CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose cầm tách cà phê uống một ngụm, trưởng viện người sói nói với cô:

_Rose, đã có nhiệm vụ bất khả thi cho cô đây.

Rose nhìn chầm ông ấy, lạnh lùng, nói thẳng:

_Có chuyện gì?

Ông ấy đưa một cây súng trường cho cô và loại bao ghi ta mềm:

_Cô hãy giết Jimin đi, hơi mạo hiểm nhưng hãy cố gắng hết sức, hắn cũng không làm gì được cô đâu.

Rose cười nhẹ, cô vốn đã giết rất nhiều người sói rồi.

Park Jimin, anh là sói lai người, một con sói mạo hiểm. Bao nhiêu người đã giết anh nhưng anh chỉ cần móng vuốt nhọn hoắt cào vào tim người định giết anh và rốt cục ai cũng đã chết vì vết cào đó. Rose, cô vốn ghét anh vì đã làm hỏng bao nhiêu kế hoạch ngụy trang. Anh có một dòng máu đặc biệt hơn những con sói khác, chỉ cần có dòng máu đó là coi như cũng đủ nổi tiếng cho tập đoàn.

_Cũng chả bất khả thi mấy, dùng súng trường thì cũng có ngày hắn sẽ gục xuống và nở nụ cười...cuối cùng trên môi.

Rose cười nham hiểm, lấy cây súng trường rồi ra khỏi phòng...

Nhưng thật sự, ông chủ tịch ấy cần máu của anh nhưng cô thì cần xác của anh.

10 năm trước...

Lúc đó là sinh nhật 10 tuổi của cô, ngày vui vẻ nhất trên đời cô...

Trong sinh nhật cô, cô đã mời hàng xóm của mình, Park Ji Min.

Anh ấy đã thích tôi, tôi đã biết điều ấy. Nhưng thật sự anh là con nuôi của gia đình ghế bên nhà. Nhưng, anh ấy bảo tôi đi mua coca, tôi đã không chịu nhưng rốt cục cũng phải gật đầu.

Cô mua về, thấy nhà mình hơi im ắng, cô mở cửa.

Cô thấy gia đình cô rướm máu, đã bị ngã ra khỏi bàn...

Tôi thấy Jimin đang ngồi đó, đang mỉm cười, tôi đã bắn vô bụng anh để chuột nổi đau khổ của tôi trong khi anh cười.

Thế là, tôi và anh được đưa vào trại quân đội.

Nổi đau ấy, tôi không chịu được anh, Jimin!!!

Bây giờ, anh phải chết...phải chết đấy Park Ji Min!

Tôi đã tìm ra được một bí mật, chính cả gia đình anh họp lại cùng giết.

Tôi ghét anh, Park Ji Min...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro