yêu em từ lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm tưởng như rằng ông trời để cho tôi cô đơn hết mười mấy năm chỉ để đổi loại khoảnh khắc Miyeon nói thích tôi. Tôi đích thị là người may mắn nhất rồi."

Nắng tháng 3 thật chói mắt, không dịu dàng như mùa xuân, không bình lặng như đông đến. Nó gắt gỏng trên từng kẽ lá. Xuyên qua những tán anh đào ngoài ô cửa chiếu thẳng vào phòng em. Yên vị nơi sườn mặt xinh đẹp của người trước mắt.

Em ghét như vậy lắm, em ghét phải nhìn Miyeon dưới ánh nắng chói lóa thế này, vì em thấy mình như một lần nữa đã phải lòng cô ấy.

"Ưm~khó chịu" Miyeon rên rỉ khi phải tiếp xúc với một lượng nhiệt cao trên mắt. Cô thầm rủa cái thứ phá giấc ngủ của mình.

"Dậy nào Miyeon, đừng ngủ nữa, đã gần trưa rồi." Minnie thở dài nhìn con mèo nhỏ đang lười biếng cố rúc mình vào chăn. Miyeon ngày nào không có lịch trình thì lại sinh ra cái tật hay ngủ. Lần nào Minnie cũng ra sức phá mấy cái giấc ngủ độc hại ấy, ngủ quá nhiều sẽ khiến cơ thể Miyeon ngày càng yếu.

"Không thích..." Miyeon rúc càng sâu, ngã vào lòng Minnie. Như thể tìm thấy nguồn ấm quen thuộc. Miyeon choàng cả người mình bám víu vào em, Minnie cười khổ.

"Ngoan nào chúng ta hôm nay có lịch tập hát buổi chiều đấy." Nói vậy thôi chứ Minnie lại đang ra sức cưng chiều con mèo nhỏ đó bằng cách xoa lưng cô ấy, để Miyeon cảm thấy dễ chịu hơn sau khi tỉnh giấc ngang hông thế này.

"Nhưng giờ vẫn còn sớm mà." Miyeon nhíu mày, tay cô ở trên lưng em ra sức cào lấy.

Tiểu miêu phương nào đây!

"Dậy đi mà Miyeon, cậu mà không dậy thì tớ hôn cậu đấy."

"Ngon! Tớ sợ cậu chắc!" Miyeon vẩu mỏ lên nói, mắt vẫn còn nhắm nghiền và tay cô siết chặt lấy vai em.

Vốn dĩ đã thôi có ý định ngủ nướng rồi, nhưng cô vẫn muốn ở cạnh Minnie thêm một tí.

"Được rồi, tớ không ép cậu nữa, chúng ta nướng thêm 5 phút thôi nhé." Minnie thấy người yêu mình mè nheo đến vậy, thôi thì chìu chị ấy một chút. Ôm sát chị ấy vào lòng ngực mình, kéo chăn cao lên một tí rồi an yên nhìn cô gái nhỏ ấy thở đều.

"Cậu thích tớ bao lâu rồi.?" Miyeon khẽ cuối đầu không dám nhìn em. Sau sự kiện đêm hôm qua thì đây là câu hỏi đặc biệt nhất cô muốn hỏi em.

"Hừm, tớ cũng chẳng nhớ,...có lẽ đã rất lâu rồi."

"Tại sao lại là tớ?"

"Hả...?"

"Tại sao cậu lại thích tớ, khi xung quanh cậu có nhiều lựa chọn hơn mà."

"Miyeon này, tớ không chọn cậu, mà là tình yêu của tớ chọn cậu."

"..."

"Tớ cũng thầm hỏi trái tim tớ suốt cả năm qua, sao lại là cậu.? Nhưng cái tớ nhận được chỉ là mấy nhịp đập ngốc nghếch. Nản rồi nên tớ chả buồn tìm lý do nữa."

"Cậu có hối hận không khi thích tớ?"

"Tớ sẽ không."

"Cậu chắc chắn điều đó chứ? Kể cả khi tớ vừa mới chia tay người cũ ngày hôm trước?"

"Hôm trước là hôm trước, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình yêu của tớ dành cho cậu vào ngày hôm nay đâu."

"Cậu tin mình đến thế sao?"

"Dù cho tớ không tin cậu, nhưng tình yêu của tớ tin cậu mà."

"Từ khi nào mà cậu lại trở nên sến sẩm thế này vậy, Minnie?"

"Từ khi gặp em đấy, Cho Miyeon."
.
.
.
.
.
Cả hai quyết định rời khỏi giường và bắt đầu hẹn hò ở công viên trò chơi. Miyeon bảo rằng cô đã muốn đi công viên từ lâu rồi nhưng vì đụng lịch comeback nên chẳng có cơ hội.

Minnie không thể làm gì hơn ngoài việc gật đầu đồng ý. Sao có thể từ chối đôi mắt cún con đang nhìn chằm chằm mình thế chứ?

"Thật sao, Cho Miyeon? Công viên nhiệt đới vào lúc 10 giờ trưa?"

Vậy là tình hình có hai cô nhóc, Minnie với quần baggi đen+chiếc áo thun màu xanh lam cổ tròn với đôi giày màu ngà, tay còn cầm thêm một chiếc áo khoát màu hồng nhạt, người còn lại là quần baggi màu lam+ áo len cổ cao màu đen với đôi sneaker trắng. Nhìn họ sẽ khá là tông xoẹt tông nếu như phần trên của hai đứa nhỏ không quấn kính mít, nào là khẩu trang, nào là kính râm đen. Ai nhìn vào cũng tưởng hai đứa con gái này gị quái gỡ. Mà họ cũng quái thật mà, ai đời đi hẹn hò vào 10 giờ trưa. Trong đầu Cho Miyeon nghĩ gì, chắc có Chúa mới biết.

"Lúc nãy Minnie hứa là sẽ chìu em cả ngày hôm nay mà. Định không giữ lời hở!!!!!?" Miyeon phụng phịu nhìn người con gái đang cực nhọc lếch đôi chân theo sau mình.

Cái lý do hết sức tẻ nhạt để Minnie đồng ý cuộc hẹn điên khùng này chính là họ sẽ đổi lại cách xưng hô, ít nhất là khi cả hai ở riêng với nhau vì Miyeon chưa sẵn sàng công bố cho mọi người biết chuyện hai đứa.

Mà dù sao cũng đã thành đôi mà cứ tối ngày "cậu"-"tớ", nghe xa cách chết đi được. Miyeon sẽ đồng ý để Minnie gọi mình là "em" nếu như Minnie chịu đi công viên nhiệt đới cùng cô.

Nhưng mà tình hình hiện giờ là Minnie cứ nhăn nhó mãi thôi. Con bé ghét nóng, Miyeon biết! Nhưng đã lỡ đến đây rồi, không lẽ em ấy cứ dùng cái bộ mặt khó chịu để hẹn hò với cô. Yah! Miyeon sẽ giận đấy, đây là buổi hẹn đầu của cả hai với tư cách là người yêu của nhau mà.

"Nếu Minnie mà còn làm bộ mặt khó chịu đó là em sẽ đi về đấy?" Miyeon bực mình khoanh tay lại. Thầm nghĩ sao tự nhiên mình trẻ con phết, rõ ràng cô lớn hơn Minnie mà. Không lẽ chỉ có việc xưng "em" thôi mà đã khiến Miyeon trẻ hóa mình lại rồi à!?

"Được rồi Minnie xin lỗi, chỉ là trời hơi nóng thôi. Hứa đi với em là sẽ đi mà. Đừng giận nhé!" Minnie chạy đến kéo con người đang phụng mặt giận hờn kia vào lòng.

"Vậy đừng khó chịu nhé. Em không muốn buổi hẹn đầu của chúng ta khiến sau này Minnie nhớ về nó như một ký ức kinh khủng đâu." Miyeon cũng ôm lại em.

"Sao lại thế được! Ở cùng với Miyeon thì ngày nào cũng là hạnh phúc." Minnie cười cười, hôn cái chốc mà gò má đã đỏ lên vì trời nắng gắt.

"Dẻo miệng thật đấy."

"Hì hì..."

"Em không phải người nhẫn tâm nên trước khi chơi, em sẽ hào phóng mời Minnie một que kem." Miyeon tự hào quệt mũi nói.

"Đa tạ đặc ân của Miyeon tỷ tỷ."

Vậy là cả hai chạy vào một quán kem gần đó để thưởng thức vị mát lạnh của bạc hà và việt quất.

Sau khi ăn kem, Minnie đã tràn trề sức lực và để mặc cho Miyeon kéo em qua hết trò này đến trò kia. Cả hai dạo gần hết cả khu trò chơi. Rồi Miyeon lôi kéo em đến một quầy bắn súng mủ.

"Minnie, Minnie, em muốn con cá sấu đó!!!" Miyeon mắt lấp lánh điên cuồng chỉ trỏ vào con cá xấu màu xanh lè ở trên kệ cao.

"1000 won cho 3 phát đạn." Người nhân viên nói.

"Minnie, lấy nó cho em đi." Miyeon chắp tay lại, dáng vẻ như cầu xin hướng về Minnie. Dù trời có sập, Minnie cũng không từ chối được.

Tình hình là sau phát bắn thứ hai thì Minnie đã ẩm được em cá sấu về cho Miyeon.

"Nice~~~"

"Em không định thưởng gì cho Minnie à! Minne đã nhọc công lấy nó về cho em đấy." Minnie khoanh tay nhìn cô ngốc nào đó ủ con cá sấu bông vào lòng cưng chìu mà bỏ quên luôn người yêu của mình.

"Bớt đòi hỏi đi, lúc nãy em đã mời kem rồi còn gì."

"Cái đồ keo kiệt."

"Xì...Minnie bớt cằn nhằn em đi. Cứ như bà cụ non í."

"Đúng rồi tui là bà cụ, em là thiếu nữ xinh đẹp." *Lầm bầm*,*đảo mắc*,*môi trề*.

"Ngốc."

*Chụt*

"Ơ...Miyeon..."

"Đi mau lên, em còn muốn chơi thêm nữa." Miyeon kéo một Minnie ngốc còn choáng váng sau cái hôn má bất chợt của cô.

Tình hình là sau 2 tiếng 24 phút Miyeon kéo Minnie đi hết cái công viên thì Miyeon đang đứng thở dốc.

"Mệt rồi có đúng không? Ai bảo em chạy thục mạng thế này?" Minnie đứng kế bên đau lòng xoa lưng cho Miyeon, mong cô ấy điều hòa lại nhịp thở.

"Lúc nãy Minnie không thấy nguy hiểm à, tự nhiên có hai cô gái nhìn chằm chằm tụi mình, còn giơ điện thoại lên nữa, em sợ chúng ta bị bắt gặp lắm."

"Vậy thì sao chứ? Cùng lắm ngày mai chúng ta cũng chỉ lên báo với tiêu đề "Hai thành viên nhóm (G)I-DLE đi chơi công viên giữa 12 giờ trưa" thôi, em chạy như vậy, lỡ té thì tính sao!?" Miệng trách thế thôi nhưng tay của em vẫn đều đặn lau mồ hôi trên trán Miyeon.

"Minnie chẳng biết lo xa gì hết."

"Lo xa chi, lo cho em là được rồi."

*Ngại*

*Đỏ mặt các thứ*

"Yah! Cho Minnie!"

"Sao?"

"Cái đồ dẻo miệng!"

"Ừ."

"Này, chúng ta đã đi chơi gần 2 tiếng 30 phút rồi đấy. Trưa lắm rồi, mình đi ăn thôi." Minnie nhìn đồng hồ trong tay khẽ nhíu mày.

Đã trưa thế rồi à. Phải đưa Miyeon đi ăn mới được, không thì sẽ có người bỏ bữa nữa cho mà xem.

"Vậy sao...! Minnie muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn gì?"

"Em sẽ ăn món Minnie muốn ăn?"

"Món Minnie muốn ăn nhất hả....để xem...là em! Minnie muốn ăn em."

"Yahhh!!! Nói trăng nói sao gì đấy!?"

"Được rồi không đùa nữa, bao tử em dạo này dễ đau lắm. Minnie dẫn em đi ăn cái gì đó ấm ấm." Minnie cười, tự nhiên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô gái vẫn đang ngây ngốc đỏ mặt vì mấy cái lời ghẹo ngọt lúc nãy.

Tay cả hai đan vào nhau. Vừa khít! Minnie ưng lắm. Em từ lâu đã mong một ngày có thể đường đường chính chính nắm lấy đôi bàn tay nhỏ xíu này mà giữ chặt bên mình.

"Có gì mà Minnie cười hoài thế?"

"Minnie vui lắm."

"Vì sao?"

"Vì cuối cùng, cũng đã nắm được tay em."

Miyeon trợn mắt nhìn em. Sao mà Minnie lại có thể tùy tiện bắn lời đường mật cho cô một cách bất ngờ vậy nè. Trái tim Miyeon cũng không nhanh không chậm đập sai một nhịp.

Đi bộ không xa nơi ấy, cả hai tấp vào một quán ăn nhỏ bên vệ đường. Vì giờ là trưa nên quán thưa hơn, không nhiều người qua lại, Minnie và Miyeon thoải mái bỏ đồ báo hộ ra. Đặt cá sấu con ngồi kế cạnh mình, Miyeon hướng ánh mắt trông đợi nhìn về phía em.

"Cho cháu hai tô súp bò ạ." Minnie nhìn bà chủ cười tươi rối.

"Minnie đó hả, lâu lắm mới thấy cháu ghé đấy." Bà chủ đứng trong quầy đang bận rộn nhưng cũng hướng đến em đáp lời.

"Dạ tại dạo này cháu bận quá." Minnie lịch sự đáp lại lời.

"Cô bé kế bên xinh quá ta, bạn cháu à?"

"Dạ vâng!"

"Dạ cháu chào cô ạ!" Miyeon ngoan gật đầu chào vài cái.

"Đây hai tô súp bò với phần bò cho thêm của ta đấy. Hai đứa ăn ngon miệng nhé!" Bà chủ bưng hai tô súp nóng hổi để trước mặt hai người. Minnie cười rạng rỡ cuối đầu cảm ơn liên tục, Miyeon cũng vậy.

"Em có vẻ thân với chủ quán quá ha?" Dù sao đây cũng là chỗ công cộng, tay vách mạch rừng rất nhiều phải thực sự để ý nên Miyeon và Minnie đổi cách xưng hô.

Miyeon lấy một chiếc muỗn nhỏ chuẩn bị ăn thì bị Minnie giựt lại chiếc muỗn ấy trước ánh mắt tò mò của Miyeon.

"Khi còn là thực tập sinh, cuối tuần nào em cũng đến đây ăn nên em thân với bà chủ luôn. Bà chủ đối xử rất tốt với em." Minnie rút một tờ khăn giấy lau sạch cái muỗng nhỏ đó rồi đưa lại cho Miyeon. Miyeon mỉm cười, em ấy vẫn chu đáo như ngày nào.

"Minnie được yêu thích quá nhỉ? Từ công ty đến cô bán hàng cũng cưng em không ngớt." Miyeon ngoan cuối xuống ăn.

Ôi trời! Ngon!

"Hihi... Minnie này tốt bụng, hòa đồng với mọi người quá mà, mà đỉnh điểm là có hôm bà ấy còn có ý định giới thiệu cháu trai bà ấy cho em." Minnie không để ý lắm, em chỉ thuận miệng nói đùa thôi.

"Hở..." Miyeon trợn mắt nhìn em.

Nhắc tới đây nó làm cô nhớ tới một chuyện, cũng đã lâu lắm rồi. Lúc đó cô đã trở thành thực tập sinh của CUBE Ent., sau khi cô vừa hoàn thành buổi kiểm tra hàng tháng của mình thì có một anh chàng điển trai, ngại ngùng đứng trước mặt cô. Anh ta dúi vào tay Miyeon một mẩu giấy rồi chạy mất. Cô còn nghĩ mình xinh đẹp đến mức được các thực tập sinh nam để ý nên hớn hở mở ra coi, nhưng đập vào mắt cô là một dòng chữ:

"Cái bạn gái người Thái tên Minnie hay đi chung với bạn í, mình thấy bạn ấy dễ thương lắm, có thể giới thiệu cho mình được không?"

Miyeon còn nhớ lúc đó mình đã tức điên lên rồi vứt ngay cái mảnh giấy đó vào sọt rác kế bên. Cô cảm thấy thật bực khi có người để ý với Minnie.

Miyeon lúc đó thầm nghĩ chắc chỉ do mình ganh tỵ với Minnie khi được các chàng trai yêu thích. Giờ nghĩ lại, Miyeon chắc phải gọi nó là ghen thôi vì Miyeon chỉ muốn lôi Minnie vào ký túc xá chung rồi khóa cửa nhốt em ấy ở mãi trong đó để không có tên nào bén mạng lại gần. Thì ra Miyeon cũng đã có tình với em lâu rồi, nhưng chỉ vì quá đỗi thân thiết nên Miyeon đã nhầm lẫn nó thành tình chị em.

Vậy là đâm ra cô đã giận Minnie hai tuần sau đó, mặc cho cô gái người Thái phải chạy theo năng nỉ, mua hết bao nhiêu tiền kem, Miyeon mới hết giận.

Và tới bây giờ, cô không ngờ cái tình trạng này vẫn diễn ra.

Cái gì đây! Minnie là hàng đại trà à, sao cứ tùy tiện giới thiệu người này người nọ cho em ấy thế. Cho Minnie là của Cho Miyeon này nhé!!!!!!!

"Rồi sao? Em có đồng ý không?" Miyeon nghiếng răng, cắn miếng gân bò rồi nói. Súp bò ngọt lắm mà sao Miyeon thấy nó chua quá, chắc phải bỏ ớt vào thôi.

"Không! Em từ chối bà chủ ngay. Em nói bà ấy là em có người để yêu rồi." Minnie cười cười nhìn con người mặt mày đỏ lựng ấy.

Xùy! Bắt được rồi nhe, Cho Miyeon. Chị ghen!!!

"Người em yêu là ai...?" Miyeon chớp mắt hỏi. Minnie có thích ai từ thời thực tập sinh sao? So với việc ghen tuông thì Miyeon tò mò hơn. Rõ những ngày còn thực tập, Minnie không hề thân với ai khác ngoài Miyeon. Mọi người ít ai làm bạn hay nói chuyện với Minnie lắm, họ đổ lỗi vì Minnie lạnh lùng, luôn nhìn họ với cái nhìn vô tâm qua ánh mắt sầu tình đó. Nhưng riêng Miyeon thì thấy, ánh mắt của Minnie lúc nhìn mình thì vô cùng cưng chiều và sủng nịnh.

"Chị không biết sao Miyeon?" Minnie vờ mở to mắt, ngạc nhiên hỏi lại chị.

"Chị không biết!" Được rồi, Miyeon cũng bối rối theo cái trợn mắt của em.

"Thiệt tình là không biết luôn hả?" Minnie muốn cười lắm nhưng so với việc trêu Miyeon thì vui hơn nhiều.

"Ch-chị không biết mà...sao vậy. Có gì đó đặc biệt lắm à!?"

"Chị đoán xem!"

"Không lẽ...hưm...không lẽ em với người đó xảy ra quan hệ rồi à!?" Lần này là tới Miyeon trợn mắt nhìn em. Cô không phải thuộc dạng cổ hữu gì, nhưng sẽ rất buồn nếu lần đầu của Minnie đã bị một tên ất ơ nào lấy mất.

"Yah! Nghĩ cái gì mà không đứng đắn thế này. Em còn nguyên vẹn nhé." Minnie nghe Miyeon nói xong thì tá hỏa bịt miệng cô lại. Lỡ bị người ta nghe thì còn gì là danh tiếng.

Miyeon nghe đến đoạn người con gái của cô vẫn còn vẹn nguyên thì mừng rỡ trong lòng nhưng không biểu lộ gì nhiều. Quay lại với chủ đề.

"Vậy chứ ai mà đặc biệt thế?"

"Chị muốn biết à?" Minnie đá mi mắt nhìn em.

"Phải!" Miyeon chắc nịt

"Vậy có điều kiện đó nha!?"

"Chơi luôn! Là gì?"

"Là Miyeon phải ăn hết tô súp bò này, không được mứa."

"Tưởng gì. Deal." Miyeon hào hứng, một tô súp bò đổi lại một bí mật lớn. Miyeon hời quá rồi còn gì.

Vậy là tình hình có hai người con gái say mê ban trưa với món súp bò nóng hổi. Miyeon thật biết giữa lời hứa, cô ăn rất ngoan, không bỏ lại cái gì, từng miếng lại từng miếng, phúc chốc đã hết sạch.

"Phù..."

Sau khi đi thanh toán, Minnie quay trở lại thì thấy một Miyeon ngửa người ra ngoài sau thở dốc, tay xoa lấy cái bụng căn tròn đến đáng thương. Minnie thấy vậy nhíu mày, có lẽ em đùa hơi lố rồi, không nên bắt Miyeon ăn đến căng bụng thế này. Nhìn thương chết đi được.

"Miyeon, em có sao không? No lắm à?" Minnie xoay qua ngồi cạnh cô, thì thầm vào tai Miyeon, lo lắng nhìn, tay em xốc nhẹ áo lên xoa xoa cái bụng căn cứng dưới vạt áo.

"Hm~lâu rồi em mới ăn no như vậy nên có chút không quen." Miyeon cười cười nói. Cô biết bây giờ Minnie lo lắm, nếu cô mà bảo khó chịu thì không chừng con chuột nhỏ này không màng thế sự mà bưng Miyeon một mạch vào bệnh viện mất. Ôi tha cho cô đi, cô chưa muốn lên trang bìa của báo ngày mai đâu.

"Xin lỗi vì đã ép em như vậy." Minnie buồn, gục mặt vào vai em.

"Này, em không sao mà. Minnie đừng tự trách mình như vậy. Em còn phải cảm ơn Minnie vì đã đãi em ăn ngon như vậy nữa là." Miyeon yêu thương hôn hôn lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ đang tụt mood trên vai mình.

"Hay là Minnie cõng em nhé?" Minnie đôi mắt sáng ngời nhìn Miyeon.

"Hở...nhưng ở đây là ngoài đường mà!?" Lần này thì tới Miyeon xấu hổ, Minnie muốn làm trò mèo gì đây!?

"Đừng trả lời Minnie bằng một câu hỏi chứ..."

"Tại sao...? Oops! Em xin lỗi."

"Đến đây, Minnie cõng em về." Minnie khụy gối trước mặt Miyeon, tấm lưng của Minnie nhỏ xíu à nhìn cưng lắm. Minnie nhìn có da có thịt vậy thôi chứ còn nhẹ kg hơn cô. Em cõng nỗi cô không đây!?

Nhưng điều khá bất ngờ chỉ cần dùng một chút sức Minnie đã nâng gọn Miyeon trên vai mình. Minnie thầm thở dài, cái con người này sao lại nhẹ đến vậy, chắc chắn phải bồi bổ thêm.

Nắng ngã màu trên phố, trời ngã chiều, Miyeon thì ngã tình vào tấm lưng vững trãi của Minnie. Miyeon nghĩ khi đứng sau lưng em thì giông tố chẳng thể nào kéo đến. Miyeon dựa đầu vào vai em để lắng nghe từng nhịp thở rộn ràng của người nọ.

Minnie yên ả thật đấy, em mang lại cho cô những khoảng lặng bình yên-thứ mà cô có đi khắp Seoul phồn hoa rực rỡ này cũng chẳng tìm được.

"Minnie, trả lời cho em biết được không?" Miyeon mắt lim dim trên vai của em, cố gắng níu một chút tỉnh táo còn sót lại của mình. Vì ăn quá no cộng với việc sáng nay hoạt động quá nhiều nên cô thật muốn ngủ.

"Sao...?"

"Em thật muốn biết người nào đặc biệt đến mức được  Minnie yêu thương, từ chối những lời mời gọi khác. Người đó chắc hẳn đã may mắn lắm." Miyeon mĩm cười nhẹ trên vai em. Minnie à, ấm quá đi mất.

"Không Miyeon, người may mắn đó là Minnie mới đúng, vì cuối cùng tình cảm của Minnie cũng được người đó đáp trả rồi .

Tôi có thể yêu thương ai khác ngoài em đây.

Miyeon à, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi."

Minnie cười khúc khích. Em chưa từng nghĩ đến ngày yêu thương mình trao gửi nơi cô lại có hồi đáp. Một người như Minnie chỉ luôn muốn thầm lặng từ xa mà trao gửi yêu thương, chỉ không ngờ có một ngày yêu thương lại tìm đến em. May mắn nhất là Minnie em rồi.

"Em mừng vì người đó là em. Cảm ơn Minnie, cảm ơn vì đã yêu em từ lâu."

Đây là những lời cuối Minnie nghe được trước khi có ai đó đã ngủ quên trên vai em. Hơi thở đều đều của Miyeon thả vào cổ em, nhột chết đi được.

Em không quay mặt lại nhìn người ấy, người ấy đang an tĩnh trên vai em, em không muốn động, sợ người ấy tỉnh giấc.

Em không biết sau này rồi mọi chuyện sẽ như thế nào nhưng ngay lúc này em chỉ biết, em yêu Miyeon nhiều đến mức chẳng thể dứt ra nữa rồi.

"Cứ mãi yên bình như thế nhé, Miyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro