Daydream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

You got me feeling like a psycho

•••

Khu chung cư cũ mang theo mùi ẩm qua mỗi bước chân vang vọng giữa hành lang vắng người. Minhyun đưa tay gõ cánh cửa sờn tróc của một căn hộ trên tầng năm.

- SeongWu, cậu có ở nhà không?

Không cần gọi đến lần thứ hai, cánh cửa đã hé mở, một mái tóc đen mềm ló ra ngoài. SeongWu vui vẻ cười, đôi mắt thuần khiết sáng lên giữa bầu không khí ảm đạm của chung cư cũ.

- Minhyun! Tại sao lại ghé qua đây?

Minhyun giơ cao túi trái cây lắc lắc.

- Trên đường về thấy khu chợ bán trái cây trông có vẻ ngon nên mua cho cậu, và.... ừm cả Daniel nữa.

Minhyun ấp úng rồi rất nhanh lại cười. SeongWu mở rộng cửa, đứng nép qua một bên.

- Vào nhà đi Minhyun. Nhưng nhớ khẽ tiếng thôi, Daniel đang ngủ.

Minhyun ái ngại gật đầu, anh đi theo SeongWu vào trong nhà. Căn nhà nhỏ gọn gàng, nhưng hoàn toàn thiếu sáng. Mấy tấm rèm dày cộm đóng kín, bóng đèn cũng không được mở lên. Thứ ánh sáng duy nhất là từ vài ba ngọn nến cháy lập loè ở phòng khách, cửa nhà bếp và cửa phòng ngủ.

- SeongWu à, sao không mở cửa sổ cho nhà cửa sáng một tí? Da cậu chẳng để ánh mặt trời chạm vào nên nhợt nhạt đi hết rồi.

Minhyun chậc lưỡi nhìn quanh căn phòng tối mù mờ, rồi nhìn sang người bạn đã gầy hơn một chút nữa. SeongWu cười cười, đi về phía nhà bếp để rót nước cho bạn.

- Daniel không thích ánh sáng cho lắm.

Minhyun thở dài rồi lầm bầm thật nhỏ để SeongWu không thể nghe thấy.

- Lại là Daniel...

- Ô! Daniel dậy rồi à?

Chợt SeongWu lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía phòng ngủ. Minhyun quay đầu nhìn theo, do dự một lúc lâu mới đưa tay hướng về phía cửa phòng ngủ.

- Chào Daniel.

SeongWu bật cười lớn.

- Minhuyn, mắt cậu trong bóng tối thật sự kém đấy. Daniel đã đi vào nhà vệ sinh rồi mà cậu lại chào em ấy ở phía phòng ngủ?

Minhyun lúng túng gãi đầu.

- Ừ... Tớ đã định đi khám mắt.

Minhyun phân trần qua loa, vội đứng lên đi một vòng nơi giá sách ngổn ngang. Anh trộm nhìn về phía bếp, SeongWu vẫn mải mê nói chuyện với Daniel. Minhyun liền nhanh tay lấy hai quyển sổ có chữ nhật ký và bản thảo rồi cho vội vào balo.

- SeongWu à, tớ có việc phải về rồi. Khi khác sẽ ghé sang chơi nhé.

Minhyun quay người, bước về phía cửa, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên.

SeongWu nhìn Minhyun, nghiêng đầu như chờ đợi chứ hoàn toàn không nói gì. Minhyun liền lúng túng sau một lúc chỉ thấy SeongWu chỉ im lặng nhìn mình. Anh gãi đầu rồi bước đi.

- Vậy... tớ về đây.

SeongWu phì cười.

- Cậu sao thế? Daniel hỏi cậu sao về sớm thế mà cậu không trả lời? Cậu làm ngơ em ấy à?

Minhyun giật mình, anh cười gượng gạo rồi nói với Daniel.

- Ừ Daniel... Lát nữa anh có hẹn đi ăn với gia đình. Nhớ lo cho SeongWu ăn nhé, cậu ấy gầy đi rồi. Với cả nhớ mở rèm cho ánh sáng vào phòng nữa, SeongWu trông nhợt nhạt như cái xác vậy.

SeongWu cười lớn, xoa xoa mái tóc của Daniel rồi vẫy tay với Minhyun.

- Minhyun, về cẩn thận.

Minhyun dè dặt cười rồi bước ra về. Trên hành lang vắng người mang mùi ẩm bốc ra từ những viên gạch cũ nức nẻ, anh thở một hơi thật dài.

_______________________________

Minhyun chăm chú nhìn vào người ngồi đối diện. Khung cửa sổ sau lưng hắt mảng nắng vào mặt người ấy, khiến đôi mắt to sáng lấp lánh. Mấy hạt bụi nhỏ bay vô tư trong không trung ẩn hiện trong từng luồng nắng. Rồi nụ cười thuần khiết nở ra, Minhyun thầm nghĩ, nụ cười đó rất hợp với cái nắng dịu dàng khi trời xanh dần trôi về tháng ba.

SeongWu bắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, khẽ vặn người qua lại để cảm nhận chiếc ghế làm chân anh lắc lư theo quỹ đạo của nó.

- Tớ không biết tại sao cậu lại muốn gặp tớ về chuyện của Daniel nữa.

SeongWu vừa nói vừa nhẹ cười.

- Có lẽ vì tớ sẽ giúp cho mối quan hệ của cậu và Daniel trở nên tốt hơn?

Minhyun mỉm cười, nhún vai nói. Nhưng sự thật là chỉ có mỗi SeongWu sẽ trở nên tốt hơn thôi, mặc dù có lẽ anh ấy sẽ chẳng nghĩ như thế.

SeongWu phẩy tay, vô tư cười.

- Chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Mối quan hệ của tớ và Daniel vẫn rất tốt mà.

Minhyun gật gù, ghi vài thứ vào cuốn sổ trước mặt. Anh ngước lên hỏi.

- Cậu hẹn hò với Daniel được ba năm rồi, nhưng ít khi nào kể tớ nghe về em ấy. Hôm nay có thể kể một chút, được không?

SeongWu cười lớn, đôi mắt trong veo cong lại, dịu dàng.

- Tớ vốn nghĩ cậu không thích Daniel cho lắm. Cậu thường không trả lời và lướt qua Daniel như thể cậu không nhìn thấy em ấy.

Minhyun gượng cười, anh xoa gáy.

- Xin lỗi SeongWu. Cậu biết mà, mắt tớ vốn không tốt lắm. Nhưng hôm nay, tớ muốn thân thiết với Daniel hơn, nên là giúp tớ nhé?

SeongWu suy nghĩ một lúc, anh gật đầu, thoải mái cười.

- Được thôi.

Minhyun trộm thở phào. Anh bắt đầu hỏi.

- Được rồi, vậy Daniel là người như thế nào?

SeongWu chẳng hề biết anh vừa mỉm cười dịu dàng và ánh mắt trở nên êm ái. Minhyun khẳng định, SeongWu cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến Daniel.

- Daniel ấy hả? Em ấy là một thiên thần.

Minhyun khẽ cười khi nhìn vào nụ cười và ánh mắt của SeongWu. Quả nhiên SeongWu rất yêu Daniel.

- SeongWu, cậu yêu Daniel ở điểm nào?

- Dĩ nhiên là tất cả.

- Cụ thể một chút? - Minhyun gõ gõ bút, nghiêng đầu hỏi.

SeongWu ngẫm nghĩ một chút.

- Tay của em ấy. Có hơi khô một chút nhưng rất to và ấm. Nụ cười của em ấy. Đó là thứ xinh đẹp nhất trong vũ trụ này. Ánh mắt của em ấy nữa. Có những lúc sẽ dịu dàng như cơn gió, có khi sẽ nóng bỏng như mặt trời, cũng có lúc mạnh mẽ như những cơn sóng.

SeongWu không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh vì yêu thương Daniel quá nhiều nên tự hào về tất cả những ưu điểm của cậu ấy.

- Còn gì nữa?

- Giọng nói của em ấy. Trầm và ấm, nhất là những lúc em ấy gọi tên tớ. Mùi hương của Daniel, nó là thứ gây nghiện mạnh nhất. Và môi...

SeongWu dừng lại, anh cúi đầu cười ngại, một lúc sau ngẩng lên nheo mắt tinh nghịch rồi nói.

- Xin lỗi, ngại quá nhưng càng nói đến em ấy, tớ chỉ càng muốn đi về thôi. Thật sự rất nhớ.

Minhyun phì cười.

- Tại sao Daniel không đến cùng cậu?

SeongWu lắc đầu.

- Daniel sợ cậu mà, Minhyun.

Minhyun cười lớn rồi hỏi.

- Cậu có biết tại sao Daniel sợ tớ không?

SeongWu cau mày suy nghĩ.

- Không rõ lắm, nhưng chỉ nhớ Daniel nói với tớ rằng nên cảnh giác với những bác sĩ tâm lý.

Nụ cười trên môi nhanh cứng lại, Minhyun dè dặt hỏi.

- Daniel nói thế sao? Cậu ấy còn nói gì nữa?

SeongWu phẩy tay cười lớn khi thấy biểu cảm không thoải mái của bạn mình.

- Không phải đâu Minhyun. Daniel không có ý đó. Chẳng qua em ấy có vẻ sợ các bác sĩ tâm lý. Tớ cũng không hỏi quá nhiều về điều đó.

Minhyun cẩn thận ghi lại điều vừa rồi vào cuốn sổ nhỏ. Anh gật đầu rồi tiếp tục.

- Cậu đã tìm được việc mới chưa, SeongWu?

- Tớ không đi tìm việc nữa từ khá lâu rồi. Từ khi Kang Daniel quyết định sẽ nuôi tớ.

SeongWu vui vẻ trả lời thành thật, sau đó giải thích kỹ thêm.

- Mỗi ngày tớ chỉ dọn nhà và nấu ăn cho cả hai, sau đó thì sẽ đi chơi cùng Daniel. Thời gian rảnh rỗi khi Daniel đi làm, tớ thường chia sẻ những câu chuyện thường ngày của tớ và Daniel lên mạng xã hội. Có rất nhiều người thích đọc những thứ đáng yêu của chúng tớ.

SeongWu hạnh phúc cười. Minhyun viết nhanh vào sổ và tiếp tục hỏi.

- Tớ vẫn chưa biết, Daniel làm nghề gì nhỉ?

- Em ấy là hoạ sĩ tự do. Daniel hay vẽ những nơi chúng tớ đã cùng nhau đi qua. Daniel thật sự vẽ rất đẹp đấy, Minhyun.

Minhyun gật gù.

- Tớ có thể xem tranh của Niel không?

SeongWu gật đầu. Anh nhanh chóng mở điện thoại lên.

- Daniel hay vẽ lại những nơi chúng tớ cùng nhau đến.

SeongWu tiến lại gần, đưa cho Minhyun xem những tấm ảnh.

- Đây là sông Hàn. Đây là tháp Namsan. Everland, Ga Hapjeong. Daniel vẽ đẹp, đúng chứ?

SeongWu đầy tự hào nhìn những bức tranh Daniel vẽ.

Gương mặt Minhyun cứng đờ, thẫn thờ một lúc mới có thể ghi một dòng thật dài vào cuốn sổ. Anh thở hắt một hơi rồi nói với nụ cười nhẹ

- SeongWu à, có thể kể cho tớ lần đầu cậu gặp Daniel có được không?

SeongWu nheo mày, xoa xoa mái tóc đen.

- Để nhớ lại xem... cũng lâu lắm rồi, tớ không nhớ rõ nữa...

Minhyun quan sát anh, SeongWu vẫn cố gắng để nhớ lại lần đầu gặp Daniel. Anh nghe SeongWu lẩm bẩm rất nhỏ.

- Là ở sông Hàn hay ga Hap Jeong ấy nhỉ? Không hình như là bệnh viện... Hay là Busan?

- Chẳng phải lúc đó Daniel đã cứu cậu sao?

Minhyun nghiêng đầu, dè dặt hỏi. Đôi mắt SeongWu chợt sáng lên. Anh vỗ tay một cái rồi rạng rỡ cười.

- Đúng rồi, là ở bệnh viện Incheon. Ô, nhưng sao cậu lại biết?

SeongWu ngạc nhiên nhìn Minhyun, chỉ thấy người bạn trong chiếc áo blouse trắng ngồi trước mặt cười rất nhẹ nhưng ánh mắt như lảng tránh.

- À tớ vừa nhớ ra hình như cậu đã từng kể qua một lần rồi, tớ quên mất.

SeongWu gật gù rồi tiếp tục câu truyện của mình.

- Khi ấy tớ bị tai nạn ở ngã tư, Daniel là người đưa tớ vào bệnh viện, em ấy chăm sóc tớ suốt một khoảng thời gian rất dài. Nhờ Daniel tớ mới có thể sống tiếp, tớ nghĩ tớ nợ em ấy rất nhiều.

Minhyun quan sát nét mặt của SeongWu, cuối cùng quyết định hỏi.

- Cậu không sao chứ? Khi nhắc lại vụ tai nạn đó?

SeongWu lắc đầu.

- Không sao. Tai nạn không nghiêm trọng lắm. Nhưng dù sao cũng nhờ nó mà tớ có thể gặp được Daniel mà.

Minhyun ngạc nhiên, ghi nhanh vào sổ dòng chữ "tai nạn không nghiêm trọng lắm."

- Tại sao gia đình của cậu không chăm sóc cho cậu mà lại là Daniel?

SeongWu bĩu môi.

- Cậu bị sao vậy Minhyun? Chẳng phải là tớ lớn lên ở cô nhi viện sao? Lúc đó tớ đã dọn ra ở riêng rồi.

Minhyun nhìn SeongWu bằng ánh mắt thương cảm.

- Xin lỗi nhé, tớ quên mất. Điều đó có làm cậu buồn không?

SeongWu nghiêng đầu hỏi.

- Điều gì cơ? Việc tớ là trẻ mồ côi ấy hả? - Anh phẩy tay cười - Không đâu. Tớ cảm thấy hoàn toàn bình thường.

Minhyun hít một hơi, anh đan hai tay vào nhau và đặt nó lên bàn, khẽ nghiêng người về trước.

- Vậy SeongWu à, Ong Min Guk và Lee Han Mi là ai?

Minhyun cẩn thận quan sát, anh bắt gặp ánh mắt SeongWu khẽ hoảng loạn, nhưng rất nhanh lại trở nên bình tĩnh.

- Nghe tên có vẻ khá quen. Hình như là hai người hàng xóm cũ khi tớ còn ở cô nhi viện.

Minhyun cau mày vì ngạc nhiên, nhưng vẫn tiếp tục với câu hỏi mới.

- Cậu hẹn hò với Daniel bao lâu rồi ấy nhỉ?

- Hơn ba năm rồi.

Minhyun gật gù.

- Cho tớ xem ảnh hai người đi.

Động tác xoay ghế của SeongWu ngừng lại. Nhưng anh rất nhanh SeongWu lại tiếp tục vặn người trên chiếc ghế xoay.

- Daniel không hề thích chụp ảnh nên chúng tớ chẳng có tấm ảnh nào cả.

Minhyun ghi nhận vài thứ vào sổ.

- Được rồi, câu hỏi cuối cùng rồi cậu sẽ được trở về với Daniel.

SeongWu mỉm cười gật đầu.

- Daniel sắp tan làm rồi. Tớ nên về sớm để chuẩn bị cơm cho em ấy. Daniel chịu đói không giỏi.

Minhyun gật đầu, anh gấp cuốn sổ lại, đan hai tay vào nhau và đặt lên bàn.

- Dạo này cậu thấy trong người thế nào?

SeongWu nghĩ ngợi rồi đáp.

- Tớ có hay nhức đầu và khó thở. Daniel khá lo lắng và bảo tớ nên đến bệnh viện, nhưng cậu biết mà, tớ không thích bệnh viện cho lắm. Thật may vì chỗ của bác sĩ Hwang là phòng khám, nếu không tớ nhất định không đến. Còn về thể trạng của tớ, chắc là sẽ mau khỏi thôi.

Hwang Minhyun gật đầu. Anh thở dài và nhìn người bạn trước mặt mình với ánh mắt rất sâu với nhiều điều rất khó giải thích.

- SeongWu, cậu có thể về được rồi. Nhớ giữ sức khỏe nhé.

- Cảm ơn cậu, Hwang Minhyun. Hy vọng cậu và Daniel sẽ sớm thân thiết.

SeongWu mỉm cười đứng dậy, chào Minhyun rồi ra về, đôi mắt cong lại đầy vui vẻ.

______________________________

SeongWu đi rồi, Minhyun liền thở dài. Cảm giác này là gì ấy nhỉ? Anh cảm thấy thương SeongWu. SeongWu có nụ cười và đôi mắt rất đẹp, thuần khiết như chẳng có điều gì trên thế giới này có thể vấy bẩn nó. Có lẽ SeongWu cũng thế. Chính vì quá thuần khiết, anh đã trở nên quá đỗi mong manh trong cuộc sống này.

Minhyun nhìn vào màn hình máy tính, một trang web đọc truyện online đang hiển thị. Mở ra câu truyện nằm ở mục hạng nhất trong top thịnh hành. "Heaven" - tác giả Ong SeongWu.

Minhyun mở cuốn sổ mà anh trộm được từ nhà của SeongWu vào chiều hôm trước. Chữ viết tay của SeongWu "bản thảo". Một loạt những tiêu đề đều bị gạch bỏ, ở trong góc giấy, từ Thiên Đường được SeongWu khoanh tròn lại.

Câu truyện Heaven được rất nhiều giới trẻ Hàn Quốc đón nhận. Vì cốt truyện ngọt ngào trong tình yêu giữa hai người con trai. Điều thu hút nhất, chính là hình ảnh nhân vật Kang Daniel mà tác giả Ong SeongWu tạo nên quá hoàn hảo và xuất sắc. " Cậu ấy chính là thiên thần." Một bình luận của người đọc để viết như thế. "Tôi bị cảm động bởi sự dịu dàng của Kang Daniel" "Ước gì có tồn tại một người như cậu ấy."

Hwang Minhyun nhìn về phía cánh cửa đã đóng kín, SeongWu rời đi rồi. Anh thở một hơi dài, SeongWu rồi sẽ ra sao đây?

Nắng chiều phía sau cửa sổ to bằng cả bức tường đang nhạt dần, thành phố phía dưới gấp rút, rục rịch chuẩn bị sáng đèn. Trên bàn làm việc, tờ bệnh án của bệnh nhân được ghi vội dòng chữ.

Bệnh nhân: Ong SeongWu
Bác sĩ tâm lý: Hwang Minhyun
Chẩn đoán: Rối loạn thần kinh.

SeongWu yêu nhân vật trong câu truyện của anh ấy...

Kang Daniel chỉ là một người được SeongWu tạo nên trong trí tưởng tượng của riêng anh.

________________________________

SeongWu từng là một chàng trai hay mỉm cười với đôi mắt cực kỳ hạnh phúc. SeongWu có một công việc mà anh ấy hết mực yêu thích. SeongWu thích chụp ảnh, và anh ấy đã trở thành một nhiếp ảnh gia yêu nghề. Bố mẹ SeongWu luôn ủng hộ và động viên con trai. Cuộc đời dịu dàng và tươi sáng như luồng nắng trong trời chiều tháng ba khiến chính bản thân SeongWu cũng cảm nhận được anh là người hạnh phúc nhất.

Mọi thứ bắt đầu kể từ khi SeongWu tỉnh dậy ở bệnh viện Incheon. Bác sĩ nói tai nạn xe lần đó khiến não anh bị tổn thương. Điều thần kì là SeongWu lại qua khỏi, nhưng có lẽ, nó đã để lại di chứng về thần kinh.

SeongWu tỉnh lại, nhưng mọi thứ trước mắt anh sụp đổ. Bố mẹ đã không thể qua khỏi tai nạn thảm khốc đêm đó. SeongWu phát hiện bản thân cũng chẳng thể tiếp tục chụp ảnh được nữa khi bác sĩ nói anh bị chứng run tay, và nó càng trở nặng hơn mỗi khi anh cần tập trung làm điều gì đó. Thế là, SeongWu đã đau đến mức anh chẳng thể khóc.

Khi SeongWu được ra viện, anh đã nghỉ việc ở studio vì chứng run tay sau tai nạn và chuyển nhà về một khu chung cư cũ tách biệt hẳn khỏi trục đường chính của thành phố. SeongWu cắt đứt liên lạc với tất cả các mối quan hệ xung quanh, ngoại trừ Minhyun. Ban đầu, Minhyun chỉ nghĩ đơn giản rằng SeongWu đang rất buồn và cần thời gian để vượt qua. Mọi thứ có vẻ tốt hơn khi Minhyun nghe SeongWu nói rằng anh ấy sẽ bắt đầu viết truyện. Minhyun hy vọng, cuối cùng cũng có một điều gì đó tích cực sẽ đến và giúp SeongWu vui vẻ trở lại. Nhưng mọi thứ có vẻ càng ngày càng đi xa, SeongWu tin rằng Kang Daniel, nam chính trong câu truyện mà anh ấy viết hoàn toàn tồn tại ngoài đời thực.

Sau khi SeongWu viết Heaven được hai tháng, anh bắt đầu hoang mang giữa những điều tưởng tượng và thực tế. Mọi thứ gói gọn trong quyển nhật ký mà Minhyun đã lấy được. Bên trong, những trang giấy ngả vàng. Nét bút đen hơi nghiêng và vài dòng vụn vặt.

" Tôi cần thoát khỏi bóng ma của quá khứ.
Cuộc đời tôi thật tồi tệ, tôi nên giải thoát cho chính tôi."

" Tôi bắt đầu viết truyện. Về Ong SeongWu.
Nhưng Ong SeongWu không có một cuộc đời đáng sợ như Ong SeongWu..."

" Tôi đã mơ...
Vào cái đêm đáng sợ ấy, có một người đã phát hiện ra xe của chúng tôi gặp tai nạn. Người ấy đã gọi xe cứu thương, và bố mẹ tôi đã được cứu sống, còn tôi thì đã không chấn thương nặng đến mức bị chứng run tay."

" Tôi muốn quên họ đi.
...
Vì cái chết của họ làm tôi đau khổ.
Làm sao tôi có thể sống vui vẻ khi họ đã chết?"

" Ong SeongWu cần có một người xoa dịu."

" Kang Daniel..."

" Daniel, hãy xoa dịu tôi."

" Hãy trở thành thiên đường của tôi vì tôi chẳng thể chết đi để đến thiên đường thật sự.
...
Daniel, Heaven."

" Heaven nhận được thật nhiều sự chào đón. Daniel à, chúng ta thành công rồi. Cảm ơn em."

" Tôi đã nhìn thấy Kang Daniel. Tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ, nhưng hình như không phải vậy..."

" Tôi nghĩ rằng tôi bị thần kinh mất thôi. Daniel đang ở đây..."

" Daniel thường hay đến vào buổi tối. Tôi nghĩ tôi cần uống thuốc an thần."

" Daniel không đến nữa... Nhưng tôi chẳng cảm thấy thoải mái..."

" Daniel lại đến rồi, cho dù tôi đã có uống thuốc đi chăng nữa.
Có lẽ em ấy thật sự tồn tại..."

" Tôi đã trò chuyện với em ấy. Daniel đã làm lòng tôi dịu lại."

" Bây giờ thì Daniel còn đến vào cả ban ngày.
Không hề phiền phức.
Tôi cảm thấy vui."

" Tôi yêu em, Daniel.
Đừng rời đi nữa..."

" Chúng tôi sống cùng nhau.
Lâu lắm rồi tôi mới có thể hạnh phúc như thế."

" Minhyun nói rằng Daniel không có thật..."

" Hôm nay Daniel không về nhà.
Có phải vì hôm qua tôi đã nói chuyện với Minhyun và những điều Minhyun nói làm em ấy buồn?"

" Hơn một tuần, tôi không gặp Daniel nữa.
Thuốc của Minhyun đưa khiến tôi thường xuyên buồn ngủ..."

" Daniel, thật sự em chỉ là những điều tôi tưởng tượng ra sao?"

" Tôi là kẻ tâm thần sao?
..
...
Không, tôi chỉ là người yếu đuối..."

" Minhyun nói rằng cậu ấy sẽ giúp tôi.
Đó là một việc tốt,
Nhưng tại sao tôi cảm thấy không thoải mái?"

" Daniel không đến, vì thuốc của Minhyun."

" Lần đầu tiên tôi thấy Minhyun nổi giận với tôi.
Cậu ấy tìm thấy bịch thuốc trong thùng rác.
Nhưng Minhyun à,
Những viên thuốc của cậu làm tớ đau khổ.
Nó chẳng thể khiến tớ trở nên thoải mái.
Daniel là điều duy nhất khiến tớ có thể hạnh phúc.
Nếu Daniel trở về,
mặc dù cậu nói rằng tớ sẽ đánh mất chính tớ.
Nhưng lúc đó, chính là lúc tớ tìm được bản thân mình.
Vậy nên Minhyun, hãy hiểu cho tớ.
Tớ cần Daniel,
chỉ vì tớ quá yếu đuối..."

" Em trở về rồi...
Daniel, anh nhớ em."

" Anh sẽ chỉ tin mình em thôi.
Vì khi ở bên cạnh em, anh không có bất cứ sự tổn thương nào."

" Kang Daniel,
Vì em là tất cả những gì anh có...
làm ơn hãy ở bên cạnh anh
cả đời nhé?"

Kể từ đó, SeongWu đã không viết thêm bất cứ dòng nào nữa. Quyển nhật ký kết thúc vào một năm kể từ khi SeongWu bắt đầu viết Heaven. Minhyun đã rất cố gắng để giúp SeongWu tỉnh táo, nhưng có vẻ SeongWu không muốn điều đó xảy ra. Đối với SeongWu, giữ đầu óc tỉnh táo đồng nghĩa với việc anh buộc phải đối diện với thực tế, là sống ở nơi mà vết thương trong quá khứ chẳng bao giờ có thể lành. SeongWu vứt đi đống thuốc mà Minhyun đưa, chỉ để đưa Kang Daniel trở về. Anh tình nguyện ở lại thế giới có Daniel. Nơi đó, SeongWu có thể thoải mái cười nói như chính anh của ngày xưa.

Minhyun chạnh lòng khi nhìn SeongWu cười nói một mình. Nhưng anh tự nhủ, ít nhất, SeongWu cũng có thể cười vui vẻ trở lại. Và thế là Minhyun cũng vờ như Daniel thật sự tồn tại, nếu điều đó làm người bạn của anh hạnh phúc. Nhưng dạo này, sức khỏe của SeongWu có vẻ không được ổn định. Minhyun đoán chắc hẳn có liên quan đến vấn đề rối loạn thần kinh của SeongWu. Anh cần một buổi nói chuyện với SeongWu về Daniel để theo dõi tình hình. Và quả nhiên, tiềm thức của SeongWu đã thay đổi rất nhiều. Nhưng điều đáng nói, chính Minhyun cũng chẳng thể chỉ ra sự thay đổi đó là tốt hay xấu.

________________________________

Đôi lần Minhyun tự hỏi, liệu để SeongWu sống dựa dẫm vào một thứ không có thực, có thật sự tốt? Vậy nên có vài lần Minhyun cố ý khơi lại vụ tai nạn hoặc về bố mẹ đã quá cố của SeongWu để kiểm tra ý thức của bạn mình. Anh vẫn hy vọng có thể giúp SeongWu vượt qua mọi chuyện mà không cần sống trong sự ảo tưởng vô thực mà bản thân SeongWu tự tạo nên. Mỗi khi Minhyun nhắc lại chuyện cũ, SeongWu đều có những phản ứng cảm xúc. Hoảng loạn hay bật khóc, co rút người vào một góc. Đỉnh điểm có một lần, SeongWu gào khóc và ném bình hoa vào tường khiến nó vỡ tan thành từng mảnh, sau đó vì kích động mà ngất đi. Sau lần đó, Minhyun biết rằng bản thân đã để SeongWu đi quá xa và chẳng thể khiến SeongWu bước ra khỏi thế giới mà anh đã tạo nên. Minhyun thôi nhắc về những điều mà SeongWu chẳng bao giờ muốn nhớ đến.

Nhưng buổi trò chuyện lần trước, SeongWu hoàn toàn ổn định khi anh ấy tự đánh giá tai nạn vào ngày hôm đó "không nghiêm trọng lắm." Điều đó có nghĩa SeongWu hoàn toàn quên đi những điều đã xảy ra năm năm về trước. Hoặc đúng hơn, anh bẻ cong tiềm thức của bản thân thành những gì anh muốn nó xảy ra. SeongWu cũng gạt bỏ cả bố mẹ mình, biến họ trở thành những người hàng xóm ở gần cô nhi viện. Sự tự nhiên và bình thản trong câu nói đã khiến Minhyun cực kì kinh ngạc. SeongWu hoàn toàn đắm chìm trong thế giới anh vẽ nên mà chẳng hề bị ảnh hưởng bởi quá khứ của thực tế dù chỉ là một chút. SeongWu chạy trốn khỏi bóng ma quá khứ một cách thành công. Nhưng điều đó, cũng chính là thất bại.

Trong thế giới của SeongWu, anh không phải là một tác giả. Những điều SeongWu viết mỗi ngày, chỉ là chia sẻ câu truyện tình ngọt ngào của mình và Daniel. Tiền lương nhận được hàng tháng, đối với SeongWu chính là tiền lương của Daniel. Còn về những bức tranh mà Daniel vẽ, đó chính là những bức ảnh SeongWu đã từng chụp khi anh còn là một nhiếp ảnh gia. Sông Hàn vào rạng sáng, Everland vào một tối muộn, khung cảnh từ tháp Namsan về đêm hay một ngọn đồi đón cái nắng chiều rực rỡ. Mọi thứ qua ống kính của SeongWu đều trở nên thuần khiết như chính anh ấy. Chỉ có điều, SeongWu tin rằng những bức ảnh anh đã từng chụp, chính là những bức vẽ của hoạ sĩ Kang Daniel. Minhyun tự hỏi, liệu có phải SeongWu cũng đã quên mất bản thân từng yêu việc bấm máy và lưu giữ lại những khung cảnh theo cách lãng mạn của riêng mình?

________________________________

Gần đến năm thứ tư kể từ khi SeongWu hoang đường nói về Kang Daniel. Minhyun thừa nhận, lỗi của anh là đã xem nhẹ việc SeongWu giữ Kang Daniel bên cạnh. Ban đầu, anh nghĩ cũng tốt thôi, một người bạn không có thật xoa dịu SeongWu, cũng chính là cách SeongWu tự xoa dịu bản thân mình. Nhưng mọi thứ trở nên tiêu cực hơn khi anh ấy càng ngày càng sống khép kín. Nó tệ đến mức, SeongWu gần như chẳng quan tâm đến bản thân nữa. Minhyun cảm thấy, SeongWu dường như chỉ đang sống cho Daniel.

Minhyun ngồi lặng lẽ nhìn trang nhật ký, vài dòng SeongWu đã viết cho Minhyun trước khi anh quyết định rời bỏ thực tế để dựa vào Kang Daniel. Đến bây giờ vẫn thôi không tự giày vò, bản thân để Kang Daniel tồn tại bên cạnh SeongWu hơn ba năm qua, rốt cuộc là đúng hay sai. Cho đến khi màn hình laptop nháy sáng lên một thông báo.

" Truyện Heaven vừa được cập nhật chương mới. "

Minhyun nhấn mở tập mới. Càng đọc, những cái cau mày càng chặt hơn. Khi chưa kịp đọc đến hồi kết, Minhyun đã bật dậy và chạy đi. SeongWu đang cảm thấy không ổn. Vì tập vừa rồi, lần đầu tiên họ cãi nhau sau hơn ba năm hẹn hò...

________________________________

- Ong SeongWu!!!! SeongWu à!!

Minhyun gấp rút đập tay lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Bản lề rung lên từng hồi theo nhịp đập hấp tấp. Phải đến hơn 10 lần gọi, SeongWu mới mở cửa ra với đôi mắt đỏ ngầu và gương mặt mệt mỏi.

- Kang Daniel đâu rồi?

Đó là câu đầu tiên Minhyun hỏi khi vừa nhìn thấy SeongWu. Anh chỉ lắc đầu, nước mắt từ khoé mắt rơi xuống.

- SeongWu, tớ vào nhà được không?

- Minhyun à, Daniel thật sự không thích cậu.

Minhyun đẩy cửa, lách người bước vào nhà. Đưa tay bật sáng hết tất cả bóng đèn, Minhyun nhìn thấy lọ hoa bị đập bể, mảnh sành vương vãi khắp sàn. Hoảng loạn nhìn sang SeongWu vẫn đứng bên cánh cửa, lặng lẽ nhìn mình. Sàn nhà bên dưới in dấu bàn chân màu đỏ, vài vết mảnh sành cứa trên cánh tay tái nhợt rỉ máu.

- Cái quái gì đang xảy ra vậy Ong SeongWu?

Minhyun nắm lấy tay SeongWu, gắt lên hỏi.

- Chỉ là tai nạn thôi. Em ấy rời đi, tớ giữ lại nhưng Daniel vùng ra và chạm vào bình hoa.

Minhyun đưa tay bóp trán. Anh mệt mỏi thở dài.

- Đi. Tớ đưa cậu đến bệnh viện!

SeongWu lắc đầu.

- Vết thương không nặng đâu. Tớ có thể xử lý được.

- Làm ơn im miệng và làm theo lời tớ ngay, Ong SeongWu!

Minhyun không kìm được, anh đập tay vào tường và lớn tiếng hét lên. SeongWu giật bắn mình, tròn mắt nhìn Minhyun. Đôi mắt lấp lánh nước đầy vẻ sợ hãi, anh run rẩy nói.

- Được rồi, tớ sẽ đến bệnh viện. Đừng giận tớ. Daniel giận tớ rồi, cậu cũng đừng giận tớ nữa, có được không, Minhyun?

Minhyun thở hắt. Anh dịu giọng nói.

- Xin lỗi vì lớn tiếng với cậu. Mau mặc áo khoác vào đi SeongWu. Tớ chở cậu đến bệnh viện.

SeongWu gật đầu, đưa tay lấy áo khoác rồi chùi nhanh nước mắt. Minhyun phải cõng SeongWu từ tầng năm xuống xe. Khu chung cư cũ kỹ không có thang máy, chân SeongWu lại dẫm phải mảnh sành, vẫn rỉ máu đến tận bây giờ.

________________________________

- Vì sao lại cãi nhau với Daniel?

Minhyun lên tiếng khi anh đánh lái hướng về phía bệnh viện tâm thần nơi anh làm việc.

- Daniel không thích cậu. Xin lỗi, Minhyun à.

SeongWu ngập ngừng rồi nói rất nhỏ.

Minhyun lắc đầu.

- Không cần xin lỗi đâu, SeongWu. Đó chẳng phải là lỗi của cậu, cũng không phải lỗi của Daniel mà. Tớ có thể hiểu.

SeongWu im lặng, ngắm nhìn những vết xước đã đông máu trên cánh tay tái nhợt. Vết thương ánh lên, hình như bên trong vương lại một mảnh thuỷ tinh vỡ vụn.

- Em ấy nói, cậu không phải là người tốt.

Minhyun nhìn sang SeongWu. Anh ấy vẫn nhìn những mảnh sành còn bám lấy miệng vết thương, giọng nói lại nhẹ bẫng.

- Cậu có tin em ấy không?

SeongWu ngập ngừng, rồi lắc đầu.

- Minhyun, cậu là người tốt mà. Chắc là Daniel hiểu lầm điều gì đó.

Minhyun im lặng không nói. Chính anh cũng không biết, anh có phải người tốt hay không. Quyết định để Daniel bên cạnh SeongWu, có khiến anh trở thành người tốt hay không.

- Tớ kể cho Daniel nghe về cuộc nói chuyện của chúng mình. Daniel đã nổi giận. Em ấy không tin rằng cậu vì muốn trở nên thân thiết với em ấy mà nói chuyện với tớ.

SeongWu cúi đầu như thể đó là lỗi của anh ấy.

- Daniel nghĩ thế nào?

Minhyun hỏi vì anh thật sự tò mò. Rốt cuộc, SeongWu đã nghĩ cuộc nói chuyện đó là vì nguyên nhân gì?

- Daniel nói, cậu muốn phá vỡ mối quan hệ của bọn tớ.

Minhyun khẽ nhíu mày. Những người bị rối loạn thần kinh thường có trí nhớ rất kém. Nhưng SeongWu thật sự vẫn đủ tiềm thức để nhận ra điều đó sao? Nếu như thế, liệu SeongWu có từng nhớ Minhyun đã nói rằng Daniel không có thực? SeongWu có còn bất cứ mảnh ký ức thực tế nào sót lại trong tiềm thức không?

Nhưng cuối cùng, Minhyun chỉ phì cười và vẫy tay khi nhìn thấy bệnh viện ở ngay trước mắt.

- Làm gì có chuyện đó. Tớ nghĩ Daniel chỉ đang hơi nhạy cảm thôi. Một lát nữa đưa cậu về, tớ sẽ trực tiếp nói chuyện với em ấy. Còn bây giờ để tớ cõng cậu xuống nhé, đến nơi rồi.

Ở trên lưng Minhyun, SeongWu ngước nhìn bệnh viện to lớn, dè dặt hỏi.

- Tại sao lại đến bệnh viện tâm thần?

Minhyun rất nhanh liền trả lời.

- Nơi làm việc vào giờ hành chính của tớ mà, SeongWu. Tớ là bác sĩ ở đây, vậy nên sẽ được giảm giá. Tiện thể tớ muốn kiểm tra sức khoẻ cậu một chút, vì cậu nói cậu hay bị nhức đầu mà.

Đặt SeongWu xuống giường bệnh, Minhyun quay sang nói với một y tá.

- Bệnh nhân giẫm phải mảnh sành ở lòng bàn chân và bị ghim vào cánh tay. Phiền y tá hãy lấy mảnh sành ra, vệ sinh và băng bó vết thương giúp nhé.

Cô y tá nhanh chóng gật đầu. Ở bệnh viện tâm thần, những lần sơ cứu như thế này rất thường xuyên gặp. Bệnh nhân vì không ý thức được nên thường xuyên làm bản thân và cả người khác bị thương. Minhyun quay sang nói với SeongWu.

- Đợi tớ một lát, tớ sẽ quay lại ngay.

________________________________

Văn phòng trưởng khoa Ha vang lên tiếng gõ cửa khi anh vừa cởi chiếc áo blouse trắng chuẩn bị tan làm.

Minhyun bước vào, cầm theo một số giấy tờ trên tay.

- Xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này, trưởng khoa Ha. Nhưng phiền anh ký giấy xác nhận cho bệnh nhân này được chụp CT và MRI. Còn đây là giấy xác nhận được kiểm tra điện não đồ, lưu huyết não và siêu âm Dopller mạch máu não.

Sungwoon nhìn một lượt các giấy xác nhận xét nghiệm kiểm tra, anh hỏi.

- Trường hợp bệnh nhân thế nào đây, bác sĩ Hwang?

- Trưởng khoa Ha, tôi sẽ giải thích khi có kết quả các xét nghiệm trên.

Sungwoon gật đầu. Nhìn vào dáng vẻ của Minhyun, anh nghĩ đây là một trường hợp khẩn cấp.

________________________________

- Trưởng khoa Ha, chúng ta nên làm thế nào?

Minhyun quay trở lại bệnh viện sau khi đưa SeongWu về nhà. Đã gần nửa đêm, Sungwoon vẫn chưa thể tan ca và Minhyun thì lo lắng nhìn bảng kết quả.

Ha Sungwoon thở dài, đặt mạnh tờ kết quả của bệnh nhân Ong SeongWu xuống mặt bàn sau khi nghe Minhyun kể tất cả những gì xảy ra với SeongWu.

- Bác sĩ Hwang, cậu thật sự là một bác sĩ tâm lý sao? Cậu mặc kệ triệu chứng hoang tưởng và ảo giác của bệnh nhân suốt ba năm?

Minhyun vò rối mái tóc, anh mệt mỏi tựa lưng vào thành ghế.

- Cậu ấy là bạn thân của tôi. Trưởng khoa Ha, giữa việc nhìn bạn mình đau khổ, và bạn mình có thể cười nói vui vẻ như trước, thì anh chọn điều gì?

Ha Sungwoon gõ vào tờ kết quả trên mặt bàn khiến nó phát ra âm thanh lạnh tanh.

- Và đây là kết quả cho sự lựa chọn ngu ngốc của cậu, bác sĩ Hwang. Giữa việc chọn trở thành bác sĩ tốt hay người bạn tốt, cậu lại chọn tình cảm. Và Minhyun à, lý trí mới là thứ luôn đúng!

Sungwoon chỉ vào kết quả điện não đồ.

- Chứng rối loạn thần kinh của SeongWu là không hoàn toàn. Cậu ấy sẽ có những lúc mất đi ý thức về thực tế, nhưng cũng sẽ có đôi lúc cảm nhận được rằng Kang Daniel là không có thật. SeongWu không bị Kang Daniel thuyết phục tin cậu ấy, mà SeongWu chọn cách tin vào Kang Daniel. Hai tín hiệu não bộ nghịch nhau sẽ khiến thần kinh cậu ấy bị mệt mỏi dẫn đến suy nhược. Vết thương từ vụ tai nạn không thể lành hoàn toàn, điều đó dẫn đến việc SeongWu thường xuyên bị đau đầu.

Minhyun mệt mỏi đưa tay lên trán, anh thì thào.

- Trưởng khoa Ha, tôi cần ý kiến của anh.

Sungwoon cầm tớ kết quả lên, nhìn một lúc rồi kết luận.

-  Mức độ ảnh hưởng về thần kinh não của SeongWu đã quá nặng. Não bộ bị tổn thương sau chấn thương không thể lành và sẽ sớm tái phát. Chúng ta có hai lựa chọn. Để SeongWu tiếp tục sống trong tiềm thức mà anh ấy tạo nên. Hoặc tiến hành điều trị bằng liệu pháp sốc điện ECT.

Minhyun ngỡ ngàng nhìn Sungwoon.

- Nhưng...

- Đúng. Nếu tiến hành ECT, việc SeongWu không vượt qua được là hoàn toàn có thể xảy ra do chứng run tay sẽ khiến yếu tố lâm sàng kéo dài. Nếu cơn co giật khi sốc điện sẽ dài hơn bình thường, điều đó sẽ dẫn đến ngưng tim.

Minhyun nhắm chặt mắt, lắc mạnh đầu để xua đi hình ảnh đáng sợ đang diễn ra trong tâm trí.

- Còn nếu tiếp tục để SeongWu trong tình trạng thế này, thì khách quan mà nói, tỉ lệ sống sót là bao nhiêu phần trăm?

- Não bộ SeongWu đã chịu tổn thương rất lớn khi xảy ra tai nạn. SeongWu có thể tỉnh lại là một điều rất thần kì. Tuy nhiên tổn thương não có thể tái phát bất cứ lúc nào và tình trạng sức khoẻ của SeongWu đang ngày càng tệ đi. 50% cậu ấy sẽ đột quỵ và rơi vào trạng thái liệt não.

________________________________

Minhyun gõ cửa nhà SeongWu khi trời tờ mờ sáng. Sương xuống làm khu nhà cũ càng xộc lên mùi ẩm mốc lạnh lẽo.

SeongWu mở cửa với mái tóc rối.

- Minhyun, sao lại ghé đến sớm vậy?

Minhyun gượng cười, anh hỏi.

- Daniel có nhà không?

SeongWu lắc đầu.

- Khuya hôm qua em ấy có về. Chúng tớ đã làm lành rồi. Nhưng sáng nay Daniel phải đi vẽ sớm nên vừa rời đi khi nãy. Cậu ấy sẽ sớm trở về thôi.

- Vậy tớ vào nhà nói chuyện với cậu nhé?

SeongWu gật đầu, đẩy rộng cửa cho Minhyun bước vào. Minhyun đi theo sau, chiếc cặp chứa những tờ giấy kết quả kiểm tra vốn rất nhẹ, hôm nay bỗng nhiên nặng hơn bao giờ hết.

________________________________

Ô cửa sổ vuông ở tầng năm cuối cùng thì cũng đón ánh nắng của ngày mới. Nắng rọi vào, đem khung cửa hình vuông in lên sàn gạch hoa văn cũ kỹ. Một vết nứt ánh lên lấp lánh.

SeongWu ngồi trên chiếc ghế bọc da màu nâu nhạt đã sờn vài chỗ, gương mặt vẫn thuần khiết và điềm tĩnh, chỉ có đôi mắt là phản chiếu lại cái nắng vàng ươm của một ngày giữa tháng ba. Tầng nước lấp lánh, và SeongWu mỉm cười, trong veo.

Minhyun ở phía đối diện, tay nắm chặt khiến mấy tờ kết quả trở nên nhàu nhĩ đáng thương. Anh gục mặt khóc nấc và luôn miệng xin lỗi SeongWu.

SeongWu vẫn chỉ cười, nhẹ nhàng và thuần khiết như chẳng có sự lựa chọn nào có thể làm khó được anh. Hít một hơi thật sâu, nuốt vào phổi mùi của nắng, mùi ẩm quen thuộc của khu chung cư, mùi nến thơm và cả mấy giọt nước đang chực trào nơi khoé mắt. SeongWu nhìn đồng hồ, không biết khi nào Daniel mới về nữa...

________________________________

Hai tháng sau, Sungwoon đang bận bịu trong ca trực buổi tối muộn, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Chàng trai trẻ nằm trên băng ca, dịu dàng như đang ngủ. Phía đằng sau, Minhyun đứng lặng người nhìn theo.

Minhyun nhớ về buổi tờ mờ sáng ngày hôm đó, cái hôm mà anh cầm theo mấy tờ kết quả đến tìm SeongWu. Minhyun nhớ như in nụ cười bình thản lúc đó của SeongWu. SeongWu đã không hề trách móc hay giận dữ khi nghe Minhyun nói đến việc điều trị chứng bệnh tâm thần của bản thân. Cũng không hề bật khóc khi nghe Minhyun khẳng định Kang Daniel hoàn toàn không hề tồn tại. Giống như anh ấy hoàn toàn ý thức được điều đó một cách rõ ràng. SeongWu vào lúc đó, chỉ cười nhẹ bẫng khi Minhyun hỏi anh về quyết định cuối cùng.

- Minhyun, cậu nghĩ tớ sẽ chọn điều gì?

Minhyun biết câu trả lời của SeongWu. Nó luôn là như thế, chẳng hề thay đổi dù phần trăm tử vong trên bàn sốc điện thậm chí là ít hơn. Anh cũng chẳng thể khuyên được một lời nào khi SeongWu nói.

- Cậu biết mà, Minhyun. Bố mẹ tớ mất rồi, việc chụp ảnh cũng đi mất. Nếu tớ lên bàn và để người ta sốc điện tớ, nếu tớ có thể sống sót và bước ra, thì Daniel cũng đi mất. Lúc đó, tớ hoàn toàn không có gì cả. Lúc đó, tớ cũng sẽ không muốn sống nữa đâu. Minhyun, tớ xin lỗi vì không đủ mạnh mẽ để sống một cuộc đời chẳng có gì ngoài mất mát và đau thương. Tớ biết, cậu lấy đi nhật ký và bản thảo của tớ. Tớ không giận cậu Minhyun à, tớ chỉ mong cậu có thể hiểu rằng Daniel quan trọng đối với tớ như thế nào. Ai rồi cũng chết. Vậy nên, hãy để tớ được ở bên cạnh Daniel nhé. Coi như đó là việc cuối cùng tớ nhờ vả cậu, Hwang Minhyun.

Minhyun đã khóc rất nhiều, nhưng SeongWu chỉ rơi một giọt nước mắt. Sau đó lại tiếp tục cười thật hồn nhiên, bảo rằng phải chuẩn bị bữa sáng và chờ Daniel đi làm về.

Cho đến cuối cùng, vẫn là Daniel ở bên cạnh anh ấy.

________________________________

SeongWu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Sớm muộn cũng sẽ đến tình trạng chết não. Khi đó, chẳng thể níu kéo được bất cứ điều gì nữa...

________________________________

- Ong SeongWu, dậy đi đồ sâu ngủ!

SeongWu lười biếng cựa mình. Mất một lúc mới có thể hé mắt nhìn. Daniel đứng bên cạnh giường, tạp dề màu nâu nhạt dính vài vết dầu còn mới. Cậu mỉm cười, nụ cười xinh như một mặt trời nhỏ của riêng mình SeongWu. Đôi mắt cún con cong lại mang theo đầy sự hạnh phúc.

- Dạo này anh nói sức khoẻ anh không tốt mà, vậy nên em đã làm bữa sáng cho anh.

SeongWu phì cười. Đưa tay ra, có thể dễ dàng chạm đến bàn tay thon dài xinh đẹp của Daniel.

- Gì chứ? Daniel xuống bếp vì anh à?

Daniel vui vẻ gật đầu mấy cái. Mái tóc bồng bềnh, ánh lên tia nắng của ngày mới. SeongWu nghe tim mình đánh mạnh một nhịp trước sự dịu dàng của Daniel. Anh ngồi dậy và cười.

- Được rồi, anh dậy đây.

Daniel cúi người, để mặt mình ngang tầm với gương mặt nhỏ của anh. Nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đen hơi rối, cậu mỉm cười rồi hôn một cái kêu to vào trán SeongWu.

-  Em xuống bếp chuẩn bị trước. Nhanh nhé, SeongWu. Thức ăn sẽ nguội mất.

________________________________

SeongWu bước xuống mấy bậc thang gỗ kêu lên tiếng cót két vì tuổi già. Sàn nhà bằng gạch vương đầy nắng sớm, có lẽ Daniel đã mở hết rèm ra để đón nắng. Anh im lặng lắng nghe. Có tiếng người cười nói. Rất lâu rồi, căn phòng tầng năm ở chung cư cũ mới nghe thấy tiếng người rôm rả như thế.

SeongWu nhẹ bước về gian bếp, chẳng hiểu vì sao mà trống ngực lại đập nhanh như mong chờ.

Bàn ăn vốn vắng người, bây giờ không chỉ một mình Daniel, mà cả Minhyun cũng ở đó. Một người đàn ông đang đứng ở tủ lạnh, và một người phụ nữ đang chuẩn bị đồ ăn ở bàn bếp.

- SeongWu, cuối cùng con cũng chịu dậy rồi. Vào bàn ăn sáng thôi, mẹ đói rồi.

SeongWu ngỡ ngành nhìn người phụ nữ đang mang đĩa đồ ăn đặt lên bàn, rõ ràng đó là mẹ. Người đàn ông đóng tủ lạnh lại, nhìn về phía SeongWu và cười tươi và nói với chất giọng trầm ấm mà anh chẳng thể nào quên được.

- Biết là hơi kì quặc một chút, nhưng con có muốn uống bia cùng bố vào bữa sáng không?

Mẹ đánh vào vai bố, lên tiếng cằn nhằn vì bố chẳng biết bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và con trai. Daniel nghiêng người cười khi thấy bố mẹ lời qua tiếng lại và tranh nhau mấy lon bia lạnh. Minhyun quay sang, vẫy tay gọi.

- SeongWu à, đứng ngây ra đó làm gì nữa? Đến ăn đi, tay nghề của Daniel thật sự không đùa được đâu. Em ấy nấu thật sự rất ngon đó.

Daniel nhìn về hướng SeongWu, nháy mắt rồi bật ngón cái và cười lớn. SeongWu phì cười nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi dài trên gò má. Anh bước về phía bàn ăn vàng ươm trong cái nắng sớm. Nhìn mọi người vẫn đang vui vẻ cười nói, SeongWu nhận ra mình rất nhớ những âm thanh rộn rã như thế này.

- Tặng anh.

Một hộp giấy được đặt vào lòng. Daniel chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn SeongWu với ánh mắt ngập sự dịu dàng.

- Vì sao tặng anh?

SeongWu cười. Ngắm nhìn chiếc hộp được gói bằng giấy có màu xanh của bầu trời.

- Vì em thương anh.

SeongWu cười lớn.

- Chỉ vậy thôi hả?

Daniel cũng cười theo.

- Ừ, chỉ vậy thôi.

SeongWu gật gù, nghiêng người rồi chạm trán mình vào trán của Daniel.

- Chỉ vậy thôi, là tất cả rồi.

Đôi mắt cười của Daniel hiện ra, và ánh nhìn thúc giục SeongWu mở hộp giấy.

Bên trong, một chiếc máy ảnh polaroid xinh đẹp. Khi SeongWu vẫn tròn mắt vì ngạc nhiên, đã nghe Daniel bên cạnh nhẹ nhàng nói.

- Hãy bắt đầu lại, từ điều đơn giản nhất nhé SeongWu.

SeongWu ngước nhìn Daniel, ánh mắt mang theo sự dao động bối rối.

- Daniel, nhưng anh...

- Anh sẽ làm được. Em tin anh.

Daniel nắm lấy bàn tay của SeongWu, vỗ về như sự động viên ấm áp.

SeongWu nhìn vào ánh mắt của Daniel. Vẫn là như thế, Daniel luôn nhìn anh bằng ánh mắt khiến SeongWu cũng muốn tin vào chính bản thân mình. Có phải vì Daniel hoàn toàn tin tưởng SeongWu, mới có thể khiến SeongWu cảm nhận được điều đó?

Anh khẽ gật đầu, nhẹ hít một hơi và đưa máy lên, nheo một mắt lại và nhìn qua ống ngắm. Gian bếp cũ kỹ, của một căn phòng cũ kỹ, trên tầng năm cũ kỹ, trong toà chung cư cũ kỹ. Những con người rất đỗi quen thuộc với những nụ cười đẹp đến vô giá mà SeongWu tìm kiếm từ rất rất lâu rồi. Cả ánh sáng từ ô cửa sổ hình vuông cũng đẹp đến lạ lùng. SeongWu mỉm cười, rồi tiếng màn trập vang lên, giòn tan như cái nắng đang ngập tràn trong căn phòng nhỏ.

________________________________

Minhyun lau đi giọt nước mắt. Tập cuối của Heaven vẫn còn nằm lại trong bản thảo của trang web viết truyện.

Do dự một lúc, Minhyun quyết định đăng tải nó lên với tiêu đề "Hãy hạnh phúc nhé, Ong SeongWu."

________________________________

SeongWu chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm nhìn, một bóng hình quen thuộc đang mỉm cười với anh.

- SeongWu, cuối cùng anh cũng dậy rồi, đồ sâu ngủ. Chúng ta đi thôi, bố mẹ đang đợi anh đấy.

Daniel mỉm cười rạng rỡ, bàn tay thon dài đưa về phía SeongWu.

SeongWu nhìn ra bên ngoài, nắng vẫn vàng ươm như cái nắng lung linh trong gian bếp. Anh nhìn vào ánh mắt Daniel, mỉm cười rồi nắm lấy tay cậu.

- Đi thôi, Kang Daniel.

________________________________

End•

- các kiến thức chuyên ngành đều không có tính chính xác tuyệt đối -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro