em của năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ trời chưa bật sáng, gió ngoài phố vẫn còn đang nghêu ngao thổi mạnh, sương thay nhau bám trụ trên tán lá rồi đến nhành hoa, đèn đường vẫn chưa kịp tắt vậy mà Miyeon và Minnie đã phải đi theo lịch trình di chuyển từ Seoul ra Incheon. Minnie thì phấn khích không nói gì, chỉ có Miyeon quạo quọ vì không ngủ đủ giấc. Cả chuyến đi, Miyeon chật vật thở đều trên đùi Minnie, Minnie thấy thế rõ buồn cười, tay vẫn chăm chú ghi chép.

"Hôm nay trở lại chốn cũ, liệu người có nhớ tôi không? Nơi chúng ta lần đầu gặp gỡ, nơi chính tôi lần đầu biết yêu thương."

"Minnie, tầm nửa tiếng nữa chúng ta tới nơi, nhớ đánh thức con nhóc đó dậy nhé, sẽ có đoạn camera quay hai đứa xuống xe đấy." Chị quản lý nhắc nhở khi thấy có ai đó say ngủ đến mức đùi Minnie ướt nhẹp hết trơn.

"Dạ vâng."

Minnie nhìn xuống Miyeon, có lẽ cô gái này vẫn còn rất đam mê ngủ cơ, gối đầu lên đùi Minnie chưa đã, tay còn ôm chặt con gấu nhỏ vùi vào lòng. Minnie quyết đỉnh chỉnh lại lớp trang điểm, để ai kia được ngủ thêm một tí nữa.

Tầm hơn hai mươi phút sau, Minnie khẽ nhéo nhéo lên cái má đang bị ép vì nằm nghiêng của Miyeon, miệng thì thầm vào tai cô.

"Miyeon a~"

"Cho Miyeon~"

"Miyeon Nicha Yontararak!"

Thấy việc đánh thức bằng tiếng gọi này chả có nghĩa lý gì cả. Minnie quan sát cả xe, chị quản lý đang ở yên trên ghế ngồi và tai đeo earphone, kính chiếu hậu cũng không quay trúng hai người, chỗ hai người bị đám hành lý bao phủ nên căn bản bên ngoài nhìn vào cũng chẳng rõ.

Hoàn hảo!

"Miyeon này, hãy tha lỗi cho tớ nhé." Đó vốn dĩ không phải là một câu hỏi. Dù nó có là câu hỏi và câu trả lời là "Không" thì Minnie cũng chả quan tâm đâu. Mắt em làm mờ đi khung cảnh và ngây giờ phút này em chỉ có một tạp niệm duy nhất.

Hôn Miyeon!

Dứt câu, Minnie kéo mặt Miyeon ngay ngắn đối mặt với mình. Nhìn đôi môi đỏ mọng ấy Minnie không khỏi đỏ mặt. Chết tiệt lắm, Minnie ngày nào cũng muốn nhai nuốt nó tới nơi. Lần cuối hai người hôn môi là khi nào nhỉ? Minnie cũng không rõ nữa, chỉ vì sợ hãi Miyeon chưa chấp nhận việc người yêu của cô ấy là con gái nên Minnie luôn biết giữ mình. Trước khi nắm tay, ôm hay hôn thì Minnie luôn hỏi ý kiến với Miyeon, đợi cô đồng ý mới dám chạm vào người. Ở cạnh Miyeon, Minnie luôn tôn trọng cô nhưng không vì thế mà mất đi dục vọng của mình.

Vì yêu nên mới có ham muốn.

Ngay lúc này đây, mọi thứ thật hoàn hảo, chẳng ai biết cả. Khung cảnh trầm khuất, thế giới hai người, đôi môi ngọt lịm phía trước và một sự cồn cào dẩy lên ở bụng dưới Minnie.

Không nghĩ gì nhiều, Minnie nhanh chóng áp môi mình xuống môi Miyeon. Vì hai đôi môi không cùng hướng nên rất khó nhấp nháp hương vị bên ngoài. Làm liều, chẳng đợi Miyeon thức, Minnie đưa lưỡi đánh một vòng bên ngoài rồi tách hai hàm ngọc sứ của cô ra, một tay ở ngoài rất phối hợp kéo cằm Miyeon xuống. Tuyệt diệu, chiếc lưỡi phấn hồng của Miyeon đã bị tóm gọn, quấn quít sít sao mà giam giữ ở nơi con quái thú màu hồng đang điên loạn lùng sục khoang miệng cô.

Ngọt!

Chết thật! Ngọt quá rồi.

Thời gian qua sao tôi có thể kiềm chế mình khi ở cạnh em thế này?

Với sự mê đắm này, đáng lẽ tôi nên xé nát áo của em từ lâu rồi mới phải.

Không thể không thừa nhận ngay lúc này, Minnie muốn Miyeon, khí tức nữ nhân của Miyeon cứ vờn vãi nơi cánh mũi em. Em chính là muốn xé đồ của Miyeon lắm rồi.

Vô thức, tay Minnie lần mò tới gốc áo cô, vén lên để lộ chiếc eo non mềm trắng nõn. Tay em không kiềm được mà xoa nắng mân mê vài nhịp ở đó.

Sự nhột nhạt ở vòng eo, cái ướt át ở đầu lưỡi và sự khô khốc nơi vòm họng đã từ từ đánh thức Miyeon dậy.

Cử động màng mắt, hình ảnh đầu tiên cô thấy là cái mái ngố to chảng của Minnie đang đung đưa qua lại trên sống mũi cô, kế tiếp là hình ảnh Minnie đang ra sức nuốt nước bọt của cô và cái nhồn nhột ở eo nữa.

Yahhh! Cái tên biến thái này! Nhân lúc mình ngủ mà thả dê đó hả!!!???

Vì tư thế lúc này là Miyeon đang nằm, Minnie ngồi và em đang ép cả người cô xuống nên rất khó để cô cử động.

"Min...nie....khó....ở...." Miyeon cố gắng lấy tay vỗ vỗ lên đầu đứa nhỏ đang say mê với lưỡi cô, cô muốn nói là dừng lại, vì em hôn say quá nên cô hết dưỡng khí rồi, lòng ngực cạn kiệt ô xi rồi và hiện giờ là rất khó thở.

Phải gọi đến lần thứ ba Minnie mởi mở mắt sực tỉnh người. Môi và lưỡi đã ngừng cử động. Minnie nheo mắt nhìn mới thấy có một đôi mắt đang mở to sừng sững trừng lại em.

Minnie chột dạ, tách hai đôi môi ra, vì quá mê luyến nên khi tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc.

Miyeon hằn hộc chống tay ngồi dậy, vuốt lại tóc, cô đưa ngón tay cái vệt ngang môi mình. Đôi môi vì va chạm kịch liệt nên vừa đỏ vừa sưng.

Trong quá trình đó đôi mắt Miyeon vẫn không ngừng bắn lửa cho Minnie.

"Sờ đủ chưa?" Miyeon đánh một phát thật mạnh vào cái tay hư hỏng vẫn còn đặt ở chiếc eo trần của cô. Áo Miyeon đã bị vén cao tới mạng sườn, lên tí nữa là sẽ lộ cả nội y.

"Ưm...đủ rồi." Minnie trả lời nhỏ xíu.

"Hôn đủ chưa?"

"Rồi." Cũng the thé.

"Có phải tui không thức là mấy người định làm tới mức nào?"

"Ờ...không có." Minnie đánh mắt ra ngoài.

Tầm thêm mười phút nữa, cả hai đến nơi. Miyeon cũng đã chỉnh lại lớp trang điểm, riêng môi mình thì cô không cần tô lại son.

Cả hai đến nơi, đây là một vùng quê yên ả. Cả hai sẽ ở trọ một nhà nghỉ truyền thống ở đây. Miyeon và Minnie phải hoạt động ba ngày ở đây. Ngày đầu họ sẽ chụp ảnh, ngày thứ hai sẽ hoạt động như một travel vlogger, ngày thứ ba là cùng nhau sinh hoạt tại nhà rồi về. Lịch trình được định sẵn như vậy.

"Chị quản lý, sao chúng ta không ở khách sạn vậy? Khách sạn ở đây kém chất lượng vậy à?" Có một vài người trong tổ chế tác thắc mắc, Incheon tuy là một vùng quê mộc mạc nhưng khách sạn vẫn hoạt động rất mạnh mẽ, cớ sao phải để idol ở nhà trọ truyền thống.

"Vì yêu cầu của đạo diễn, ông ấy muốn quay cuộc sống mộc mạc nhất của Incheon nên chọn nhà trọ. Với lại người chúng ta đông vậy, căn bản ở khách sạn rất tốn kém. Chứ ở đầu thôn có một cái khách sạn lớn đó chứ."

Cả hai người trò chuyện rôm rả, bên đây Miyeon vì sau một chuyến đi dài từ sớm như muốn vắt kiệt sức cả ngày của cô. Minnie thấy thương thế nên một tay xách hết đống hành lý của mình rồi mang luôn cả của cô. Miyeon sau khi nhận được phòng thì lập tức đổ mình xuống chiếc nệm nhỏ được trải sẵn ở góc phòng. Minnie cũng có phòng riêng, nhưng sau khi nhận phòng và sắp xếp đồ đạc thì lại phi ngay qua phòng Miyeon.

Em biết ngay mà, con người này chưa gì đã ngủ mất rồi, hành lý vẫn còn bị bỏ ngay trước cửa phòng. Minnie ngồi xuống sắp xếp gọn lại đồ đạc của cô. Coi kìa, chưa kịp cởi áo khoát mà đã nằm ngủ ngon lành. Minnie tiến đến đỡ cho Miyeon nằm ngay ngắn trên đệm lót, sau đó với tay cởi áo khoát ngoài của cô ra. Áo khoát vừa cởi, khí lạnh tràn vào bao lấy từng tất thịt trên người Miyeon làm cô rùng mình bất giác. Minnie nhanh chóng lục tủ gỗ lấy ra một chiếc chăn to đắp ngay ngắn cho cô rồi thở dài nằm cạnh. Dù sao đến chiều mới bắt đầu chụp, để Miyeon ngủ thêm một tí cũng không gì quá đáng.

Thắm thoát đã một giờ chiều hơn, chị quản lý đến đánh thức hai đứa nhỏ dậy. Bước vào phòng là hình ảnh Minnie dụi cả người vào lòng Miyeon, tay Miyeon bao phủ thân thể Minnie và đều bị giấu kín với lớp chăn dày. Chị quản lý thấy vậy không khỏi phì cười, nhưng vài giây sau lại không thể cười nữa, cô nhớ tới lời chủ tịch nói, tình yêu của hai đứa nhỏ này không dễ dàng gì, có phải hay không từ đầu nên chặt đứt?

"Minnie, dậy chuẩn nào, tầm mười lăm phút nữa chúng ta chụp ảnh họa báo." Chị quản lý vỗ vỗ vào lưng Minnie. Chị biết người nên đánh thức là ai vì căn bản có trời với Minnie mới gọi nổi con heo lười Cho Miyeon tỉnh giấc.

"Ừm, chị đi trước đi, tụi em sẽ ra ngay." Minnie khóc nhọc mở mắt, cười với chị quản lý.

Sau khi chị quản lý ra ngoài, Minnie tay xoa mi tâm, nhứt mỏi chớp mắt mong cơn buồn ngủ nhanh chóng qua. Sau năm phú thì bừng tỉnh hẳn, lúc này Miyeon vẫn còn dụi mình vào chăn. Minnie phì cười, tay em mần mò đến gương mặt người nọ nấn ná hai cái má bánh bao u ú mà em đã chăm mấy nay.

"Miyeon a...dậy thôi. Tới giờ làm việc rồi!" Vừa nhéo má vừa gọi quả nhiên tầm năm phút sau khi hai hành động này được lặp lại nhiều lần thì Miyeon cũng đã tỉnh.

"Hôm nay...chúng ta ...làm gì thế?" Vẫn còn khó chịu vì bị gọi ngang, Miyeon đứt quãng câu chữ, mắt chớp chớp liên hồi.

"Chúng ta chụp họa báo, hơn mười phút nữa phải xuất phát đấy." Minnie đã ra khỏi chăn từ lâu, em kiểm tra lại lớp make up của mình. Miyeon ra ngoài rửa mặt, sau đó cũng bôi chút kem dưỡng và tô lại ít son. Cả hai cầm áo khoát ra ngoài.

Chị trợ lý nhờ tổ hậu cần make up và thay đồ cho hai bạn trẻ xong thì dẫn cả hai đến studio gần đó. Vì đây là nhiếp ảnh gia nổi tiếng nên công ty không thể tùy tiện mời người về chụp mà trực tiếp gửi idol đến đó.

Theo thông tin chị quản lý thì pháp danh thợ chụp ảnh nổi tiếng này là Erika Tochin Lanon-là một người Thái lai Pháp nhưng định cư và làm việc tại Hàn Quốc. Hầu hết các tác phẩm của cô đều thuộc loại được giới ống kính săn đón. Nay đồng ý chụp họa báo cho Minnie và Miyeon thì một phen khiến cả tổ sản xuất như muốn náo loạn, không sai một giây lập tức mang người đến cho nhiếp ảnh. Nghe vậy thôi cũng đủ biết Erika này tài tới mức nào.

Cả hai đi xe chuyên dụng đến phòng làm việc của Erika. Bước vào là một phòng studio với ánh đèn vàng treo trên trần nhà, trước mắt là bộ so pha màu vàng nhạt, đối gốc có chiếc bàn làm việc và kế bên là một khoảng trống lớn phủ vải trắng, đoán chừng là phông nền chụp ảnh.

"Hai em vào ghế ngồi đợi đi, nhiếp ảnh gia sẽ ra ngay." Chị quản lý đứng kế bên nói.

Hai người ngồi ngay ngắn trên so pha, cả hai vẫn còn đang trầm trồ về các tác phầm được treo đầy một cách có thẩm mỹ trên tường nhà thì cửa phòng đối diện mở ra.

"Chào, chị là Erika Tochin Lanon." Người đó hướng đến so pha ngồi đối diện hai bạn trẻ.

Miyeon âm thầm đánh giá người trước mặt. Là nhiếp ảnh gia nhưnh dung mạo không hề tầm thường tí nào, máy tóc ngắn ngang vai nhuộm xanh rêu ống ánh dưới ánh đèn trần, một thân sơ mi trắng cùng quần tây đen nhã nhặn. Một nữ nhân mang đậm khí chất, thật sự rất cuốn hút.

"Chào chị, em là Cho Miyeon, cứ gọi là Miyeon." Miyeon đưa tay ra.

"Chào Miyeon-ssi, hợp tác vui vẻ." Erika lịch thiệp nắm lấy cánh tay đó đung đưa vài nhịp rồi rời đi.

"Còn đây hẳn là Minnie-ssi, cô ca sĩ người Thái đang rất nổi tiếng. Chào, tôi là Erika, một nửa cũng là người Thái. Hân hạnh được làm quen." Erika đưa tay đến theo phép lịch sự, môi mỏng nở nụ cười rạng rỡ, nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia tiếu ý.

"Erika Tochin Lonan, rốt cuộc chị đang diễn cho ai xem.?" Minnie đưa con ngươi đen láy lười biếng nhìn kẻ đang nhếch mép kia, tay em hất mạnh bàn tay đang giơ ra của người ấy, để nó rơi vào khoảng trống.

Một chũi hành động liên hoàn làm cho chị quản lý và Miyeon hớ hồn. Miyeon hoảng hốt nhìn em. Minnie của cô lúc nào cũng ngoan hiền phải phép mà, sao hôm nay lại...

"Minnie à, em sao vậy, người ta là nhiếp ảnh gia nối tiếng sắp giúp em có ảnh đẹp đấy. Cư xử cho đoàn hoàn vào." Chị quản lý thấy tình hình không ổn nên đánh một phát vào vai em nhắc nhở. Cô nhiếp ảnh kia từ lúc nào cũng đã thu mình về so pha.

"Minnie, có chuyện gì vậy?" Miyeon kế bên thấy bầu không khí ngột ngạt của hai con người đang đấu mắt với nhau thì không khỏi thắc mắc.

"Thật luôn sao Erika? Minnie-ssi? Nghe có chút xa lạ đấy, học tỷ." Minnie bỗng đứng dậy cười cười nhìn người con gái bên kia cũng chống tay không ngồi nữa.

"Thì theo phép lịch sự thôi mà. Lâu rồi không gặp, học muội! Chị nhớ em lắm đấy." Cô gái kia một phát nhanh nhẩu nhảy vào lòng Minnie.

Họ ôm nhau đắm đuối và bỏ qua hai ánh nhìn hoang mang cực độ của người còn lại.

"Ủa hai người..." Chị quản lý một bên mày nhướng chỉ vào hai tên ngốc đang ôm chằm nhau quên cả trời quên cả đất.

"À, tụi em thực ra là bạn học cũ của nhau. Chị ấy là tiền bối thân thiết ở trường cấp 3 của em ở Thái." Minnie giải thích cho hai con người ngơ ngác kia, tay vẫn khoác lên vai Erika. Lúc nghe tên người này em đã đoán được rồi. Tên cô gái này mang màu sắc của nước Thái và giọng điệu của Pháp nên một chốc có thể gọi là độc nhất vô nhị, chẳng lầm được.

Đùa vui đấy (=●=")

Sau cái màng "chị em bao năm xa cách" ấy thì bọn họ bắt đầu vào làm việc. Miyeon sẽ chụp solo trước sau đó là Minnie và cuối cùng là shoot ảnh đôi. Miyeon làm việc rất nghiêm túc, hầu như Erika khá hài lòng về cô. Căn bản gương mặt của Miyeon đã là một tuyệt tác rồi, chỉ thêm chút biểu cảm thì muốn high fashion có high fashion, muốn thơ mộng có thơ mộng.

Minnie thì ngược lại, trong quá trình chụp ảnh thì đôi bạn trẻ đùa giỡn không ngừng. Erkia và Minnie chốc chốc lại mắng mỏ nhau, nhưng làm việc cũng rất nghiêm túc. Miyeon đứng ngoài quan sát tĩnh lặng, cô biết họ chỉ là bạn nhưng chắc chắn giữa họ có một cái gì đó khác biệt.

Người ta nói, một ngàn ánh nhìn của thiên hạ hẳn còn cuối đầu thua xa giác quan thứ sáu của người phụ nữ. Miyeon ghét phải cảm thấy điều đó nhưng giữa họ có một mối liên kết mờ nhạt nào đó cô chưa nhìn ra.

Cuối cùng là shoot ảnh đôi. Miyeon hôm nay táo bạo không ngờ tới. Cô chụp họa báo nhằm tôn lên cái cần tôn nhưng cô lại ra sức ôm ấp, nhéo má thậm chí còn bobo nữa. Nếu không phải có sản phẩm kế bên thì đây chắc chắn là ảnh cưới của hai người rồi. Minnie ngoài bất ngờ ra thì cũng nương theo sự thân thiết của người yêu mình, cơ hội vàng mà, phải nắm bắt.

Nhưng Minnie nào đâu nghĩ tới, trong căn phòng làm việc này vốn dĩ có hai khẩu khí đang đối nhau, vì em?

Miyeon nhìn ra được.

Erkia cũng nhìn ra được.

Sau khi xong công việc, Erika ngõ lời muốn mời Minnie đi uống trà, thực ra cũng mời Miyeon nữa, nhưng cô ngốc kiểu nào cũng phải nghe ra đây là một lời mời khách sáo chứ. Miyeon nhẹ nhàng từ chối, đánh địch mà vồn vập quá thì sẽ lơ là bất cẩn làm mồi ngon của mình sẽ rơi vào tay địch. Phải tạo cảm giác an toàn cho Minnie và chứng tỏ mình là một con người rộng lượng, em đi chơi với ai tất nhiên cô sẽ bao dung tin tưởng mà đồng ý.

Và bây giờ làm tám giờ hơn, Minnie đi đã hai tiếng rồi. Miyeon hằn học bấm điện thoại nhắn tin với Shuhua. Shuhua với Soojin đang đi chơi với Elkie rất vui vẻ. Shuhua còn muốn mua quà cho cô. À há, chết tiệt Cho Minnie, đã hai tiếng rồi em còn chưa về bỏ cô một mình ăn cẩu lương của couple ChinShu.

"Miyeon ơi, mình về rồi này." Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo biến phép trước mặt.

"Đi chơi vui không?" Miyeon thấy ai đó về, trên mặt vẫn còn một mảng hồng hào thì không khỏi bực tức trong lòng.

Uống trà thôi mà, uống đến mặt đỏ thế này. Hai người làm cái quài gì rồi hảaaaaaaaa!??????

"Ừm, vui lắm. Minnie và Erika ngồi nói về chuyện xưa."

"Chuyện Minnie và cô Erika đó yêu nhau thắm thiết như nào à?" Sặc mùi chua từ Miyeon.

"Ừ...à...hả cái gì! Không có, Minnie với Erika quan hệ bạn bè trong sáng." Minnie nghe ai đó hỏi thì giựt mình, lời nói đúng là có gai đấy. Minnie bối rối giải thích.

"Em chỉ thuận miệng nói thôi, Minnie đâu cần hoảng hốt đến vậy. Sao mặt lại đỏ gay gắt thế kia!" Miyeon từ khi nào bò bò lại gần em, ngồi phía sau em vòng tay qua vai ôm em từ phía sau, hơi nóng còn phả vào gáy người nọ.

"Do trời lạnh thôi." Minnie lắp bắp trả lời.

Cho Miyeon là đồ yêu nghiệt!

"Vậy, hai người là bạn học năm xưa à?"

"À, ừ, cả hai học cùng khối, nhưng Erika lớn hơn Minnie một tuổi. Hôm buổi giao lưu có đến làm quen. Erika phải nói là người chị thân thiết nhất với Minnie thời cấp 3. Sau khi chị ấy tốt nghiệp thì qua Pháp du học, Minnie thì đi Hàn thực tập. Từ đó cũng không gặp lại nhau." Minnie ôm lấy cánh tay Miyeon, lâu lâu lại hôn một chút.

"Minnie có từng thích chị ấy không?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Căn bản chị ấy là một người phụ nữ xinh đẹp. Nhan sắc thế này, thời đi học chắc cũng tỏa hương không kém."

"Thật lúc đi học, Erika đã là nữ thần trong mắt học viên ở đó, chị ấy hoàn hảo mọi khía cạnh nhưng Minnie luôn xem chị ấy là bạn. Chưa hề có dụng ý."

"Còn nữa, em là người đầu tiên Minnie thích." Minnie xoay lại ôm lấy ai kia nhốt vào lòng.

"Nhưng em cảm thấy chị ấy đối với Minnie là một loại tình cảm đặc biệt." Bị ai đó ôm nên lòng Miyeon nhũn ra như nước, nhu thuận mặc người kia ghì sát mình vào tim.

"Ý em là Erika thích Minnie?"

"Có lẽ là vậy, em không chắc nhưng giác quan thứ sáu bảo em như thế?"

"Em có giác quan thứ sáu à?"

"Phụ nữ mà, ai chẳng có."

"Nó ở đâu thế?

"Ở khi có tình địch xuất hiện."

"Kưkưkưkưkư"

"Yah! Minnie cười khẩy em đó hả!!??" Thấy ai đó cười một cách vô duyên vậy làm Miyeon không khỏi bực mình.

"Minnie không có. Em đổ oan cho Minnie quá đê~~~" Minnie ôm con thỏ nhỏ này nhào xuống đệm. Chuyến đi dài ngày hôm nay muốn rút mòn sức của em rồi. Em chỉ muốn ngủ thật say thôi.

"Minnie đúng là, em còn chưa nói xong mà." Miyeon thấy ai đó ôm mình cứng ngắc, mắt nhắm nghiền cũng không ồn ào nữa. Dụi dụi mình, cô cũng rơi vào mộng ngay.

Minnie không ngủ, em chỉ nhắm mắt hờ hửng thôi. Thấy ai kia ngủ say như chết thì không khỏi buồn cười. Sớm đã ngủ, trưa cũng ngủ, giờ thì ngủ sớm hơn em. Em không biết cô lấy đâu ra sức mà ngủ nhiều đến vậy. Căn bản đã tu luyện thành thói quen.

Em lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của mình và Erika.

Lúc nãy cả hai chọn một quán trà truyền thống ở Incheon theo Erika là tiệm trà nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc.

Cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Đa số xoay quanh cuộc sống của hai người bao năm như nào. Erika nói về chuyến du học ở Pháp của cô với niềm tươi vui rạng rỡ. Minnie lại kể những chuỗi ngày em sống trong phòng tập vất vả như nào rồi lại hớn hớt kể mấy chuyện ở stage. Vui vẻ đến thế nhưng cho đến khi.

"Minnie em đã có người yêu chưa?"

"Vâng?"

"Minnie em biết không, năm đó chị được Or'phan Lavos ở Pháp gửi đơn thông báo. Hôm đó chị vui biết cỡ nào. Pháp là ước mơ của chị. Và em...là niềm nuối tiếc của chị." Erika tay xoay ly trà hoa hồng trong tay mỉm cười nhìn em.

"Ý chị là..." Minnie ngờ ngợ đoán ra được những gì Erika sắp nói. Đừng nói Minnie ngốc. Em biết người con gái trước mặt em từng đơn phương sâu sắc em cỡ nào. Rõ những năm trung học, bí mật lớn nhất của nữ thần xinh đẹp tài hoa phong nhã Erika Tochin Lanon, em đã biết.

"Phải Minnie, chị đã từng rất thích em." Cô uống một ngụm trà. Hoa hồng vị trà đắng, chạm đầu lưỡi ngọt say, nhưng khi nuốt vào thì lại vỡ tan mùi vị, biến mất toanh không còn giấu vết.

"Em biết."

"Em đã biết?" Erika không khỏi bất ngờ.

"Em luôn biết Erika yêu thương em cỡ nào. Đâu ai như chị, lúc đầu điện dorm ở trường bị hỏng, mặc kệ cái chân đau vì bị trật khi tập bóng, một mạch bỏ tất cả chạy qua phòng của em vì chị biết em rất sợ bóng tối." Minnie cười.

"Em vì sao lại không nói cho chị biết?" Erika cảm thấy mất mát. Nếu năm đó cô dám nói, em dám nói, có phải đã bên nhau rồi không?

"Erika, em xin lỗi. Em luôn xem chị như vị học tỷ thân thiết, em không muốn mất đi đoạn tình cảm tốt đẹp này. Năm đó em biết nhưng nếu em nói ra thì thực sự không thể đối mặt với chị. Nếu em nói ra, chị sẽ an tâm rời BangKok để đi Pháp sao? Tương lai của chị rất tốt đẹp, tuyệt nhiên không thể vì sự xuất hiện của em mà rối tung lên được." Minnie khó khăn nói.

"Em có thể nói cho chị biết, có bao giờ, hay chỉ một khắc nào đó em đã thích chị chưa?"

Erika chăm chú nhìn vào mắt em. Mong mỏi một tia nhu thuận từ đó, cô chỉ mong như thế thôi. Nếu Minnie bảo có, cô sẽ không ngại theo đuổi lại em từ đầu. Sang Pháp hơn 3 năm, quen hết bao nhiêu người, nhưng chưa có ai khiến cô cảm thấy dây dứt như Minnie. Cô là muốn yêu lại Minnie. Cô muốn tìm lại tình yêu ngày đó mà mình đã bỏ lỡ.

"Xin lỗi chị, Erika, chị là một người tốt, em không muốn chị đau khổ. Câu trả lời là không và bây giờ cũng vậy. Em đã có người yêu rồi." Minnie cuối đầu, chết tiệt đây là lần đầu tiên em từ chối một lời tỏ tình, không có kinh nghiệm nên chỉ có nước từ chối thẳng. Mong Erika không quá đau buồn.

"Vậy sao...! Chị đã nghĩ về đây làm việc thì sẽ có cơ hội tìm lại em." Erika biết, cô biết mình có rất ích cơ hội khi lúc trưa, cô thấy ánh mắt của Minnie đã dịu dàng như thế nào khi che nắng cho Miyeon. Những năm tháng trung học ở cạnh em, Minnie chưa hề nhìn cô như vậy.

"Chị đã tìm lại được em, nhưng em đã không còn là Minnie của năm mười bảy mà chị đem lòng yêu thương."

"..."

"Erika, em đã thay đổi. Em không còn là học muội lúc nào cũng bám lấy gốc áo của chị khi chúng ta ở trên sân khấu hát cùng nhau. Em cũng không còn là cô bé hay sợ sệt bóng tối."

"..."

"Minnie của năm đó đã trôi dạt theo thanh xuân và chỉ còn động trong tâm trí chị."

"Chị không nghĩ em đã thay đổi."

"Em đã, Erika. Vì giấc mơ của em nên đã thôi run rẩy trước ánh đèn và vì người em yêu, em đã tự vùi mình vào bóng tối để đem ánh sáng tới cho người ấy." Minnie cười khúc khích khi nghĩ tới Miyeon, có ngày nào mà em không ngủ cùng Miyeon ở một nơi ánh trăng không có cơ hội chen vào đâu. Vì vậy, căn bệnh sợ bóng tối của em ngày biến mất. Chính tình yêu đã thay đổi em.

"Thực sự chị đã hết cơ hội rồi sao?"

"Chị vẫn còn, nhưng nó không đến từ em."

"Cảm ơn em vì đã trả lời câu hỏi của chị."

"Em mong chúng ta vẫn là bạn."

"Được, là bạn."

"Em phải về đây, đã trễ rồi, không có em, Miyeon sẽ ngủ không được. Chị ngủ ngon, Erika, số điện thoại em đây, hôm nào chúng ta lại hẹn nhau uống trà." Minnie để lại một mảnh giấy lại đi mất.

"Tạm biệt, em ngủ ngon."

Một câu nói đơn giản đã đánh gãy tâm của Erika. Em nói như vậy còn không phải bảo Miyeon là người yêu của em, em phải về chăm cô ấy, chị đã hết cơ hội rồi.

Thanh xuân, Erika vì Minnie mà biết yêu thương. Hiện tại, Erika cũng vì Minnie mà chấp nhận vị chát nơi đầu lưỡi.

Minnie với cô như ly trà hoa hồng, đắng cay, ngọt say và cuối cùng là vỡ choang, đêm yêu thương hóa thành bọt khí tan vào gió.

Ngày ấy Erika mang ước mơ của mình sang Pháp, cũng là ngày cô mang Minnie năm mười bảy rạng ngời khắc lại rồi nhốt vào tim. Nuôi dưỡng hình bóng của em hoàn mỹ không một vết xước. Đến hôm nay tìm lại, em đã không còn là em từ thuở ban đầu.

Erika đưa mắt nhìn ly trà hoa hồng nguội lạnh, khói đã ngưng thoát đi, chỉ có yêu thương vụt tắt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro