1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu khi họ lần đầu tiên đi ăn kem cùng nhau. Bản chất Minho là một người hay quan sát, vì vậy anh đã rất ngạc nhiên khi không nhận ra điều này sớm hơn. Làm sao anh có thể bỏ lỡ một sự thật trắng trợn như vậy của vũ trụ, khi mà nó cứ liên tục xảy ra ngay trước mũi anh? Anh sẽ không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mất.

Bên ngoài trời đang lạnh, điều đó có nghĩa là Felix thèm ăn kem. Gần như không một ai trong số họ đủ mạnh mẽ để từ chối em, kể cả Minho. Dù sao thì bây giờ cũng là giờ giải lao, và các thành viên đang làm việc của riêng mình. Anh quyết định đi cùng Felix, vì Jisung cũng muốn một ly Americano nhưng lại quá lười để đứng dậy, cũng đồng nghĩa với Minho sẽ mua cho cậu. Chuyện anh dành tình cảm cho "cặp song sinh tháng 9" không có gì là bí mật cả. Anh nghĩ đó là vì hai đứa giống như ánh nắng mặt trời. Nhưng công bằng mà nói, bản thân anh cũng không biết tại sao hai người đó lại là đối tượng yêu thích của sự tsundere của anh. Anh đã từ bỏ việc tìm hiểu lý do.

Hai người đang lê bước trên tuyết đọng trên đường, Minho mặc khoảng bốn lớp áo len. Felix mặc mỏng hơn một chút. Chiếc mũi giờ đã ửng đỏ của em lấp ló qua chiếc khăn màu kem quàng trên cổ, và Minho không nhịn được nghĩ thầm thật đáng yêu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến quán cà phê gần đó, Felix đã rất phấn khích trước viễn cảnh được ăn kem. Mùi caffein thoảng vào mũi Minho và ngấm vào tận xương tủy, khiến anh cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Anh mơ hồ nghĩ nếu tất cả các quán cà phê đều như thế này thì sao nhỉ. Tuy nhiên, Felix không để anh nghĩ ngợi quá lâu, nắm lấy cổ tay và kéo anh đến quầy. Một nụ cười trìu mến nở trên môi anh, và Minho đột nhiên cảm thấy biết ơn vì đang đeo khẩu trang. Anh gọi một ly Americano cho Jisung và ra hiệu cho Felix tiếp tục gọi món kem của mình.

"Cho mình một kem dâu!"

Người phục vụ gật đầu với họ và bảo họ đứng chờ trong lúc đơn hàng được xử lý. Họ bước sang một bên khi cô gái biến mất sau quầy. Minho cố tình nhăn mũi với cậu bé tóc vàng và nói, "Kem dâu là một trò hề."

"Không đúng! Nó thực sự rất ngon." Bĩu môi cáu kỉnh, Felix đáp trả ngay. "Vậy thì ngài thích hương vị nào, thưa Ngài?"

"Hmm," Minho giả vờ trầm ngâm suy nghĩ. "Rõ ràng là vani và chocolate nghe còn được. Cookies and cream cũng ổn."

"Mint chocolate thì sao?"

"Kinh tởm."

Felix không buồn che giấu sự buồn cười của mình nữa. Em cười toe toét và nói, "Anh chỉ nói vậy vì Seungmin thích mint chocolate thôi. Và rõ ràng, mục đích duy nhất trong đời anh là chọc tức cậu ấy."

"Kim Seungmin chả liên quan gì ở đây cả," Minho đảo mắt, hơi mỉm cười sau chiếc khẩu trang.

"Mhm, chắc vậy."

Họ trở lại tòa nhà JYP với đồ ăn trong tay. Felix đã nài nỉ Minho cho em ăn kem dâu trong quán cà phê, lấy lý do là nó có thể tan chảy trên đường về. Minho không hề bị lung lay. Ngoài trời lạnh như tủ đá vậy Lix, anh nghĩ kem của em chẳng sao đâu. Và anh ấy đã đúng. Sau khi đưa cho Jisung chiếc cốc americano (và Jisung đã trao cho anh một nụ hôn gió rất không được hoan nghênh), anh ngồi xuống bên cạnh cậu bé tóc vàng, người hiện đang hài lòng với món đồ ngọt mát lạnh của mình. Minho mỉm cười, quên mất rằng mình đã tháo khẩu trang từ lâu.

"Anh muốn nếm thử một chút không ạ?"

Minho nhướn mày. "Em quên mất rằng mới mười phút trước anh đã gọi kem dâu là một trò hề à?"

"Không, em không. Thực ra thì, đó là lý do tại sao em muốn anh nếm thử một chút. Để chứng minh rằng kem dâu thực sự tuyệt vời." Felix cười toe toét, để lộ hàm răng trắng tinh như ngọc trai. Minho thở dài. Nhưng dù sao anh cũng là một người yếu lòng. Vì vậy, anh đã thoả hiệp.

"Thôi được rồi."

Nụ cười của Felix lớn hơn nữa. Em giơ một thìa kem màu hồng lên trước mặt Minho, người đang há miệng. Felix đút cho anh ăn một ít, hành động tự nhiên như không. Minho tự hỏi không biết từ khi nào mà hai người trở nên thân thiết như vậy. Chẳng mấy chốc, hương dâu nhân tạo đã lấn át vị giác của anh. Minho nhăn mặt khiến Felix bật cười.

"Thôi nào, nó không tệ đến thế chứ!"

"Nó... Tàm tạm, anh đoán vậy. Không tệ như mint chocolate."

Felix lại cười. "Được rồi."

Họ ngồi trong im lặng yên bình khi cậu bé tóc vàng thưởng thức món kem của mình. Em mời Minho thêm vài lần nữa, anh chỉ nhún vai và để em đút cho mình. Kem dâu rốt cuộc cũng không tệ đến thế.

Tuy nhiên, khi Felix làm rơi một ít kem lên cánh tay thì Minho mới nhận ra. Vài giọt kem tan chảy, từ từ chảy trên cánh tay trần của em. Felix giơ tay lên miệng - gần như vô thức, như thể em thậm chí còn không nhận ra bản thân đang làm gì - và nhanh chóng liếm nó trước khi nó chảy dài hơn. Minho chớp mắt một chút. Felix, vẫn vui vẻ không để ý đến cái nhìn chằm chằm của ông anh, tiếp tục cắm cúi ăn kem cho đến khi hết. Khi đã ăn xong, em đứng dậy, ném chiếc cốc giấy vào thùng rác gần đó, và lao về phía Seungmin. Minho chết trân tại chỗ, hành động nhỏ này khiến anh nhớ lại một cách kỳ lạ về con mèo Dori của anh thường thích liếm sạch bàn chân của nó. Bộ não của anh thực hiện một phép so sánh nhỏ theo cách riêng của nó, hai hình ảnh hiện đang nhấp nháy cạnh nhau trong mắt anh. Anh rên rỉ. Có chuyện gì với anh vậy? Anh thực sự nhớ mèo của mình đến thế ư?

Trước khi anh có thể suy ngẫm về nó quá nhiều, Chan đã vỗ tay để thu hút sự chú ý của anh và gọi họ thật to, báo hiệu hết giờ nghỉ. Tuyệt vọng nhét hình ảnh sống động đó vào sâu trong não, Minho thở dài đứng dậy. Hôm nay sẽ là một ngày luyện tập dài, và anh không muốn mang ý nghĩ về việc Felix có một nét tương đồng vô cùng giống với những con mèo của anh trong suốt thời gian đó. Anh hy vọng mình không bị cảm lạnh hay gì đó.




Toi sắp bị mèo thao túng tâm lý gòi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro