NOT ALONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: PA

Pairing : Minwoo (WINNER)

Summary: Đọc đi, spoil mất hay hí hí

Disclaimer: Ừ, mấy anh í là của mình, chắc của mình ha ...

--------------------------------------

'Song Mino tham gia cuộc thi dành cho các rapper đấy'

'Song Mino đang tự làm bẽ mặt mình đấy à? '

'Song Mino là idol của YG đấy, anh ta chỉ dựa hơi WINNER '

...Song Mino thế này, Song Mino thế nọ...

Sao chưa ai nghĩ rằng Song Minho là người và Song Minho cũng bị tổn thương

Chưa ai thèm nhìn đến cái vẻ trẻ con, đáng yêu của Song Minho khi vừa vứt đi cái vẻ ngạo nghễ của một rapper trên sân khấu.

Chẳng ai biết rằng có một Song Minho đang cố gắng hằng ngày để chứng tỏ bản thân xứng đáng với câu : ' Tôi là Mino, rapper của WINNER '

Jinwoo tự trách bản thân vì chả giúp được gì cho Minho dù cả nhóm ai ai cũng bảo đó không phải lỗi của anh, nhưng không, Minho là người luôn xoa dịu mọi nỗi lo lắng của Jinwoo mỗi khi sắp lên sân khấu. Vậy mà bây giờ anh chỉ đứng nhìn cậu nở nụ cười gượng gạo trước những lời dè bỉu của những thí sinh, cư dân mạng.

Jinwoo đã ôm lấy Minho vào lòng vào cái đêm hàng loạt người ném cho Minho những lời khó nghe. Jinwoo hiểu Minho phải chịu nhiều áp lực và cái bóng của Bobby quá lớn khiến cho Minho phải gồng mình để cố gắng vượt qua , cậu nhóc của anh chỉ muốn chứng minh bản thân mình mạnh mẽ nhưng rồi vô ý mà nói ra những lời đó.

Từ khi Minho tham gia SMTM, Jinwoo đã dành cho cậu hai cái ôm, cái đầu tiên là khi cậu được vào trong vòng loại đầu tiên. Cậu đã ôm lấy anh rồi cả hai cùng nhảy tưng tưng quanh kí túc xá, anh còn nhớ lúc ấy cậu đã cười thật tươi, miệng còn lẩm bẩm : Hyung ơi, em làm được rồi . Cái ôm thứ hai là khi Minho vô tình sử dụng câu rap nhạy cảm và bị mọi người căm ghét, lúc đó, Jinwoo hiểu Minho đã quá mệt mỏi khi phải chịu nhiều ý kiến tiêu cực từ nhiều phía và phải đối mặt với cơn giận của chủ tịch. Minho đã mệt mỏi đến mức ngủ gật trong lòng của anh và gương mặt của cậu trông rất yên bình khi chìm vào giấc mơ của chính mình , ngủ ngon Minho...

Jinwoo từ sớm đã ra khỏi kí túc xá sau khi để lại giấy note cho Seungyoon không phải lo lắng. Anh đi vào siêu thị mua nguyên liệu đủ để làm một mẻ bánh cốc sau đó lại sang nhà của em họ xin mượn căn bếp tầm 4 tiếng. Jinwoo dù nấu ăn rất tệ nhưng vì Minho anh sẽ cố gắng hết mức có thể, phải rồi, Kim Jinwoo luôn làm mọi thứ vì Song Minho.

Minho thức dậy, lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon như thế này, chắc là do hôm qua cậu đã rất mệt .Cậu nhận ra mình không ở phòng mình khi nghe tiếng ngáy chả khác gì con heo nái ( em xin lỗi anh Yoon =))) ) của Seungyoon bên cạnh, trưởng nhóm chắc vừa về kí túc xá thôi, vì thằng nhóc ấy thậm chí còn chưa tẩy trang và thay quần áo. Nhận thức bản thân đang ở đâu thì cậu nhìn xung quanh tìm kiếm anh, gì chứ, mới 7 giờ sáng mà hyung ngốc siêu lạc đường đấy đã ra ngoài rồi sao. Hyung à, anh đi đâu vậy, đừng làm em lo lắng chứ ! Phải rồi, Song Minho có lúc nào ngừng lo cho Kim Jinwoo.

Jinwoo bị bỏng tay những ba lần do bất cẩn khi bỏ bánh vào lò nướng, đứt tay khi cắt dâu thành từng lát nhỏ để trang trí cho những chiếc bánh cốc, mặt và mái tóc nâu dính đầy bột bánh, tạp dề lấm lem những vết kem, bàn bếp thì như bị một cơn lốc xoáy phá đi mất sự ngăn nắp gọn gàng vốn có.Jinwoo đã chú tâm vào những chiếc bánh đến mức không thèm quan tâm điện thoại của mình từ sáng đến giờ nhận được hàng loạt tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ, anh biết chủ nhân là ai , chắc là Seungyoon vẫn chưa cho đám nhóc còn lại biết anh đã ra ngoài khiến cho chúng nó nhắn tin, gọi điện cho anh như fan cuồng khi có số điện thoại của anh trong tay. 

Minho, Seunghoon, Taehyun bây giờ chẳng khác nào những đứa trẻ vào công viên giải trí to lớn khi lạc mất mẹ, bọn họ đi tới rồi lại đi lui trong khi điện thoại liên tục dùng để gọi và nhắn tin cho duy nhất một người. Minho không thể tập trung sáng tác được đoạn rap nào cho vòng thi tiếp theo, luôn sử dụng điện thoại di động, nụ cười bỗng biến mất mà thay vào đó là gương mặt lạnh cùng tâm trạng cáu gắt. Cậu đã mất tập trung đến mức làm rơi cái ly thủy tinh mà Jinwoo tặng xuống đất do cầm nó lên nhìn rồi tự dưng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Minho đã rất mong chờ được nghe giọng nói ngô ngố của Kim Jinwoo.

Bàn tay năm ngón thì hết ba ngón bị quấn băng trăng nhưng người con trai ấy vẫn cầm khư khư cái hộp bánh và nụ cười vui vẻ nở trên môi, thời tiết lành lạnh của Seoul làm cho má của người đó đỏ hồng lên, đôi chân chạy dọc con đường rồi rẽ vào một khu chung cư cao cấp. Jinwoo chần chừ một lúc rồi ấn chuông cửa, người bên trong vừa nhìn qua lỗ nhòm thì vội vội vàng vàng mở cửa rồi ôm chầm lấy người mà cậu nhớ đến phát điên vào lòng, mặc cho anh có ra sức đẩy cậu ra.

Taehyun, Seunghoon đều ngủ gật trên sô pha cùng với chiếc điện thoại đang cầm trên tay, Seungyoon đang nằm trong phòng mà chơi game thi thoảng lại hét lên vài câu kiểu: 'Thắng rồi a hí hí hí' hoặc là 'Aisss thua rồi' . Vừa buông anh ra và đóng cửa cẩn thận xong thì cậu nhanh chóng lôi anh vào phòng rồi bảo anh ngồi trên giường còn mình thì quỳ trên sàn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.Jinwoo ngốc cứ thao thao bất tuyệt về việc hôm nay anh đi làm bánh rồi còn kể chuyện mình bị bỏng và đứt tay cho cậu nghe. Minho nghe chuyện anh làm bánh cho mình xong thì trong lòng thấy ấm áp đến lạ nhưng khi nhìn vào bàn tay quấn đầy bông băng của anh thì mặt đen như nhọ nồi, xót xa cầm lấy tay anh mà nhẹ nhàng hôn lên từng ngón.Jinwoo bị hành động này của Minho làm cho mặt đỏ như quả cà chua rồi đưa cho cậu hộp bánh mà anh đã cất công làm.

Minho nhìn hộp bánh vụng về của anh thì bật cười sau đó cầm lấy một cái bánh cốc ăn thử dù hương vị quả thật còn tệ hơn mì mà Seunghoon từng trộn nhưng cậu vẫn tươi cười bảo ngon, thậm chí còn bỏ thêm cái nữa vào miệng. Minho bỗng thấy dòng chữ nắn nót của Jinwoo trên nắp hộp.

'Song Minho, hyung xin lỗi vì không làm gì được cho em. Hyung biêt em cảm thấy áp lực và mệt mỏi nhưng Minho là người mạnh mẽ nhất mà hyung biết vậy nên dù có chuyện gì xảy ra em cũng không bao giờ bỏ cuộc nhé.Minho à, em không bao giờ cô đơn đâu , em có Taehyunie, Hoonie , Yoonie, Inner và hyung nữa nên em không được phép buồn và ngừng cố gắng đâu. Hyung yêu em , Minho à ~ (^v^)~ '

Minho đọc xong liền ngước nhìn người hyung lớn đang cười tươi của mình, rồi ôm anh vào lòng đầy yêu thương. Song Minho chưa kịp làm gì thì cánh cửa phòng bật mở và Taehyun cùng với Seunghoon chạy vào , xô ngã Minho rồi nhào vào lòng Jinwoo, giả vờ khóc lóc đến đáng thương. Seungyoon đang chơi điện tử phòng bên nghe tiếng ồn và vì bản thân một leader mẫu mực nên đã lê lết sang phòng Minho thì thấy Taehyun và Seunghoon ở trong lòng Jinwoo mà mà kể lể đầy thê lương còn hyung ấy thì chỉ biết cười trừ mà xoa đầu hai người họ, thảm nhất là Minho vì bị đẩy nên mặt tối sầm dựa vào tường nhìn ba người họ thể hiện tình cảm với nhau. Seungyoon ngây thơ hỏi :

-'Ủa bộ mọi người hông biết Jinwoo hyung ra ngoài hỏ?'

Chỉ biết là sau câu nói đó, Seungyoon bị ba thanh niên đẹp trai đánh cho bầm dập. Minho cũng nhận ra rằng cậu không một mình và dù có chuyện gì đi nữa thì ít nhất, sau lưng Song Minho là Kim
Jinwoo.
End.
----------------------------------------
Mấy bạn nào đẩy thuyền Minwoo cho mình làm quen với *(TvT)*
Cảm ơn vì đã đọc fic này của mình nhe *('v')*
Fic mình viết trong một đêm nên có sai sót nhiều ahh :'(
Comt cho mình ý kiến nhé ? ^O^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro