cố tập trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi mọi người đang chuẩn bị camera thì Minnie đang đi trang điểm lại còn Miyeon thì đi nghe điện thoại. Nhìn số người gọi đang nhấp nhấy trên màng hình khiến cô không khỏi thở dài.

"Dạ vâng, con nghe đây chủ tịch."

"..."

"Chủ tịch cho con thêm thời gian nữa được không?"

"..."

"Dạ vâng, khi kết thúc lịch trình con sẽ đến gặp ngài."

Miyeon mệt mỏi cúp máy, sao bao nhiêu chuyện nó tới bất chợt vậy nè. Chưa kịp load não vụ của Minnie giờ tới chuyện này. Mà dạo này gã bạn trai của cô không còn thấy liên lạc với cô nữa. Nó khiến cô có chút bực mình.

"Này Miyeon đừng có nhăn nữa, sẽ già sớm đấy." Minnie sau khi trang điểm thì thấy có một con heo hồng ngồi nhăn nhó trên ghế so pha.

"Yah! Kệ tớ."

"Này nếu cậu không thích thì có thể nói ra mà, đừng tỏ thái độ khó chịu khi ở cạnh tớ được không, nó làm tớ buồn đấy." Minnie ngồi xuống cạnh cô, ánh mặt buồn phiền chiếu rõ vào Miyeon làm cô chột dạ không ít.

"Không phải, vì dạo này tớ gặp một số chuyện ngoài ý muốn thôi, không phải do cậu đâu. Xin lỗi nhé." Miyeon khẽ gối đầu lên vai em. Nó làm cô cảm thấy nhẹ lòng.

"Nếu cậu không thể nói ra thì hãy dựa vào tớ nhé. Tớ sẽ càng buồn hơn nếu tớ thấy cậu mệt mỏi đấy." Minnie vuốt tóc cô.

Trong một khắc thôi, Miyeon ngay lập tức muốn nhắn tin chia tay cái gã bạn trai tệ hại của cô và phó mặc cho cái lý trí ngu ngốc bị lấn áp. Đối với Minnie, cô sẽ thừa nhận mình có một cảm xúc đặc biệt, khác với cái cách mà cô yêu thương Shuhua. Minnie là nơi mà cô muốn gieo mình vào sự ấm áp của em ấy, mặc kệ em ấy có phản đối, mặc kệ người em ấy yêu có ý kiến. Cô sẽ mặc kệ cái thế giới tàn nhẫn này đang cố ngăn yên bình của cô.

Miyeon không quan tâm đến điều gì nữa, cô chỉ muốn cả đời có thể thanh thản như lúc này.

"Hai đứa, camera chuẩn bị xong rồi. Chúng ta quay xong rồi về nhá."

"Này đừng buồn nữa, hãy làm thật tốt rồi chúng ta cùng về nhà." Minnie vỗ vỗ vào gương mặt của kẻ phụng phịu kế bên.

"Đồng ý."

"3

2

1"

"Annhonhaseyo~tụi mình là Minnie và Miyeon của (G)I-DLE đây."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Miyeon:"Cho cậu nè~"

Minnie:"Yahhh! Mình không thích latte!"

Miyeon:"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Miyeon:"ydi}○♡\♤}}\♡u&#££×£@£..."
*Đang kể 5 điều tuyệt về Minnie trong khi cô chuột Thái Lan bên kia ngồi cười khúc khích*

Miyeon:"Vâng Minnie chăm mình rất tốt. Vậy Minnie, hãy kể 5 điều tốt đẹp về tớ xem nào."

Minnie:"Yah~nãy giờ tớ có làm lỗi gì đâu."

Miyeon:"Yah! Cậu xem đây là một hình phạt đó à!?" (>▪︎<)

Minnie:"HiHi bà chị ngốc nãy chả có gì để tớ khen cả í~~~" *Quay sang đùa giỡn với camera*

Miyeon:"Yahhh!!!!" *Giận dỗi các thứ lần 1*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Fan 1:"Awwww~~~Miyeon unnie xinh quá chời luôn~~~"

Fan 2:"Đúng rồi á~~~Miyeon xinh đẹp ơi. Miyeon ơiiij~ cậu có nguyện ý làm con dâu Việt Nam không?"

Fan 3:"Minnie ơi, Miyeon xinh thiệt phải hôn."

Minnie:"Ùa,Miyeon xinh thật đấy. Nhưng cậu ấy không phải gu của tớ."

Miyeon:"Vậy ai mới là gu của cậu!?" *tò mò~ing*

Minnie:"Tớ không nói đâu...! Pass!!!"

Miyeon:"Ơ...Waeeeeeeeee!!!???"

Minnie:"Tớ mà nói ra là cậu giận tớ cho mà coi."

Miyeon:"Đâu, tớ trưởng thành rồi nhé, không có vụ giận hờn vu vơ đâu."

Minnie:"Vậy hứa nhé....gu của tớ là bé Lia của ITZY."

Miyeon:"Ò...tớ cũng vậy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

5 giây sau

Miyeon"..." *Giận dỗi các thứ lần 2*

Minnie thở dài, giận dỗi kiểu này thì ai mà dỗ cho nổi.

Sau khi kết thúc Vlive, Minnie xin phép chị quản lý ra ngoài mua đồ một tí.

"Này, người cậu thích là Lia của ITZY thiệt hả?" Miyeon xách áo khoát chạy lon ton theo Minnie.

"Cậu đi theo mình làm gì, ngoài trời lạnh lắm đấy." Minnie đứng lại chờ cô bạn ngốc đó nắm lấy tay mình. Em nhét đôi tay đang nắm của nhau vào túi áo. Từ đó đến giờ vẫn luôn như vậy, đã bị em coi thành một thói quen mất rồi.

"Đừng có đánh trống lãng câu hỏi của tớ, trả lời đi. Có phải là em ấy không?" Miyeon nhíu mày, trong túi áo của Minnie càng ra sức nắm chặt tay em. Trí óc của cô khá là căng thẳng về câu trả lời của em. Miyeon cô cũng chẳng biết điều gì đang xảy ra cả. Ở cạnh em cô có nhiều cảm xúc lạ lắm.

"Này, sao cậu quan tâm tớ nhiều vậy?"

"Chỗ bạn bè thân thiết, lại còn là roomate, tớ tò mò tí không được sao?"

À thì ra xem mình là bạn.

"Này, tớ bảo em ấy gu tớ nhưng đâu có nghĩa là tớ sẽ thích em ấy." Minnie vừa thở dài vừa đi.

Có phải là mình che giấu tình cảm quá tốt rồi không? Đến lúc này mà Miyeon chẳng nhận ra. Aishhh! Minnie Nicha Yontararak là một kẻ ngốc. Cậu ấy không biết về nó không phải là một chuyện tốt sao? Tại sao lại buồn phiền đến vậy?

"À...vậy ai mới là người cậu thích?"

"Xì...còn lâu tớ mới nói."

"Yahhh! Cho Minnie."

"Này tớ không phải họ Cho nhé."

"Nhưng cậu thuộc quyền sở hữu của tớ."

"Tớ không công nhận điều đó."

"Mà...chúng ta đang đi đâu vậy Minnie?" Miyeon toàn lo về cái chủ đề người yêu của Minnie mà quên mất hỏi Minnie về việc cả hai đang đi đâu.

"Tớ muốn mua chút kem cho Soojin." Minnie vừa nói tay vừa lựa kem trong hàng tủ đông lạnh. Tay của cả hai đã bỏ ra từ lúc nào.

"Cô ơi! Trong đây còn kem vị mint choco không ạ?"

Sao cậu ấy biết Soojin thích vị ấy? Để ý nhiều vậy sao?

"À cháu tìm ở phía dưới ấy, còn nhiều lắm."

"Dạ vâng!"

"Này sao cậu mua nhiều quá vậy?"

"À ăn không hết thì em ấy có thể để giành mà." Minnie vừa nói vừa nhận bộc kem có vài (chục) cây kem vị mint choco trong đó.

"Sao cậu mua kem cho Soojin vậy? Em ấy nhờ cậu à?"

"À không, do tớ tự nguyện thôi. Lâu lâu mua đồ tặng cho tụi nhỏ thì tụi nó sẽ yêu thương mình hơn mà. Mình thanh toán xong rồi. Về nhà thôi."

"Hừ! Cậu toàn mua cho tụi nhỏ mà không mua cho tớ. Cho Minnie đáng ghét! Xê ra! Tớ đi một mình." Miyeon giận lẫy đẩy đẩy cái tay của Minnie ra khỏi tay cô.

"Tớ mua cho Soojin nhưng cũng có cấm cậu ăn đâu."

"Vậy cho tớ một cây."

"Không."

"Yah Cho Minnie, cậu đi chết đi." Giận dỗi, Miyeon đạp một phát vào chân của Minnie khiến em nhăn mặt, co dò vì đau. Vậy mà cái con người tàn nhẫn kia không thèm quay lại xem em như thế nào, một mạch bỏ đi mất.

"Đồ ngốc, cậu mà còn ăn kem nữa, cổ họng cậu sẽ đau lắm đấy." Minnie xoa xoa cái chân muốn bầm tím của em vừa lẩm bẩm.

Cả hai lên xe chuẩn bị về nhà. Miyeon lại tiếp tục giận không để ý đến em. Em hạ quyết tâm tí về dorm rồi năng nỉ cậu ấy sau.

"Này hai đứa, chủ tịch vừa gọi chị, ông ấy muốn gặp hai đứa đấy." Chị quản lý thông báo.

À đúng rồi mình có hẹn với chủ tịch. Nhưng sao Minnie lại phải đi?

"Vâng ạ!"

Xe chạy thêm vài cây số đã đến trụ sở của CUBE Ent. Minnie trước khi đến phòng chủ tịch cùng Miyeon, Minnie đưa bọc kem cho chị quản lý dặn dò chị ấy phải để ở ngăn đông, không thì kem sẽ chảy và Soojin không có kem để ăn.

Có cần chu đáo vậy không?? (=▪︎=)

"Đi lẹ coi cái đồ chuột Thái." Miyeon bực bội nói.

"..." Giận cái gì cơ chứ...?

*Cạch*

"Hai đứa đến rồi à. Ngồi đi" Chủ tịch của CUBE Ent đang ngồi chờ đợi 2 người trên so pha.

"Chào chủ tịch. Ơ sao các cậu...??????"

"Sao các cậu lại ở đây.?" Minnie nhíu mày nhìn bốn người Shuhua, Yuqi, Soojin và leader Soyeon của bọn họ đang ngồi chờ ở ghế so pha.

"Bọn tớ cũng không biết. Bọn tớ chỉ đến trước các cậu 5 phút thôi đấy. Chủ tịch-nim bảo đợi đông đủ rồi có chuyện muốn nói." Soyeon lên tiếng khi thấy hai gương mặt bối rối kia.

Miyeon rất linh cảm có chuyện chẳng lành khi từ lúc vào cho đến bây giờ, chủ tịch chỉ nhìn chăm chú vào cô.

"Được rồi mọi người đã có mặt đông đủ ở đây. Miyeon, ta muốn nghe quyết định của cháu."

"Chủ tịch...con còn chưa quyết định được." Miyeon khổ sở nói. Cô hiện tại còn còn chưa liên lạc được với cái tên kia, cô chưa thể quyết định được.

"Miyeon unnie, có chuyện gì vậy?" Shuhua ngồi kế bên nắm gốc áo của Miyeon giựt giựt, đưa mắt hỏi.

"Đúng vậy! Có chuyện gì thế Miyeon unnie?" Soojin cũng hỏi

"Khai mau, Cho Miyeon." Giọng của Soyeon bắt đầu cũng nghiêm túc.

Miyeon, em đang giấu tôi chuyện gì vậy?

"Miyeon! Con chưa kể với mọi người à!?" Chủ tịch đá mày nhìn cô.

Ngài còn giả bộ, chả phải ngày muốn con công bố sao! Làm gì mà mời hết đám nhỏ tới đây chứ. Chuyện này con chưa muốn nói.

"Dạ vâng."

"Ta nghĩ bọn trẻ có quyền được biết. Dù sao chuyện này cũng sẽ rất ảnh hưởng đến nhóm." Chủ tịch hắn giọng nhìn Miyeon sau đó lại dời mắt đến Minnie.

"Mọi người...chị có chuyện muốn nói." Chuyện tới nước này Miyeon cũng không thể giấu được.

"Vâng, tụi em đang nghe đây." Soojin chống tay lên nhìn bà chị mình.

"Thực ra cách đây 4 tháng, chị đã nhận lời tỏ tình của một idol nam và bọn chị đã hẹn hò cho tới bây giờ. Xin lỗi vì đã giấu các em lâu như vậy." Miyeon cuối đầu nói, cô ngại về điều đó.

"..." Không gian bỗng chốc rất yên lặng. Lúc này không ai có thể thốt lên được từ nào cả. Miyeon đã hẹn hò rất lâu và chẳng một ai hay biết.

"Wow...em không ngờ luôn á Miyeon unnie." Shuhua là người lấy lại được hồn nhanh nhất, em cảm thán về việc này.

"Thật là...chị giấu kỹ quá rồi đó." Soojin bụm miệng cười.

"Riêng em thì em cảm thấy thất bại vô cùng, thân là một trưởng nhóm và từng là bạn cùng phòng với chị mà em chả biết gì cả." Soyeon khó chịu nói, với lòng tự tôn cao như Soyeon, hẳn cô sẽ không thích việc có một thành viên không tin tưởng mình mà giấu diếm một chuyện động trời như vậy.

"Thôi mà chị xin lỗi...tại chị nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc để công bố, tại do chủ tịch-nim tinh ý phát hiện nên đành nói ra vậy." Miyeon ngồi xuống ôm ôm Soyeon, xoa xoa cho em nó bớt giận.

"Vậy nếu chủ tịch-nim không ép là chị không nói luôn à.!" Soojin trề môi không hài lòng nhìn cô.

"Đâu, đợi chị sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ nói mà. Cho chị xin lỗi đi mấy đứa. Đừng giận chị mà." Miyeon cuối đầu nắm lấy tay Soojin lắc lắc.

"Tụi em không có giận chị đâu. Tụi em chỉ thấy buồn vì không được chị tin tưởng thôi." Cuối cùng Yuqi cũng lên tiếng. Đứa nhỏ đánh trúng ý của mấy con người ngồi ở đây.

"Chị xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi nữa, chị không có lỗi gì đâu." Soojin xoa xoa đầu của bà chị ngốc này.

"Đúng vậy đó, chúng ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này thôi. Không sao, bọn em tha thứ cho chị." Yuqi cười cười.

"Cảm ơn mấy đứa." Miyeon cảm động lắm.

"Vậy...là chị có bạn trai hả?"

"Người đó là ai thế?"

"Quen biết nhau ở đâu thế?"

Vậy là có bốn đứa con nít quấn quít bên Miyeon, dồn dập mà hỏi tới.

"À thực ra...thực ra thì..." Miyeon cũng không biết mình nên trả lời từ đâu.

"Này mấy đứa kia, trễ rồi đấy. Mau về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai mấy đứa còn lịch trình. Đừng có ở văn phòng của ta mà tám chuyện chứ." Chủ tịch-nim sau khi thấy một màn tình cảm chị chị em em thì mới ngụ ý đuổi mấy đứa nhỏ về nhà.

"Dạ vâng! Chúng cháu chào chủ tịch chúng cháu về." Mọi người đồng loạt đứng dậy chuẩn bị ra về.

"Miyeon, cháu ở lại. Ta có chuyện muốn nói."

Đợi sau khi đám nhỏ kia ra về chủ tịch mới hướng ánh nhìn nghiêm túc đến em.

"Chuyện ta nói với con, con suy nghĩ kỹ chưa?"

"Con...con không biết. Con không liên lạc được với anh ấy. Thật bất công khi con chia tay anh ấy lúc anh ấy chẳng biết tẹo gì về chuyện này." Miyeon nhíu mày nói.

"Miyeon a, ta có chuyện này muốn nói với con. Mong con đừng buồn. Thực ra từ ngày hôm qua, giám đốc công ty của tên đó đã gọi cho ta. Báo rằng tên đó đã đồng ý việc chia tay với con. Ta nghĩ đó là lý do con không liên lạc được với thằng nhóc đó."

"Vậy à,..." Miyeon buồn, lòng có chút hụt hẫn. Tưởng là một tí nữa cô sẽ đóng nữ chính trong drama Hàn Quốc là tình yêu cô sẽ bị ngăn cấm sau đó cô cùng với người yêu mình đi qua giông tố, cuối cùng kết là nam chính chết đi và để lại cho cô một khối tài sản lớn, cả đời dùng chẳng hết.

"Miyeon, ta biết con đang ở độ tuổi yêu đương, ta không ngăn cấm việc đó, chỉ là tên đó không xứng với con." Chủ tịch vừa nói vừa đưa cho cô chiếc điệm thoại của ông. Trong đó là gã bạn trai, à không, là bạn trai cũ của cô đang đi bar, hai tay, một tay ôm mỹ nhân, tay còn lại ôm mỹ nữ. Đúng là bại hoại hết chỗ nói.

"Miyeon, con không sao chứ? Nếu cảm thấy không ổn thì ta sẽ cho con nghỉ vài hôm."

"Không sao ạ. Con cảm thấy con vừa nợ ngài một lời cảm ơn. Cảm ơn chủ tịch vì đã giúp con nhận ra mọi việc. Con thấy mắt nhìn người của con tệ lắm rồi. Nếu có buồn, con chỉ buồn vì không phải là người nói chia tay trước."

Ở mối quan hệ này Miyeon chưa hề giành nhiều tình cảm và thời gian vào đó. Bạn trai cũ là một người đẹp trai và khá chu đáo về mọi mặt, hắn rất kiên trì theo đuổi cô. Cho đến một hôm hắn mua cho cô một đôi sneaker khi cô cảm thấy chân khá đau với đôi cao gót. Nên cô chấp nhận hắn thôi. Dù sao bình hoa mà Soojin mua cũng cần có hoa để cắm và cô không cần phải tốn tiền mua giày. Hời quá rồi còn gì. Chỉ là thấy hơi tiếc, đẹp trai vậy mà hư sớm quá.

"Haha...ta không ngờ con mạnh mẽ vậy đấy Miyeon."

"Nói chuẩn nhất là con chấp nhận tên này là muốn tiết kiệm tiền mua hoa thôi." Miyeon nhún vai. Tiếc cho bình hoa của Soojin, hết hoa hồng miễn phí để chưng rồi.

"Được rồi, thấy con như vậy ta rất yên tâm. Về nhà nghỉ ngơi đi, lấy sức mai làm việc thật chăm chỉ."

"Dạ vâng. Chúc ngài một buổi tối tốt lành."

"Này Miyeon, con còn trẻ, tương lai và sự nghiệp luôn ở phía trước, hãy luôn suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động." Trước khi Miyeon ra khỏi văn phòng ông, ông đã nhỏ nhẹ một câu.

Khẽ liếc nhìn, trong điện thoại ông là hình ảnh có một Miyeon đang yên giấc trong vòng tay của Minnie.

Miyeon mìm cười rồi đi ra khỏi đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*

Tiếng cửa khô khốc vang lên. Miyeon bước vào dorm. Đánh mắt một vòng cô chỉ thấy có Yuqi và Soyeon đang ngoan ngoãn cuộn người trong chăn ngoài phòng khách xem ti vi.

"Này hai đứa, chị về rồi nè." Miyeon cho dép vào kệ tủ.

"Chị về rồi à. Chủ tịch nói gì với chị vậy? Ông ấy có làm khó chị không?" Soyeon nhỏng mông trên so pha hóng hớt tình hình.

"Không có. Đáng ra chị nên nghe lời ông ấy từ sớm mới đúng, không nên dây dưa với tên này." Miyeon trề môi.

"Vậy chị và tên đó chia tay rồi à?" Yuqi hóng hớt.

"Ừm, tiếc là người nói chia tay trước không phải là chị."

"Hihi vậy theo đúng lý là Miyeon bị người ta đá hả?" Yuqi bụm miệng cười.

"Yah! Nói cái gì vậy hả." Miyeon chạy lại đánh một cái vào vai Yuqi. Con bé la oái oái rồi chạy đi núp sau cánh cửa.

"Mà này, Soojin, Shuhua rồi Minnie nữa, đâu rồi? Sao chị không thấy ba đứa nó." Miyeon sau khi túm được Yuqi thì hỏi. Người cô muốn gặp nhất, muốn ôm nhất lại không thấy đâu, trong tay thì từ đâu chui ra một con hưu cao cổ đang ngốc nghếch cười cười với mình. Nhìn cái quả mặt ngốc thấy sợ luôn!

"À! Lúc nãy khi về đến dorm. Minnie bảo muốn ra ngoài một lúc, không hiểu sao Shuhua và Soojin cũng đòi đi theo Minnie luôn."

"Vậy sao.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Này hai đứa, đi về đi, đừng có đi theo chị nữa."

Minnie bực nhọc quay lại nhìn hai con người đang nắm tay nhau lẽo đẽo phía sau em. Bây giờ em chỉ muốn yên tĩnh, em không muốn nhìn thấy bất kỳ ai trong lúc này. Lúc nãy nghe Miyeon nói, em sốc lắm. Thì ra bấy lâu nay chị ấy đã có người yêu. Em như chết lặng vào lúc đó, em không biết gì về chuyện này cả. Cùng trái tim đau rát, nó không cho phép em gặp Miyeon lúc này, không thì mọi chuyện giữa họ sẽ phát sinh theo hướng tiêu cực.

"Trời đã tối rồi, chị còn muốn đi đâu?" Soojin cuối cùng cũng nắm được tay Shuhua bắt kịp em.

"Đúng rồi á. Trời đã tối rồi, còn lạnh nữa. Mình về nhà đi chị." Shuhua nắm góc tay áo em khẽ nói.

Về? Về làm gì? Nơi đó có Cho Miyeon thì tôi về để làm gì?

"Hai đứa về đi, chị muốn ở một mình."

"Là do Miyeon unnie có phải không?" Shuhua nói gần như hét lên. Tiếng của con bé như muốn đánh vang cả bầu trời đầy sao.

"Đừng có nói linh tinh. Đi đi." Minnie chợt khựng lại. Em phũ nhận nó. Em không muốn ai biết về nó. Về chuyện có một Kim Minnie yêu đơn phương Cho Miyeon một cách say đắm.

"Chị đừng cố phũ nhận. Em và Soojin biết tất cả rồi. Hôm đó em thấy chị lén hôn Miyeon unnie."

"Còn em thì vô tình thấy quyển nhật ký của chị." Soojin ái ngại vì việc xem lén đồ của người khác mà chưa xin phép.

Đừng bức em nữa, cứ cho là em hèn mọn, cứ cho là em sợ hãi, nhưng trên tất cả em chưa hề sẵn sàng nói về nó. Huống hồ gì lúc này, Miyeon của em đã có người thương. Mà từ lúc nào em lại gọi Miyeon là Miyeon của em. Em có cái tư cách đó ư? Có cái phúc phần đó ư? Không, em không có gì cả, kể cả Cho Miyeon.

"Là do chị không muốn chấp nhận nó." Shuhua nhíu mày nhìn cô gái đang đứng trời trồng giữa cái lạnh Seoul dưới 10 độ.

"Phải, là chị tự cho rằng chị hiểu rõ Miyeon unnie, chị luôn khẳng định Miyeon unnie xem chị như em gái. Nhưng Minnie à, chị đâu phải là chị ấy.." Soojin cũng bồi thêm một câu.

"Chị có nghĩ đến cảm nhận của chị ấy không? Lỡ chị ấy cũng có cùng cảm xúc với chị thì sao? Lỡ Miyeon yêu chị thì sao Minnie? " Shuhua lại nói, giọng em nghẹn nghẹn lại như sắp khóc tới nơi.

"Vì chị không hiểu hay đang cố chối bỏ nó?" Soojin vuốt lấy mái tóc của người thương, đứa nhỏ này thật mau nước mắt.

"Rốt cuộc điều gì đã ngăn đi tình yêu của chị vậy MINNIE NICHA YONTARARAK?" Từ đâu, Shuhua chạy đến nắm cổ áo của em.

Con bé hét lên, mắt cũng đã đượm nước từ lúc nào. Shuhua bực lắm, có yêu thương, có tình cảm cớ sao Minnie lại tự làm đau chính mình thế này. Nhìn bóng lưng của Minnie khiến em nhớ lại chính mình cũng những năm tháng ấy. Em rụt rè, em tự ti, chẳng dám tiến đến mà bắt cơ hội. Em đưa lưng mình về phía yêu thương.

Kết quả thì sao. Đã khiến cho Soojin chờ rất lâu, đã khiến cho Soojin phải tổn thương rất nhiều trong lúc đợi em trưởng thành.

Nhìn Minnie lúc này khiến em giận lắm, khiến em nhớ tới Yeh Shuhua của tuổi ngây dại. Bốc đồng và không biết suy nghĩ, đã làm người mình thương phải trải qua một khoảng thời gian tồi tệ.

"Vì chị sợ..." Minnie chịu hết nổi rồi. Thực sự không thể chống chọi được nữa rồi.

"Sao...?"

"Chị sợ một khi đã bắt đầu thì không thể quay trở lại." Shuhua từ từ buông cổ áo em ra. Em trượt ngã, ngồi phịch xuống nền đất lạnh lẽo. Minnie bó gối, mặt những dòng nước mắt lấp lánh đang phá nát lớp trang điểm xinh đẹp. Cái thứ son phấn đắc tiền này cuối cùng cũng không thể che nỗi cái bản ngã yếu đuối của em.

"Tương lai...

...tương lai của chị và Miyeon còn rất dài. Chị không muốn gặp được cậu ấy ngay lúc này, lúc chị mới là đứa trẻ đang cố tập trưởng thành.

Chị không đủ tốt, không đủ chu đáo, chưa đủ chính chắn, chẳng có nhiều ấm áp, đôi khi lại rất khó khăn và cọc cằn với cậu ấy. Chị không xứng với Miyeon ngay lúc.

Chị muốn gặp chị ấy lúc cả hai đã đủ lớn để thấu hiểu những cay đắng của xã hội, chịu được những lời miệt thị và đám tiếu từ mọi người.

Chị rất sợ nếu nắm được Miyeon vào lúc này, thì sẽ vụt mất cậu ấy vào một ngày không xa.

Nhưng mà làm sao đây Shuhua a, chị đã mất Miyeon rồi. Mất thật rồi."

Tựa như một cây xương rồng, bên ngoài gai góc, bên trong lúc nào cũng là một bể nước luôn chờ thời cơ mà tràn ra ngoài...Căn bản sự yếu đuối em luôn muốn che giấu, chỉ vì cô mà không thể kiềm hãm được nữa.

Nhìn xem Cho Miyeon, em đã làm gì tôi thế này?

Minnie ngồi dưới nền đất lạnh, em khóc thật to, khóc như thể mai là tận thế, khóc như thể em chỉ còn sống một ngày, khóc như thể Miyeon đã không cần em nữa. Minnie thương Miyeon lắm. Nhưng làm sao đây. Muộn thật rồi. Chỉ vì sự chần chừ của em, em đã để mất người em thương nhất.

"Nhưng mà Miyeon unnie có thể chờ chị đến lúc đó sao? Chị có yêu thương, Miyeon unnie cũng vậy. Chị ấy sẽ không thể mãi chờ chị được. Đừng ích kỷ như vậy được không?" Shuhua gạt nước mắt trên đôi má ửng hồng vì trời lạnh của em.

Shuhua và Soojin ngồi xuống, khẽ ôm em vào lòng. Thân nhiệt của hai đứa nhỏ rất cao, ấm lắm nhưng không thể xoa dịu trái tim lạnh lẽo vô hồn của em. Nghĩ đến việc mất đi Miyeon, em gần như là thở không nổi.

"Minnie unnie, nhìn chị như vậy em buồn lắm. Sao chị lại nghĩ bản thân mình tự ti như thế. Ai ai cũng biết mà Minnie, chị là một người chu đáo. Chị chăm chúng em rất tốt. Chị luôn bỏ vào túi áo của Shuhua một thanh kẹo bạc hà vì chị biết khi trời trở lạnh, bệnh đau họng của Shuhua sẽ tái phát. Chị luôn chờ cửa Soyeon về và sẽ lặng lẽ cất áo khoát giúp cậu ấy. Chị luôn cho Yuqi bất cứ con gấu bông nào mà em ấy thích. Chị luôn ở cạnh em, chọc cho em vui mỗi khi em chỉ có một mình. Và với Miyeon unnie, chị thực sự đã quá hoàn hảo rồi. Chúng em điều thấy được điều đó mà Minnie. Chị với chúng em là tốt nhất." Soojin khẽ thủ thỉ vào tai em. Soojin con bé đó nhìn im im vậy thôi nhưng luôn là một người biết quan sát và lắng nghe. Soojin luôn khiến chị cảm thấy thật an tâm.

"Chị cứ nghĩ khi mình buồn thì khóc một trận sẽ hết, không ngờ khi nói rõ lòng mình lại thoải mái đến vậy." Minnie gục đầu vào vai Soojin, thở dài.

"Minnie, có gì thì vào quán nước rồi ngồi nói được không, em lạnh quá." Đang trong lúc không khí lắng động, Shuhua lại phát ngôn một thứ không hề liên can gì cả.

"Được rồi, bên kia có quán nước kìa, dù sao cún con như em cũng ghét lạnh mà." Minnie bật cười vì sự ngây thơ của Shuhua, khẽ xoa đầu em rồi đánh mắt về cái quán coffe bên đường.

Cả ba hiện đang ngồi trong quán nước với Minnie ngồi phía trong nhìn ra ngoài cửa kính và một couple so real đang ngồi đối diện chị. Mùi cà phê nguyên chất tỏa ra từ những máy rang hạt làm cho Minnie cảm thấy điềm tĩnh hơn một chút, lý trí bỗng căng tràn về.

"Vậy chị tính sao?"

"Chuyện gì?"

"Tình cảm của chị, khi nào chị mới nói cho Miyeon unnie biết."

Minnie đã thôi khóc, mắt có một tí sưng nhẹ, đỏ ửng. Em đắng đo trước câu hỏi của Soojin.

"Chị chưa có kế hoạch. Với lại Miyeon đã có người yêu rồi mà."

"Miyeon unnie chia tay rồi."

"Gìiiiii????"

"Soyeon vừa nhắn với em. Do bên công ty kia không đồng ý chuyện hẹn hò của họ nên chấp nhận chia tay." Soojin đưa cho Minnie xem đoạn tin nhắn của Soojin với Soyeon.

"Nếu vậy, chắc Miyeon buồn lắm." Minnie cụp mắt, Miyeon buồn thì sẽ chằng chịu ăn uống gì cả. Suốt ngày nhốt mình trong phòng rồi khóc lóc không dứt.

"À nếu thế thì không nhé. Miyeon bảo dù sao chị ấy cũng đâu có tình cảm gì với anh ta. Lúc đầu do anh ta dai dẳng đeo đuổi chị ấy nên chị ấy mới nhận lời thôi. Nếu chị ấy không muốn chia tay thì chủ tịch cũng sẽ ép họ làm vậy thôi." Shuhua đưa cho em xem đoạn tin nhắn của Yuqi.

Chuyện gì vậy nè, sao chỉ có mình em là không biết gì cả. Em chán nản mở điện thoại lên, lập tức có tin nhắn từ một người.

From Miyeon babo babo babo❤: " Yah! Tối rồi em còn đi đâu vậy chứ, về nhà ngay (>~<), bên ngoài trời lạnh lắm đấy."

Minnie phì cười, Miyeon quả nhiên không để tâm tới chuyện chia tay, ít ra thì vẫn còn biết lo cho em đấy chứ.

"JinJin, chị xem kìa, được người trong mộng nhắn tin cái cười tủm tỉm kìa" Shuhua nham hiểm cười cười nhìn em. Minnie liếc em một cái.

Nhưng mà điều này khiến em nhớ đến vài chuyện buồn cười. Minnie xem phim nhiều lắm, câu chuyện em gặp bây giờ y chang như tình tiết trong phim luôn. Mỗi khi nhân vật chính bế tắc về một vấn đề gì đó thì tác giả sẽ phái nhân vật phụ vào thúc đẩy nhân vật chính để nhân vật chính được khai thông và tìm ra lối đi đúng đắn.

Thật tình, cuộc đời em cứ như một cuộn phim tua chậm vậy. Mà đều là xoay quanh một người con gái mang tên Cho Miyeon.

"Vậy tụi mình về nhà đi" Soojin nói.

"Hai em về trước đi, chị chưa muốn về." Minnie vẫn chưa muốn về nhà ngay bây giờ, em vẫn còn muốn suy nghĩ thêm một số chuyện.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, vậy em và Shuhua sẽ về trước. Nhưng em nói này, trời bây giờ rất tối và lạnh. Đừng đi lang thang ở chỗ vắng người nhé, nguy hiểm lắm đấy." Shuhua định nói gì đó nhưng Soojin đã ngăn em lại.

Vậy là hai đứa nhỏ ra về để em ngồi một mình với ly cà phê đã nguội lạnh.

"Minnie unnie, chị đừng để Miyeon chờ lâu quá, không phải lúc nào chị ấy cũng đứng yên một chỗ để chị bước tới đâu." Shuhua nghiêng đầu nhìn em trước khi con bé ra khỏi cửa.

"Đúng vậy...không một ai ngu ngốc đến mức vẫn đứng mãi một chỗ chờ mình...không ai ngốc như mình cả, Minnie." Lẫm bẫm, em lại chìm vào ấm áp với chiếc khăn choàng màu xanh cô đan cho em. Là mùi của Miyeon, khiến em đỡ nhớ cô phần nào.

Trời vẫn tối, gió vẫn thỗi, Minnie vẫn còn rất bối rối với tất cả.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro