yêu thương, tin tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuqi gõ cửa phòng studio của Soyeon. Em chầm chậm bước vào. Soyeon đang nằm ngủ trên ghế bành, kế cửa số. Ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng hoe rực rỡ ấy như có bụi kim cương rắc lên cái đầu của tên thiên tài ấy.

Yuqi cười trừ, à há, có người không chăm chỉ làm việc nè.

Thế là nhóc họ Song rón rén từng bước từng bước, qua khỏi bàn làm việc, né mấy cây bút nằm dưới sàn. Em lê thân đến chỗ chiếc ghế bành to tướng ấy ngồi xuống, đối diện Soyeon.

Em đang suy nghĩ về một trò đùa. Nên hét lên dọa chị ấy hay lột đồ chị ấy bây giờ?

Ừ thì mấy trò này nhàm quá, em chơi riết cũng chán rồi. Mà khoan đã, hôm nay chị ấy dùng son dưỡng kìa!!! Ách~~~đồ keo kiệt, thỏi son dưỡng em mua cho chị. Sáng nay khi kiểm tra, em phát hiện thỏi son của mình đã dùng hết, em xin chị một ít chị lại không cho, bảo là đồ quý nên muốn giữ sài một mình. Được rồi chị hay lắm Jeon Soyeon, kỳ này em lau hết son môi của chị luôn, cho môi chị khô quắc luôn.

Yuqi nhướng mày rồi bắt đầu nhướng người. Hay tay giơ cao như chuẩn bị khống chế người nọ để thực hiện trò đùa của em.

Một xíu hoy~~~

Một xíu nữa hoy~~~

Tới luôn nào babe~~~

Nhưng đột nhiên tay em bị ai đó nắm lại. Soyeon không trực tiếp mở mắt mà bắt được hai cánh tay đang có ý làm loạn. Thuận đà chị đem sức kéo Yuqi vào lòng mình. Trong lúc Yuqi vẫn còn đang hoang mang thì chị đã mở mắt, một tay bắt lấy cái cằm nhu mì của người nọ rồi cuối xuống đặt một chiếc hôn sâu vào môi Yuqi, khẽ vài giây rồi rời ra.

Môi Yuqi hồng nhuận, bóng lưỡng.

Yuqi lại tiếp tục bất động, ánh mắt bàng hoàng không thể tin được và chỉ trân trân nhìn chị.

"Nghe bảo sáng nay có người nói khô môi, chị chịu thiệt đem quà người yêu tặng chia cho em một ít vậy."

"Chị hay quá ha...không thể cho một cách bình thường được sao? Cớ gì lại phải..." Yuqi ngại ngùng, hai bầu má đã đỏ từ chốc nào.

"Ai biểu em có ý chơi xấu chị." Soyeon ngồi dậy, đỡ em ngay ngắn lại.

"Tại muốn trả thù cái việc chị không cho em sài. Dù sao cũng là em tặng mà, có cần keo kiệt thế không?" Càng nói càng nhỏ, càng nói càng ngượng. Yuqi thầm liếm môi mình. Ngọt! Hương quýt đây mà.

"Đây là đồ người yêu chị tặng, phải tiết kiệm chút chứ. Chị sẽ mua lại cho em một thỏi." Soyeon chống tay lên cằm rồi nghiêng đầu nhìn em.

Ánh nắng rớt vào đôi đồng tử đen láy ấy, ánh lên thủy quang dưới đáy mắt làm cho con ngươi long lanh như sao sáng giữa ban ngày.

"Không cần...có thể sài chung mà."

Yuqi lầm bầm cái gì đó rồi lần này lại rướng người đưa tay bắt lấy gương mặt Soyeon kéo về phía em. Chậm rãi đưa môi mình trường lên trường xuống trên môi chị. Làm như thế được vài lần còn khẽ đưa lưỡi ra liếm một đường rồi dứt ra.

Lần này là đến lượt chị ngây ngốc. Bé con của chị hôm nay bạo quá rồi đấy. Không được, chỉ mới hơn bảy giờ sáng, mọi người đều đang ở quanh công ty, không tiện.

Soyeon dằn lại cái ý định đè Yuqi xuống rồi hung hăn cướp bóc. Soyeon vòng qua chiếc ghế rồi đặt mình ngồi phía sau lưng em. Chỉnh chút tư thế là ngon lành ôm gọn em vào lòng.

"Yuqi đến đây tìm chị có việc gì?" Soyeon vuốt mái tóc xoăn của em nói.

"Em mang đồ ăn sáng cho chị." Yuqi chỉ chỉ cái bọc trắng trên bàn làm việc.

"Album của chúng ta đến đâu rồi?"

"Hoàn hảo rồi chỉ còn thiếu tên album nữa thôi."

"Chị làm tốt thế, thảo nào quầng mắt ngày càng rõ." Yuqi đau lòng xoa mi mắt chị. Kiểu này là đem chăn gói đến studio làm ổ luôn chứ gì.

"Yuqi lo cho chị à?"

"Không lo cho chị không lẽ lo cho Miyeon unnie. Mà nhắc tới Miyeon unnie mới nhớ, cái bà chị đó mới sáng sớm đã đi đâu rồi không biết, hại em đứng trước phòng chị ấy gọi chị ấy hơn nữa tiếng." Yuqi không hài lòng vẩu môi lên.

"Chị ấy từ sáng sớm đã đi mất rồi, lúc đó mấy đứa còn ngủ nên không biết thôi."

"Chị ấy đi đâu vậy?"

"Đi đón Minnie về."
.
.
.
.
.
.
.
Phía bên đây sau khi tìm thấy Minnie thì hiện cả hai đang ngồi trước cửa tiệm, chỗ có tấm ván cũ màu nâu sờn theo thời gian.

Hiện tại trời bắt đầu đơm nắng, các tán lá cây thôi khép mình mà vương cao với tới ánh dương hửng sáng phía Đông.

Cả hai vẫn cứ im lặng, bao yêu thương, bao nhung nhớ động lại nơi đầu môi chẳng dám hé.

Chợt Minnie thấy một cái gì đó, em ngồi bật dậy trước ánh mắt khó hiểu của chị và bước vào tiệm. Tiếng leng kheng của chiếc chuông gió được treo trước cửa kính ra vào đánh lên từng nhịp làm chị hồi tỉnh thôi không nhìn bóng hình em đã khuất.

Khi tiếng chuông ấy một lần nữa vang lên, em quay lại, trên tay còn cầm theo vài thứ.

Em quỳ xuống trước mặt chị, nhanh tay nhoài người choàng lên chị chiếc áo mangto màu xám tro. Minnie để ý lắm, lúc chị đến đây chỉ vận một chiếc áo tay dài mỏng dánh màu trắng với chiếc quần thể thao đen, ngồi trên xe buýt mấy tiếng, không lạnh sao? Nhìn chị mỏng manh trong tiết trời Hàn Quốc làm em đau lòng không thôi.

Mồ hôi trên trán chị vẫn còn chưa khô, động lại vài giọt trên mi mắt rồi hai bên thái dương. Vẫn giữ tư thế quỳ trước chị, tay vương đến gạt những giọt thủy tinh hỗn độn trên da thịt nhẵn mịn của chị.

Miyeon một cỗ xúc động mãnh liệt dâng trào từ tim. Không nhanh không chậm chị nhoài người đến ôm chầm Minnie. Minnie không ngạc nhiên cũng chẳng chống cự. Sao em lại có thể cự tuyệt người em yêu chứ. Minnie vỗ vỗ vào lưng người nọ.

"Nhớ." 

Sau năm phút trầm mặc ôm nhau thì Miyeon chỉ có thể phun ra được một chữ duy nhất. Đại não sắp căng đến đứt rồi còn nói năng gì được nữa.

"Nhớ Minnie sao?"

"Ưm! Nhớ Minnie lắm."

"Minnie đi lâu quá, Minnie còn không chịu về, phải để em vất vả đi tìm." Lời trách thút thít từ người trong lòng.

"Thời gian qua, em sống có tốt không?" Minnie thấy ai đó cứ nhoài người không thoải mái nên để bản thân ngồi phịch xuống thì đem ai đó ngồi lên đùi mình, tìm tư thế thoải mái nhất.

"Em sống vẫn tốt. Em đã luôn thức vào lúc 4 giờ sáng để chỉnh lại nhiệt độ phòng, em đã nấu được gà hầm sâm, em không uống coffe nữa, cuộc sống hiện giờ của em rất tốt." Miyeon thôi không nhìn em nữa, chị chống hai tay lên vai em, đầu gục xuống.

"Vậy sao?" Minnie thoáng có chút buồn. Dù Miyeon không gục ngã để suy nhược bản thân, nhưng sự mạnh mẽ của chị khiến em có chút yếu đuối.

"Sống tốt thật đấy, nhưng không hoàn thiện. Dù nhiệt độ đã được chỉnh nhưng em nhớ vòng tay của Minnie lắm, nhớ món gà hầm sâm bỏ nhiều muối của Minnie, nhớ latte trà xanh Minnie pha, em nhớ Minnie lắm. Về với em được không, đừng đi nữa." Miyeon nhìn sâu vào đôi mắt em. Đau nhói có, nhớ nhung có, yêu em luôn có.

Minnie đi, chị vẫn thở nhưng chị là tồn tại chứ không sống.

Minnie đi mang luôn cả trái tim chị đi.

"Vậy không phải bây giờ đã tốt rồi sao, em tìm lại được Minnie rồi."

"Phải em tìm lại được Minnie và em tìm được ký ức đi lạc, tìm lại được chúng ta."

"Ý em là...?"

"Trời dạo này nhiều mưa lắm, đừng thường xuyên mang cao gót nhé." Miyeon cười, ngã đầu nhìn em, tay còn chạm vào đôi cao gót màu nâu dưới chân em.

"Em nhớ rồi sao?" Minnie không thể tin được.

"Ừ, em đã nhớ."

"Mừng vì em đã nhớ." Minnie xúc động ghì em vào lồng ngực phập phồng của mình.

"Minnie, thời gian qua Minnie sống có tốt không?" Trong lòng ngực em phát ra mấy tiếng lí nhí.

"Ừ, Minnie ổn nhưng cũng chật vật lắm. Đâu dễ gì mà quản lý cả một tiệm hoa với một trái tim nhớ em đến cùng cực."

"Tiệm hoa? Tiệm hoa này là của Minnie đấy à?" Miyeon ngạc nhiên nhìn lại tiệm hoa năm xưa, bây giờ cũng chẳng gì đổi mới. Vẫn là tấm ván cũ, vẫn là cửa kính trắng trong, vẫn là chiếc đèn trần màu ấm và không có bảng tên.

"Ừ Minnie đã mua lại nó lúc Minnie rời Seoul."

"Minnie hay quá, còn dám nhắc, Minnie đi mà không giữ liên lạc làm em với mấy đứa nhỏ lo sốt vó." Miyeon hờn đánh vài cái vào vai em. Đánh xong lại cảm thấy bản thân thật giống con nít nên ngại ngùng xoa xoa chỗ bị đánh.

"Minnie cũng không muốn, lúc ở trên xe buýt, Minnie làm rơi điện thoại nên mất liên lạc với mọi người."

"Rồi lỡ em không tìm ra Minnie thì sao? Minnie định bỏ trốn luôn rồi để em và các fan phải treo biểng thông báo tìm trẻ đi lạc à?" Càng nói càng hờn nhưng lần này không đánh mà chuyển sang cạp cạp vào vai em.

"Minnie tin em, Miyeon."

"Tin gì?"

"Tin em sẽ tìm ra Minnie thôi."

"Vì sao?"

"Vì Minnie luôn ở đây mà." Minnie chỉ một ngón tay vào ngực trái chị. Này có thể gọi là tương thông tương ái không vì không lầm chị cũng từng bảo thế.

Nhưng cái vi diệu nhất mà Miyeon cảm nhận được là tất cả mọi thứ về em, về chiếc áo, chìa khóa, quyển nhật ký, chậu xương rồng, dường như sự xuất hiện của chúng là giúp chị tham gia vào cuộc sống của em và tìm lại em. Nếu không gọi đó là định mệnh chị cũng không còn cách nào khác. Miyeon vốn chưa từng tin vào định mệnh cho đến khi em xuất hiện.

"Khi nào chúng ta về Seoul. Soyeon đã viết xong bài hát mới cho chúng ta rồi đấy."

"Ừ, về thôi."

"Nhưng còn cửa tiệm này?"

"Em đừng lo, sẽ có người trông coi phụ Minnie."

"Ai thế?"

"Là chị!"

"Erika???" Bằng một cách vi diệu nào đó Erika như một vị thần bước ra từ trong tiệm nhìn hai đứa nhỏ đang ôm ấp nhau trước tiệm thì không khỏi run lên.

Suốt một tháng nay ở cạnh Minnie chị mới thấy, quả nhiên như lời em nói, Minnie của năm mười bảy đã tan theo gió. Chị lần đầu tiếp xúc với một Minnie trưởng thành như thế thật không khỏi bàng hoàng. Và điều quan trọng nhất là chị nhận ra Minnie vẫn luôn yêu Miyeon nhiều như vậy.

Dù thân xác có ở Incheon nhưng trái tim vẫn xuôi dọc theo nắng chói ở Seoul.

"Ừ, Minnie đã báo trước với chị rồi, hai em về Seoul tiếp tục làm idol đi, yên tâm, tiệm hoa này chị sẽ chăm sóc." Erika mỉm cười nhìn hai người, tay còn mân mê chậu sen đá trên tay.

"Cảm ơn chị hơn một tháng qua luôn giúp đỡ em." Minnie đứng dậy, chìa tay về phía Erika.

"Không có gì, niềm vui của chị mà." Erika nắm lấy tay em, khe khẽ cảm nhận ấm áp. Rồi đây sau cái bắt này Minnie sẽ trở về Seoul, trở về yêu thương của em ấy.

"Lâu lâu hãy đến Seoul thăm em nhé." Minnie cười rồi buông tay.

"Minnie có cần soạn đồ không?"

"Không, ngày Minnie đi không có đem gì vậy thì trở về cũng không cần phức tạp. Để Minnie vào trong lấy áo khoác rồi ra với em."

Minnie đi vào cửa tiệm lấy áo, ngoài tiệm chỉ còn hai người. Một bầu trời lặng im cho đến khi...

"Cảm ơn em." Erika đặt chậu sen đá màu tía của mình kế chậu xương rồng.

"Vì điều gì?"

"Vì đã gặp Minnie." Erika cười, một nụ cười thật sự.

Thôi thì mình không có hạnh phúc nhưng Minnie hạnh phúc là được. Bởi vậy thế gian mới có cái gọi, yêu thương không cần hồi đáp.

"Vậy, em cũng cảm ơn chị."

"Vì điều gì?"

"Vì đã gặp được Minnie của năm ấy."

Miyeon cũng cười, đầu gật nhẹ một cái. Nhật ký của Minnie vẫn luôn nhắc đến Erika, một người chị ôn nhu yêu thương Minnie nhiều cỡ nào.

Dẫu Erika không thừa nhận nhưng Miyeon vẫn biết, dịu dàng của em hôm nay là Erika dùng cả thanh xuân của mình để dạy.

"Hai người nói gì đấy?" Minnie trở ra, lúc này em giống Miyeon, khoác thêm một cái mangto xám.

"Hì không gì, đi mau đi, trễ xe buýt bây giờ. Hẹn gặp lại Minnie." Erika vỗ vỗ vào vai em.

"Hẹn gặp lại, Miyeon." Erika hướng đến chị gật đầu.

"Hẹn gặp lại." Cả hai cùng nói, em và chị nắm tay nhau bước tiếp. Erika cười trừ rồi quay người đi vào tiệm.

Sen đá, sen đá, sen đá. Là yêu thương kiên cường chấp nhận.

Miyeon và Minnie cùng nhau tản bộ ở con đường mòn ấy. Họ không gắp, yêu đương vẫn cứ từ từ.

Miyeon lấy tay nhắn tin cho Soyeon.

Soyeon ở Seoul nhấn được tin nhắn thì không khỏi mỉm cười.

"Này chị cười gì thế?" Nhìn Soyeon cười lạ khiến em đang nhai bánh gạo trên ghế phải chồm người đến hỏi.

"Chị nghĩ ra tiêu đề cho album lần này rồi."

"Là gì?"

"I trust"

Đúng vậy, chúng ta yêu nhau vạn lần tin tưởng.

Chúng ta sau này nhất định sẽ tin một Cho Miyeon đã thay đổi. Theo hướng tích cực, Miyeon đã bắt đầu quan tâm Minnie hơn. Giống như trong lúc Minnie soạn đồ cho cả hai để chuẩn bị theo lịch trình thì Miyeon sẽ ở ngoài bếp làm bữa sáng cho mình và em. Tuy không phải mấy món cầu kỳ hay cao lương mỹ vị như Soojin thường làm nhưng em biết, chị đã rất tâm huyết vào đó. Hay có nhỡ hôm trời mưa, Minnie sẽ nằm một động trên giường chỉ để ủ ấm chăn cho chị, còn chị sẽ pha cho em một ly trà xanh táo đỏ thơm lừng.

Chúng ta cứ thế mà yêu thương nhau, bù trừ cho nhau để không ai phải cảm thấy bị động trong mối quan hệ này.

Vốn dĩ chúng ta yêu nhau đó là một điều khó khăn rồi cho nên cả chị và em không muốn để đối phương cảm thấy bị lạc lõng hay bị bỏ rơi.

"Đồ ngốc nghĩ gì thế?" Minnie siết chặt cái nắm tay để Miyeon thôi vẩn vơ và chú ý đến em. Tay còn lại vẫn ôm khư khư chậu xương rồng.

"Em nghĩ về chậu xương rồng sau rèm cửa, ngần ấy thời gian, cuối cùng em cũng tìm thấy nó."

"Cụ thể một chút đi."

"Em nghĩ về tương lai, ngôi nhà nhỏ màu xanh lam dọc bờ hồ Incheon, phía trước nhà trồng thật nhiều hoa thủy tiên dại, trên ô cửa nhỏ sẽ có chậu xương rồng của em."

"Cụ thể nữa được không?"

"Em nghĩ về em, Minnie, xương rồng, Seoul đầy nắng và Incheon nhòe mưa."

"Lần nữa, cụ thể thêm một chút."

"Gả cho em nhé, Minnie."

Incheon hôm nay không mưa, nắng rất đẹp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
THE END

Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro