẻ tồi tệ...nhất thế gian này...nhất thế gian này...

Tôi vì quá đau bởi những ngón tay đẫm máu đó nên đã gục từ lúc nào không biết. Lần đầu tiên tôi bị ngất như vậy, bây giờ tôi đã ngất và cũng không biết gì nữa.

Ring...ring...ring...

Một tiếng động lạ khiến tôi tỉnh giấc trong cơn mê 12 tuần. Không ngờ ngón tay sắc nhọn đó lại khiến tôi như biến thành kẻ nhút nhát.

_Cậu có sao không?

Jisoo đang ở bên giường tôi với vẻ lo lắng.

_Không sao, mà tớ đang ở đâu?

Tôi hỏi, Jisoo trả lời gấp:

_Bệnh viện Ko ko bop, tớ cũng không biết ai đưa cậu vào, tại có tin nhắn lạ nên tớ đến đây thôi.

_Là tôi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên, đó chính là Kim Seok Jin, cũng chính là Jin!

_Anh khiến Ji Min làm tôi sắp chết mà kết quả thế là sao chứ!_ Tôi nói.

Jin nói:

_Tôi thích cứu thôi! Cô nghĩ sao thì tùy!

Đúng lúc đó, bác sĩ đến chỗ tôi nên tôi thôi nói chuyện với Jin.

_Tình trạng cô khá ổn nên không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro