Ngày thành lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc của Tae Hyung, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. JooHyun cùng Mino cũng không hề nhắc lại chuyện đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì.

JooYoung ở lại nhà của Mino một tuần trùng hợp đúng dịp Mino cũng được nghỉ ngơi sau khi comeback nên ba người tranh thủ đi chơi khắp nơi theo ý muốn của thằng bé trước khi ông bà Bae trở về.

Chỉ sau một tuần sự ngưỡng mộ và sùng bái anh rể của JooYoung ngày càng có xu hướng tăng cao bởi Mino rất chiều chuộng thằng bé. Hiện giờ trong lòng JooYoung anh rể là nhất sau đó mới đến chị gái của mình.

Nhưng rồi một tuần cũng qua đi rất nhanh. Ba mẹ vợ đến đón cậu con quý tử của mình nhưng thằng bé cứ bám lấy chân của Mino không chịu buông thì làm sao mà chịu về nhà.

"Ngày kia là ngày thành lập công ty, nhà thông gia chắc chắn cũng sẽ đến, ta mong hai vợ chồng con sẽ có mặt, JooYoung cả con nữa. Đến ngày hôm đó là phải về nhà, chơi bời thế đủ rồi." Ba vợ ra lệnh.
"Vâng, thưa ba." Mino, JooHyun cùng JooYoung đồng thanh.
"Ở đây phải nghe lời anh chị nghe chưa? Rồi ngày kia về nhà với mẹ." Mẹ vợ véo má JooYoung dặn dò rồi cùng ba vợ ra về.

Sau khi tiễn ba mẹ vợ về, cả ba như bị rút hết khí lực nằm dài trên sôpha. JooYoung thì vui sướng nhảy nhót luôn miệng hò hét "Thế là không phải về nhà là lá la..." Đối với JooYoung về nhà chính là cực hình.
_______________________________________

Ngày thành lập

JooYoung cùng Mino diện Vest đen sơ mi trắng pha chút đỏ nơi cổ áo tạo điểm nhấn vô cùng thu hút mà khác biệt. Cả hai đều ngồi trong xe đợi JooHyun.

Khi cô xuất hiện, Mino ngắm nhìn không chớp mắt. Hôm nay JooHyun rất đẹp, một nét đẹp kín đáo không khoa trương nhưng vẫn thu hút người nhìn. Mặc dù từ trước đến giờ không thể phủ nhận nhan sắc trời ban của cô nhưng JooHyun khiến cho người khác cảm giác mỗi lúc cô mang một nét đẹp khác nhau, một nét đẹp không có thực, không nhiễm chút khói lửa nhân gian. JooHyun mặc chiếc váy đen đơn giản không cầu kỳ ôm sát vào cơ thể để lộ những đường cong cùng bờ vai trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm nhưng chỉ như vậy thôi cũng đủ quyến rũ mọi ánh nhìn dù có lướt qua cũng không thể rời mắt.

Thấy Mino cứ nhìn mình, JooHyun thấy lạ bèn hỏi.
"Trông em lạ lắm à? Hay mặt em có dính gì?"
"Không có, chỉ là em..." Mino cứ lắp bắp, mặt ngơ ngác.

JooYoung không ngờ anh rể cũng có lúc ngơ ngơ như vậy, lúc trên sân khấu thì cool ngầu bao nhiêu trước mặt chị JooHyun thì ngốc nghếch bấy nhiêu nhưng chỉ ở trước mặt chị ấy anh rể mới như vậy. Có lẽ anh ấy thật sự rất yêu chị JooHyun, JooYoung có thể nhìn ra điều đó.
"Chỉ là chị đẹp quá thôi." JooYoung nói nốt hộ Mino.

JooHyun đỏ mặt còn Mino thì ngại ngùng, bầu không khí ngượng nghịu khiến JooYoung khó chịu. Đúng là vợ chồng mới cưới dễ thẹn thùng còn hơn cả bố mẹ già ở nhà.

"Anh chị có định xuất phát không đây? Không đến nơi đúng giờ thì bố giết em mất." JooYoung thở dài.
"À ừ... đi... đi chứ." Mino khởi động xe. Cả hai đều không dám nhìn vào mắt nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro