em đã chọn tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đêm đó đến nay cũng đã hơn hai tuần, Miyeon và Minnie vẫn chăm chỉ tập luyện cho sân khấu mở màng trước mắt. Cả hai cùng nhau luyện tập, đi đi về về. Sớm mở mắt là thấy, tối đóng mắt nhớ nhau. Yêu thương đơn giản đến vậy là cùng. Chậu xương rồng nhỏ đặt ở vệ cửa sổ ngày ngày đón được ánh nắng nhưng nay lại điềm nhiên hơn nhận thêm được nhiều yêu thương từ hai người con gái ấy.

"Hôm nay diễn xong chúng ta đi xem phim nhá?" Miyeon ngỏ lời khi cả hai vẫn còn ở phòng trang điểm, họ đang make up lại và chuẩn bị ra sân khấu.

"Trễ thế này mà vẫn không muốn về nhà sao?" Minnie không nhìn em mà chỉnh lại tóc mái của mình.

"Vẫn còn sớm mà."

"Nhưng hôm qua, ai đã hứa sẽ mua thịt bò cho Shuhua sau khi đã ăn vụn hết đóng chocomint của em ấy?" Minnie thì thầm, dù sao đây cũng là chỗ làm việc, rất đông người qua lại, nhỏ tiếng một chút mới an toàn. Để người ngoài phát hiện ra mối quan hệ của hai đứa thì gay go dù Minnie muốn công bố lắm đấy.

"Được rồi em sẽ đền mà. Minnie không cần nhớ kỹ thế đâu."

"Nhớ kỹ sao không, hôm qua em có lịch trình nên Minnie phải ngồi chịu trận giùm em suốt hai tiếng đồng hồ ngồi nghe Shuhua kể lễ là mấy hủ chocomint đó con bé mua cho Soojin của nó mà ai đó không hỏi trước, đã ăn hết của người ta."

"Hứ~~~không đi thì không đi. Không muốn đi xem phim với em thì cứ bảo. Đâu cần phải viện cớ như thế." Miyeon lầm bầm trong miệng, mỏ cũng vẩu lên luôn.

"Ngốc, hôm nay là thứ sáu mà, ngày của nhóm, em quên rồi à? Chúng ta sẽ tụ tập ở phòng khách và cùng xem phim đấy."

"Ách. Em quên mất. Xin lỗi Minnie, là em trách lầm Minnie." Miyeon quên mất tiêu thứ sáu hàng tuần là ngày của nhóm. Mọi người sẽ quay quần bên nhau vào tối hôm đó để xem phim và trò chuyện về một tuần làm việc của mỗi người. Đây là thói quen mà Soyeon đã đặc ra với mục đích là thắt chặt tình đoàn kết của hội chị em.

"Không sao, Minnie sẽ luôn ở cạnh em để nhắc cho em nhớ mà." Lúc này Minnie mới quay sang phía Miyeon, nhìn cô cười cười. Thế rồi em lại không cười nữa, mặt nghệch ra nhìn Miyeon.

Ôi cô gái này, sao có thể xinh một cách diệu kỳ thế này, Minnie cảm thấy thật ganh tỵ với cô ấy.

Gương mặt xinh đẹp ấy được tô điểm rất nhẹ nhàng, phấn mắt màu vàng và được phết lên các bụi li ti như đem cả vũ trụ vẽ lên vầng mắt ấy. Da Miyeon trắng tự nhiên nên ánh đèn màu nhạt trên chiếc gương kia đủ để hằn soi vẻ đẹp của cô ấy rồi. À còn nữa, đôi môi đỏ mộng luôn hé mở kia. Em đã rất nhiều lần chạm vào nó nhưng mùi vị thì mỗi lúc mỗi khác. Có khi là mùi nhân sâm sau món gà hầm, là mùi chocolate em mua cho cô hay lâu lâu vẫn là mùi trà xanh nguyên thủy mà cô giành với em trong những ngày gần đây. Dù cho mùi vị ấy có thay đổi nhưng chung lại, Minnie vẫn say với vị ngọt nơi đầu môi.

"Đẹp không?"

"Đẹp chứ."

"Cảm ơn Minnie." Miyeon cười khúc khích. Cô biết là cô đẹp nhưng đến mức khiến ai đó phát ngốc nhìn ngắm thì cô chưa tin lắm.

"Hai đứa, chuẩn bị ra nào." Miyeon cười nắm lấy tay em. Bỗng chốc điện thoại cô rung lên. Miyeon đánh mắt vào số máy. Siết chặt cái nắm tay.

Là hắn ta.

Chết tiệt, làm sao mà cô lại quên mất hắn ta sử dụng đến hai số điện thoại.

Miyeon nhíu mày căng thẳng. Có nên nghe hay không? Nếu Minnie biết được chắc chắn sẽ phát điên, nói không chừng một cuốc dốc bộ tới chỗ hắn rồi xẻ thịt hắn ra thành một triệu mảnh rồi thẩy xuống biển cho cá mập ăn thịt thay vì nhai cáp!!!?

"Minnie em ra ngoài kia đợi chị đi. Chị cần phải tìm một ít đồ." Vẫn là không nên cho Minnie biết. Thật may điện thoại cô để chế độ tắt âm nên Minnie không hề biết đến sự tồn tại của cuộc gọi này.

"Chị đánh rơi gì à? Có cần em tìm phụ không?"

"Ngoan, ra ngoài thử mic trước đi. Một tí chị sẽ ra ngay mà." Miyeon vỗ về bàn tay em. Minnie khó hiểu nhìn cô nhưng vẫn nghe lời mà ra ngoài trước. Miyeon trốn vào một góc ở phòng thay đồ để nghe điện thoại.

"Có chuyện gì?" Miyeon không chần chừ lâu, cô vào thẳng vấn đề ngay khi vừa mở máy.

"Cho Miyeon, cô hay lắm. Hại tôi ra nông nỗi này, mặt mũi tôi hư hết, bác sĩ chuẩn đoán đến hơn hai tháng nữa mới trở lại như bình thường. Lịch comeback của tôi cũng bị hoãn vô thời hạn." Bên kia cái giọng nam the thé ở cái quãng tám chả khác gì mấy chị rao hàng ở ngoài chợ. Tên này có đúng là đàn ông không vậy nè.

"Rồi sao!? Liên quan đến tôi chắc! Không phải do anh động tay động chân trước sao!?" Miyeon chống nạnh nạt lại. Tưởng bà đây sợ à?

"Yah! Cô còn nói thế được à. Được rồi, tôi sẽ kiện con nhỏ tên Minnie gì đấy. Kiện cho cô ta khỏi làm Idol luôn." Hắn bực nhọc quát vào điện thoại.

"Yah! Lỗi này lỗi của anh mà."

"Con nhỏ đó chết chắc rồi. Chờ thư khởi tố từ luật sư của tôi đi."

"Yahhhhhhh" Miyeon hét lớn một hơi vào điện thoại.

"Có chuyện gì vậy em?" Chị nhân viên đứng ngoài nghe tiếng thét của em thì lật đật chạy vào xem tình hình.

"À dạ không có chuyện gì, em chỉ mới thấy con sâu thôi." Miyeon lãng tránh.

"À được rồi, em tranh thủ ra đi, tưới lượt diễn rồi."

"Vâng."

Miyeon thở dài, cất điện thoại vào túi. Đầu cô như một mối tơ vò, hừ, nên làm thế nào đây!?

"Miyeon. Hãy cùng nhau làm thật tốt nhé." Miyeon cứ miêng mang để đầu óc đi đâu nên Minnie nắm tay cô lúc nào cô cũng không biết. Đến khi Minnie cất tiếng gọi cô thì cô mới giật mình nhìn em ấy.

"Miyeon, em không sao chứ? Sao lại đơ ra thế này, bệnh sao!?" Minnie thấy cô người yêu cứ đờ đẫn nhìn đi đâu đó nên không khỏi lo lắng áp tay vào má cô ấy để kiểm tra. Chân mày nhíu lại lúc nào cũng chẳng hay.

Miyeon thấy một màng như thế thì cảm động không thôi. Con người này lúc nào cũng lo lắng cho cô như thế, hôm đó còn không ngại vì cô mà lao vào đấm đá tên kia mặc luôn cái hình tượng thiếu nữ mong manh như cánh hoa của mình, hôm nay em lại vì cô mà chân mày nhíu chặt chỉ vì một phút đờ đẫn của mình, lo lắng biết bao.

Theo trí nhớ của Miyeon, hình như lần đầu cả hai gặp nhau ở công ty. Lúc đó cô được nhận vào CUBE, chủ tịch bảo sẽ sắp xếp cho cô một vài thực tập sinh giỏi để kèm cô. Hôm đó, cô được dẫn tới chỗ Minnie, đứa nhỏ đó luôn nhìn chăm chăm vào cô đến nỗi vấp té. Nhưng cô không ngờ, đứa nhỏ hậu đậu năm nào lại trưởng thành nhanh đến cô không kịp nhận ra.

Miyeon chẳng tưởng nổi mình đã may mắn cỡ nào khi trời cao ban tặng cho cô một Minnie xuất sắc đến vậy.

"Minnie này."

"Sao?"

"Có em thật tốt."

Miyeon nắm lấy bàn tay đang áp trên má mình mà dịu dàng điểm lên đó một chiếc hôn sâu. Cô nắm chặt tay em như thể chỉ cần buông ra Minnie sẽ chạy mất, rồi cô sẽ phải sống ở một nơi, một nơi không có tiếng hát của em, một nơi không có mùi thảo mộc sương sớm, một nơi không có Minnie. Suy đến thôi cũng cảm thấy lòng ngực nghẹn đến phát đau.

Miyeon nghĩ, cô sẽ đi gặp chủ tịch-nim sau buổi diễn ngày hôm nay.

Minnie nhìn cô như thế không khỏi xúc động. Muốn khóc chết đi mất nhưng sắp tới giờ diễn rồi. Minnie ngước mặt lên cao để hạnh phúc chảy ngược vào tim. Minnie mỉm cười rạng rỡ, siết chặt lấy tay cô gái nhỏ ấy rồi cùng nhau bước lên sân khấu.

Tình hình là buổi diễn kết thúc trong êm đẹp. Miyeon và Minnie không còn lịch trình nữa nên cùng chị quản lý đánh xe về nhà. Về dưới cổng chung cư, Miyeon lại hớt ha hớt hải bảo để quên điện thoại ở phòng chờ. Vì giờ nhà đài còn đang làm việc nên cửa vẫn mở. Minnie một mực đòi đi theo nhưng Miyeon bảo không cần nhưng thay vào đó thì giúp Soojin nấu ăn, tay của Yuqi bị thương nên không thể làm phụ tá được. Minnie thấy vậy mới ấm ức đi vào nhà, trước khi vào còn không quên dặn cô có chuyện gì thì phải gọi ngay cho em ấy. Minnie chu đáo thế là cùng.

"Unnie, chị chở em tới công ty, em muốn gặp chủ tịch-nim." Sau khi chắc rằng Minnie đã khuất bóng sau thang máy thì Miyeon thì thào với chị quản lý.

"Ừm, ông ấy cũng vừa nhắn tin với chị. Bảo muốn gặp em gấp."

Sau khi cả hai đến công ty cô cảm thấy có chút mệt trong người, cô bảo chị quản lý đi đâu đó thư giản trong khi cô nói chuyện với chủ tịch. Chị quản lý đi khỏi, cô dựa người vào tường, chết thật vì lo lắng quá độ nên đầu cô thật đau, gần đó có máy bán nước tự động. Cô nghĩ mình cần một ly trà đắng để tịnh tâm lại.

Húp một ngụm trà vào miệng. Cái vị chát chát thanh thanh nóng bở ấy luồng khẽ vào từng tế bào của cô. Hương thơm lờn vờn quanh cánh mũi, đầu óc cô nhẹ bững đi. Cô lại một lần nữa suy nghĩ, chắc chắn chủ tịch đã nhận được tin. Ông ấy sẽ hỏi cô về ngày hôm đó, lý do Minnie ra tay đánh người và mối quan hệ giữa em và cô.

Chết thật! Mọi thứ lại đi vào bế tắt. Cô nên tìm một lối thoát cho chuyện này. Nhưng lỡ chủ tịch phát hiện mối quan hệ giữa em và cô, ông ấy sẽ có thái độ như thế nào, sẽ bắt em và cô chia tay? Dù sao cả hai cũng chỉ mới debut có hai năm, tương lai vẫn còn rất dài. Khỉ thật, cô thà chi tiền đi kiện ngược lại tên kia còn hơn việc bắt cô chia tay với em. Nhưng nếu chỉ tịch bắt cô phải theo luật? Lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm? Được rồi, mọi thứ lại rối mù lên rồi.

Miyeon nhíu mày, vò nát chiếc cốc giấy rỗng trong tay mình, vứt nó vào sọt rác và đi đến phòng chủ tịch.

*Cạch*

"Chủ tịch-nim cháu đến rồi ạ." Miyeon cuối đầu chào ông sau đó đi đến so pha ngồi. Đối diện là chủ tịch-nim.

"Chắc cháu biết chuyện gì xảy ra rồi chứ?" Chủ tịch đan tay vào nhau, mắt khẽ đánh vào tờ đơn kiện cáo trên bàn.

"Hắn ta làm thật sao?" Miyeon khó chịu trong lòng. Ôi trời, cái thằng đàn bà.

"Ta không biết sao nhưng ta đã nhận được đơn đâm kiện từ mười phút trước. Khá bất ngờ khi người bị kiện là Minnie. Con có giải thích gì cho chuyện này không?" Chủ tịch đẩy tờ đơn về phía cô như yêu cầu một lời giải đáp.

"Là hắn ta gây sự trước. Hắn ta quấy rối con, Minnie vì bảo vệ con nên mới ra tay đánh hắn."

"Minnie ra tay đánh người?"

"Là hắn ta chạm tay vào người con, còn...còn có ý định cưỡng hôn con nữa cho nên Minnie với nhào tới cho hắn một trận. Con cũng không ngờ em ấy nặng tay đến như vậy."

"Vậy chắc có lẽ Minnie lo cho con lắm nhỉ?" Ông ấy nhướng mày nhìn cô.

Được rồi, sau chuyện này mình sẽ đi học bổ túc một lớp tâm lý học. Ông ấy nhìn mình như thế là sao??? Muốn ám chỉ điều gì?

"Vâng, bọn con là chị...em cùng nhóm nên lo cho nhau là chuyện thường thôi." Gì chứ, từ lúc nào mà hai từ "chị-em" lại thốt ra một cách khó nghe thế này.

"Miyeon này, con có chuyện gì để nói với ta không?" Chỉ tịch thẳng thắn hỏi.

"Con..." Miyeon khó khăn mở lời.

Ông ấy biết rồi.

Miyeon không biết mình có nên công khai mối quan hệ của hai người không? Sau khi nói cho chủ tịch biết thì ông ta sẽ làm gì? Sẽ bắt Miyeon chia tay ư?

"Con đang yêu."

"Con yêu?"

"Phải, con đang yêu Minnie Nicha Yontararak, thành viên cùng nhóm với con và trùng hợp là em ấy cũng yêu con, hơn thế nữa..."

"?"

"Chúng con đã thành một đôi, cách đây vài tuần."

"Con vẫn nhớ luật chứ, không được yêu đương khi vẫn còn là idol? Nhất là một idol mới debut được hai năm như con."

"Con vẫn nhớ và con xin lỗi về việc đó. Nhưng con hoàn toàn không điều khiển được tình cảm của mình. Yêu thương cứ thế ập đến, con không thể từ chối càng không muốn Minnie đau lòng."

"Vậy con đã tính đến trường hợp xấu nhất chưa?"

"Vâng. Nếu xử theo luật, con bắt buộc phải chọn giữa Minnie và sự nghiệp của mình."

"Con trả lời thế nào?"

"Con...con...vẫn chưa có đáp án. Cả hai đều quan trọng."

"Nếu ta ép con phải chọn lựa thì thế nào?"

"Con...con nghĩ..." Miyeon gần như muốn khóc tới nơi. Mất Minnie, cô chưa nghĩ tới hậu quả đó. Nhưng không còn đứng trên ánh đèn sân khấu, vậy hơn năm năm qua cô miệt mài ở phòng tập, cố gắng vì điều gì?

"Được, ta cũng không muốn ép con nhưng ta vẫn mong có được một câu trả lời. Ta cho con thời hạn là ba ngày."

"..."

"Miyeon, con về dorm nghỉ ngơi đi. Còn việc của tên kia, ta sẽ cử luật sư đi đàm phán. Con yên tâm."

"Cảm ơn ngài. Nhưng chủ tịch-nim, hứa với con, đừng để chuyện này cho Minnie biết." Trước khi bóng cô mất khuất sau cánh cửa này, Miyeon nhắn khẽ một câu.

"Như ý con."

"Cảm ơn ngài một lần nữa." Miyeon cuối chào ông ấy rồi đi ra ngoài.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Thực ra con đã chọn Minnie ngay từ lúc một mình bước vào gặp ta rồi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay ở dorm thật nhộn nhịp.

Shuhua và Soojin ở trong bếp nấu ăn. Soojin một bên thái rau củ, Shuhua một bên chiên cá. Cô nghe thấy mùi khét của đế chảo. Chết chưa Yeh Shuhua, cá bị em chiên đến đen rồi. Soojin nghe mùi thì chạy đến vỗ một cái thật kêu vào mông Shuhua, co bé giật mình, mếu tại chỗ. Soojin thấy mình hơi nặng tay nên sau khi tắt bếp thì lặng lẽ nhốt ai đó vào lòng, đặt cằm mình lên đỉnh đầu con nhỏ. Còn ai đó thì được chị ôm nên phát sướng cả người nắm eo của Soojin mà lắc lắc như gấu Koala bám người. Đáng yêu chết mất, từ khi nào mà hai đứa lại tiến xa như thế này? Là từ mùa đông năm ngoái khi Shuhua ngõ lời yêu với Soojin hay từ đông hai năm trước, khi Soojin luôn nhìn Shuhua bằng ánh mắt ôn nhu hạ tình? Ai mà nhớ cho được, khi nào tình yêu đến làm sao cô biết?

Đưa mắt ở phòng khách có hai cái mông nhỏ đang lắc lư qua lại trong khi tay hai đứa, một bên cầm cây lau, một bên cầm ống hút bụi. Soyeon khòm lưng nhíu mày nhìn đống bụi lớn trên sàn nhà rồi lườm Yuqi, đây rõ ràng là dấu vết của mớ đồ cũ hôm qua Yuqi đem về. Yuqi thì có gì phải sợ khi trợn mắt nhìn lại Soyeon, tay cằm cán lau mà chọt chọt vô cái eo con nhỏ lùn hơn. Soyeon tội nghiệp ôm eo rồi vả một phát vào tay Yuqi. Yuqi thấy vậy thì cũng đánh lại. Hai đứa ồn ào vài cái xong thì lại tiếp tục dọn dẹp. Soyeon hút bụi đến đâu thì Yuqi lau sàn đến đó. Hai đứa hai công việc nhưng nhìn chung lại là đang bù trừ cho nhau. Hai đứa nhỏ này yêu nhau bao lâu rồi nhỉ? Cô không biết, chỉ là tháng sáu năm ngoái, gió lớn, có hai đứa ngốc đan tay đứng trước mặt cô cười hề hề rồi bảo "Tụi em yêu nhau rồi này.".

Soojin và Shuhua, cả Soyeon và Yuqi nữa, lời yêu của các em đã cần hết bao nhiêu can đảm?

Nhìn đến bóng hình ai đó đang lụi cụi trên so pha xếp đồ mà phì cười. Đúng rồi, đó là Minnie, đứa trẻ ngốc đem trái tim gửi ở chỗ cô. Lúc nào cũng lo lắng, quan tâm, chăm sóc cô mọi lúc. Lúc nào cũng vậy, cũng khiến cô có cảm giác trong mối quan hệ này chỉ có em cố gắng. Cô thấy mình thật vô dụng.

Từ ngày em yêu cô, em chưa bao giờ có được hạnh phúc thực sự. Có hôm cô làm về trễ, em lại một mình lạnh lẽo với chiếc cardigan mỏng tan nằm co ro trên bàn bếp đợi cô về. Hôm trời mưa đến buốt, em một tay đem ô che cho cô, cô bảo hãy cùng che chung nhưng cuối cùng vai áo của em lại ướt một mảng lớn, hôm sau em bệnh. Em vì cô mà đánh người cho đến bị kiện cáo. Hay có hôm cô thấy mẹ em gọi đến, em khóc, dù là tiếng Thái nhưng cô lờ mờ đoán có lẽ mẹ em không đồng ý với mối quan hệ của chúng ta, em không hề nhắc về việc đó với cô. Em sợ cô lo, nhưng làm sao đây, chỉ vì em không nói nên cô càng lo hơn. Lo cho em, lo vì mối quan hệ này khiến em mệt mỏi.

Minnie à, tôi nên làm gì với em đây? Yêu tôi, mệt lắm đúng không?

"Cậu về rồi à? Tìm được điện thoại chưa?" Minnie thấy Miyeon cứ mãi đứng ở cửa nhìn mình chằm chằm nên tiến tới kéo tay cô.

Tiếng của Minnie không lớn nhưng vẫn làm cho hai couple kia chú ý. Họ nhìn Miyeon cười cười rồi lại tiếp tục công việc.

"Ừm mình tìm được rồi. Đang làm gì?" Cả hai ngồi vào so pha, Miyeon vuốt tóc em ôn nhu hỏi.

"Mình đang xếp đồ cho chúng ta. Ngày mai chúng ta có lịch trình ở Incheon mà. Mà dạo này trời nóng lắm, Incheon lại đầy nắng nên mình đem theo rất nhiều kem chống nắng. Không biết chúng ta đến đó làm gì nhưng chị quản lý bảo phải đem theo đồ bơi. Mình đem cho cậu chiếc áo bơi rồi nhé, cậu không được lén mình đem theo bikini đâu đấy. À còn nữa,..." Minnie hai tay xếp đồ liên tục bỏ vào vali nhưng miệng thì chẳng ngừng.

Miyeon không hề để ý đến những gì em nói, cô chỉ chăm chú nhìn em, nhìn đến đờ đẫn. Cô yêu con người này, yêu cái cách mà em yêu cô, tuyệt nhiên không muốn mất em. Sự nghiệp với cô rất quan trọng nhưng Minnie có lẽ quan trọng hơn?

Vậy là cô vừa chọn Minnie đấy à?

"Này, sao lại nhìn đến phát ngốc thế kia?" Minnie nhéo cái mũi thẳng như cột nhà của cô.

"Mình đói."

"Đợi tí nhé, Soojin đang nấu cơm, Shuhua cũng đang chiên lại cá." Minnie cười, tay vẫn lúi húi xếp đồ.

Miyeon sau khi thay đồ thì cả hai dùng cơm với đám nhỏ. Trong bàn ăn Yuqi với Shuhua liên tục giành mấy con tôm đỏ trên bàn. Soojin thấy sự việc không có điểm dừng nên mới cốc đầu Shuhua một phát rõ đau, Shuhua lại nhanh chóng mếu. Quá quen với chiêu trò của đứa nhỏ này nhưng vẫn không thoát được, Soojin thẩy vào chén Shuhua con tôm của mình rồi bảo em ấy lột cho mình ăn. Shuhua méo mặt nhìn Soojin nhưng cũng không dám hó hé nửa lời, ngậm ngùi lột tôm đút cho Soojin. Miyeon phì cười nhìn hai đứa nhỏ, đang ăn cơm mà cũng phát cẩu lương cho thiên hạ được. Đệ nhất bán cơm chó là phải trao giải cho Shuhua rồi.

Đến khi cô nhìn lại mình thì đã thấy hai ba con tôm đã được lột sạch nằm trong chén. Cô liếc khẽ qua Minnie thì em ấy vẫn đang thoăn thoắt lột con thứ tư chuẩn bị bỏ vào chén cô.

Minnie hạng nhất nhé. Shuhua rớt đài.

Dạo này lướt web nhiều nên liền khiến cô suy tới một câu nói:

" một đời dài nhường ấy, phải đến với người bóc tôm cho bạn ăn"

"Ăn đi, đừng nhìn nữa, mình không có giành tôm với cậu đâu."

"À ừ." Miyeon thoáng đỏ mặt rồi cuối đầu ăn.

Bữa ăn diễn ra khá vui và bây giờ cả nhóm đang ngồi ở trên so pha tán gẫu.

"Hôm kia em và JinJin đi mua đồ, chúng em đã gặp một số tiền bối trong công ty chúng ta đấy."

"Ai?"

"Mấy chị nhà CLC. Trùng hợp họ cũng đi mua sắm, thế là em và Elkie đã hẹn nhau một buổi đi chơi. Đáng lẽ là em sẽ rủ thêm Tzuyu nữa, nhưng dạo này cậu ấy bảo là phải ở nhà chăm bảo bối nên không thể đi cùng tụi em. Nhưng em bảo là không sao, có thể hẹn lại dịp khác."

"Vậy là định hẹn hò riêng với Elkie đó à?" Yuqi đổ thêm can xăng, châm lửa.

"Chắc đành vậy rồi, Chewy bận chăm cục cưng chị ấy rồi. Dù có hai đứa nhưng rất vui nhe, Elkie chị ấy mới bảo em là tìm được một nhà hàng làm đồ Trung ngon lắm."

Shuhua kể chuyện rất hăng say, say đến mức em không nghe được mùi chua nồng nặc phát ra từ người kế bên. Cả nhóm không hẹn cùng nuốt nước bọt.

Shuhua, đêm nay em chết chắc!

"Vui quá ta?" Someone said.

"Tất nhiên, em và Elkie lâu rồi chưa gặp nhau nhớ muốn chết."

"Nhớ tới cỡ nào?"

"Muốn ôm chị ấy."

"Cỡ nào?"

"Muốn hu...ơ Jin Jin Jin Jin làm gì vậy!!!!!!!!!!!!? Đau em~~" Chưa kịp nói hết câu thì vành tai Shuhua đã bị ai đó xách ngược lên trên.

"Hay quá ta. Nhớ vậy thì đi yêu người ta luôn đi. Ở đây làm kẹo cao su bám tui làm gì?" Soojin thấy vành tay của kẻ nào đó ửng, hơi xót nên chị đành buông tha. Nhưng vẫn không quên đai nghiếng vụ này. Chị còn sống sờ sờ đây, vậy mà Shuhua ngốc lại muốn đi ngoại tình trước mặt chị? Lâu ngày không tsun, em nó hết coi chị ra gì rồi!

"Ơ không có, em không có ý đó mà. Em chỉ yêu mình JinJin hoy à." Giờ này mới nhận ra mình bị hố nên dụi dụi đầu mình vào con người đang phồng má, bĩu môi hờn dỗi bên cạnh. Trời ơi Seo SooJin~ muốn giết bé hay sao mà cute dữ vậy~?

"Yah! Yeh Shuhua tránh ra, đầu em hôi quá, chưa gội hả!!!? Mới nãy ai còn đòi đi hẹn hò với Elkie, muốn ôm, còn muốn hun chị ấy. Chắc tui chết rồi." Soojin đẩy đẩy Shuhua ra, quyết quăng tsun đến cùng, mặc kệ cái đầu nhỏ đang dụi vào mình.

"Đâu có, bé gội rồi mà. Do Jin nhạy cảm hoy. Do Jin nhạy cảm nên mới nhiều nhầm ý bé hoy. Bạn bè lâu ngày gặp nhau nên mới thể hiện tình cảm tí đó mà chứ bé đâu dám lén phén với ai. Jin biết mà, bé cưng Jin nhất, cùng lắm hôm đi chơi dẫn Jin theo hoy." Shuhua trề môi, mặt thộn ra, má hồng vì trời lạnh mà xuất hiện, tay chọt chọt vào eo Soojin làm chị muốn giận lâu thêm một tí cũng không được.

Yeh Shuhua đúng là...cái đồ... cái đồ... cái đồ đáng yêu!!! Chết thật, cục tsundere rớt đâu mất tiêu rồi!? Từ từ...lụm lại, lụm lại.

"Được rồi. Chị tạm tha cho em lần này. Hôm đó chị sẽ đi theo, nhưng vì bé năng nỉ nên chị mới đi đó nha." Soojin hất mặt, quyết giữ giá đến cùng.

"Vâng, vâng là em năng nỉ chị, đòi chị theo, JinJin của em nói cái gì cũng đúng." Shuhua mất liêm sĩ choàng tay ôm chị vào lòng còn rất tự nhiên chụt chụt mấy cái lên môi chị.

Hội chị em xung quanh lòng căm phẫn, mặt khinh bỉ. Yuqi thấy vậy túm cổ áo em và hai đứa lại vật nhau vài trận. Mặc kệ hai đứa nhỏ, hội người lớn vẫn tiếp tục nói chuyện. Miyeon tuyệt nhiên không nhắc về cuộc gặp gỡ chiều nay với chủ tịch và chuyện bức thư tố cáo.

11 giờ đêm, tất cả mọi người đều về phòng.

"Mai chúng ta đi Incheon đấy." Minnie ngồi trên mép giường, hai chân buông thõng đung đưa.

"Minnie có vẻ mong chờ nó nhỉ?" Miyeon đang đang ở bàn trang điểm thoa kem dưỡng, nhìn qua gương thấy ai đó như trẻ con nên phì cười.

"Tất nhiên."

Đó là nơi chúng ta gặp nhau mà.

"Vì sao?"

"Vì...ưm cảnh ở đó đẹp."

Hẳn Miyeon quên mất tiêu rồi. Sau cuộc nói chiện đó thì đến gần hơn một năm sau mới gặp lại, quên là hiển nhiên rồi, với lại lúc đó nói chuyện cũng không đủ mười phút, như một cơn mưa thoáng qua, chỉ có mình ngốc mới đem bóng hình cậu ấy chôn chặt vào tim.

"Seoul không đẹp sao?"

"Seoul phồn hoa quá, chúng ta sẽ lạc nhau."

Minnie vừa nghĩ đến bộ phim em mới coi hồi chiều. Trong phim, nữ chính và nam chính là dân Seoul gốc, đã gặp nhau ở trung tâm Seoul và cũng chia tay ở Seoul. Cả hai đưa lưng về phía nhau thầm nghĩ chắc chắn anh/cô ấy sẽ chạy về phía mình thôi. Không ngờ Seoul phồn hoa tấp nập, ai ai cũng vội vã thế rồi lại lạc mất nhau.

"Minnie nói gì vậy!?" Do khá tập trung vào làn da của mình nên Miyeon không nghe rõ lắm.

"À em xong chưa? Chúng ta phải đi ngủ thôi, trễ rồi, ngày mai phải đi sớm." Minnie nhắc nhở, em chui vào chăn trước sau đó trùm kín người lại chờ ai đó xong việc thì tự động chạy đến chỗ em.

"Này, chừa chăn cho em với." Miyeon thấy vậy thì cười ngọt nhìn em. Minnie cứ như vậy sao cô chịu nỗi đây!? Em ấy đúng là tiểu bảo bối đáng yêu.

"Hắc hắc. Bắt được em rồi." Minnie bỗng bật dậy, vứt chăn ra rồi một tay ôm chầm lấy cô, tay còn lại thì níu lại tấm chăn rồi quấn cả hai lại như con sâu đo.

"Yah! Mấy tuổi rồi hả còn chơi trò con nít này." Miyeon mắng vậy thôi chứ hay tai rất hợp tác mà choàng quanh cổ em.

"Hôm nay Miyeon đã tưới nước cho xương rồng chưa?"

"Gì? Theo lịch thì ngày mốt mới tới cử tưới mà!? Không lẽ em coi sai?" Miyeon nhíu mày, tay chân lật đật mò tìm điện thoại nhưng đã bị Minnie chặn lấy rồi trói chặt cô trong lòng mình.

"Ngốc. Minnie đùa hoy, biết em vẫn chăm nó tốt mà."

"Xì, giỏi bày trò lừa em."

"Rồi Minnie xin lỗi. Đi ngủ thôi, thức khuya sẽ làm mắt có quầng thâm. Không đẹp đâu."

"Vậy không đẹp thì Minnie sẽ không thích em nữa à!?"

"Bắc cầu hay đấy."

"Trả lời đi đồ ngốc."

"Muốn nghe Minnie hát không?"

"Ơ...sao tự nhiên....?"

"Dạo này Minnie có nghe một bài-"Scars to your beautiful". Em biết nó không?"

"Có lẽ."

"Trong bài hát có một câu thế này:

You should know you're beautiful just the way you are."

"Em chưa hiểu lắm."

"Miyeon, em không nhận ra sao, Minnie không yêu vẻ bề ngoài của em. Minnie yêu cái vẻ đẹp rạng ngời của riêng em, Minnie yêu cái cách em luôn mè nheo mỗi sáng với Minnie chỉ hy vọng được ngủ thêm năm phút. Minnie yêu vẻ lóng ngóng trong bếp với con cá đang chín một nửa của em. Minnie yêu dáng vẻ khi cười của em, trong thật ngốc và đáng yêu. Mọi thứ ở em luôn khiến Minnie yêu thích, không phải vẻ ngoài."

"Ya~~~ngọt thế này, nói với bao nhiêu cô rồi hả?"

"Cô đầu tiên là em."

"Vậy là vẫn có cô thứ hai à?"

"Chờ biểu hiện của em đã..."

"Yahhhhh"

"Hí...Minnie đùa thôi. Đừng giận mà." Minnie kéo kéo cái con người đang quay lưng giận dỗi với em. Aigoo, có người yêu là mệt thế đấy, nhưng mà vui.

"Minnie nói rồi, Minnie thẳng, nhưng Minnie yêu em. Ngoài Cho Miyeon ra không chấp nhận thêm cô nào nữa hết." Hôn một cái thật khẽ vào môi em.

"Xì~~~~ có tin được không đây?"

"Chỉ cần em tin tưởng, Minnie toàn tâm toàn ý yêu em."

"Đồ ngốc, ngủ thôi."

Vậy Minnie cũng hãy tin vào sự lựa chọn của em được không?

Căn phòng đã thôi ồn ào, nhịp thở đều đều cuốn vào tiếng gió thổi của điều hòa. Chúng ta yêu nhau, phi thường tin tưởng.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro