Song Mino (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa tiệc, Mino mệt mỏi trở về nhà. Những lời Minho nói với anh trong buổi tiệc khiến anh như người mất hồn. Không hiểu mình về nhà bằng cách nào nữa.

"Mino, anh sẽ cầu hôn cô ấy"
"Ai cơ?" Mino cứ ngỡ mình nghe nhầm bèn hỏi lại.
"JooHyun, anh sẽ cầu hôn cô ấy. Khi buổi tiệc kết thúc anh sẽ cầu hôn JooHyun"

Mino cầm trên tay một chiếc nhẫn nhìn ngắm nó không chớp mắt. Giữa Mino và Minho có gọi là thần giao cách cảm không nhỉ? Hôm nay anh cũng đã định bỏ qua tất cả, muốn nói ra lòng mình cho dù có bị từ chối. Chỉ là... một khi đã muộn là chậm cả đời.
Anh sinh sau Minho chỉ 1 phút mà số phận lại khác nhau đến vậy. Minho có mọi thứ từ sự yêu thương kỳ vọng của cha mẹ, gia tộc cho đến trái tim của JooHyun. Nhưng Mino lại chưa từng ghen tỵ với Minho bởi anh hiểu tất cả những gì Minho mong muốn đó là tự do. Danh vọng, địa vị... đều không phải những thứ Minho quan tâm, dù có được tất cả lại không thể sống theo ý muốn của mình, gánh nặng gia tộc đè nặng trên vai.

Minho giống JooHyun đến vậy. Cả hai đều mong ước sống một cuộc sống bình thường chứ không phải cái danh người sẽ thừa kế gia tộc.
Minho đã từng nói với anh.
"Anh mong có thể cùng cô ấy sống một đời bình thường, cùng cô ấy đến một nơi thật xa không ai biết." Không hổ là anh em ngay cả mong muốn cũng giống nhau đến vậy.

Chuông điện thoại reo khiến anh giật mình. Có cảm giác bất an, nhìn đồng hồ hơn 12h đã muộn rồi không biết ai còn gọi vào giờ này. Nhìn điện thoại thấy Minho gọi thì thở phào bấm nghe. Nhưng chỉ lúc sau tai Mino như ù đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro