Đoàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ả chĩa súng vào trán em. Rất sát. Và ả đã có thể bắn.

Bóp cò. Tiếng súng nổ và máu vương.

Nhưng ả vẫn chần chừ. Như ba lần trước đó. Chưa bao giờ ả bắn. Và lần nào ả cũng hỏi, tại sao ả phải làm thế. Tại sao?

Trong đời ả, cũng chẳng bao giờ ả phải siết chặt súng đến thế. Mồ hôi túa ra, chảy trên trán ả, trơn tuột tay cầm, ả cố gắng vụng về bám lấy nó, đến mức, những túm cơ căng cứng và ả tưởng rằng tay ả sắp không còn hình dạng ban đầu nữa.

Ả đã nghĩ nhiều, về hình ảnh máu em sẽ vương trên tay ả. Cả ba lần, ả nghĩ cả ba. Và nhiều hơn thế nữa. Nhưng chưa bao giờ ả dám tin mình sẽ để em chết dưới tay mình. Chỉ là ả không hiểu được.

Ả cắn chặt môi. Vai ả căng cứng, cố trụ mãi theo cái gan lì trong đáy mắt em găm lên ả. Nhưng ả biết, sâu thẳm trong cái gan lì ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ vừa bước qua tuổi hai mươi, ngang bướng nhưng sợ chết. Em run lẩy bẩy qua từng cái chuyển động của con ngươi. Môi em cắn chặt tới bật máu và từng dòng đỏ tươi chảy xuống sàn là từng ấy cái gan lì trôi theo. Em và ả, đều sắp không thể trụ được nữa. Đều sắp gục ngã cùng với nhau.

Gió thổi đầy mùi ẩm ướt, ánh đèn vỡ choang trong nước mắt chảy giàn giụa. Kí ức tràn về theo gió thổi, vảng vất mùi mặn đắng của nước mắt và ran rát của nước biển đánh ập trên da. Cái ngày mà người con gái còn chưa đủ mười tám chạy trên triền cát, nắng cháy rực trên mái tóc em dài đến ngang lưng và đôi mắt đầy nước. Chạy đến bên cái xác của người đàn ông vừa gục ngã bằng một phát đạn găm ở gáy. Kim Roa nhìn thấy em từ xa rất xa qua ống ngắm súng tỉa, để nước mắt em chảy vào tim ả. Chảy rất nhanh. Và làm ả "ngã". Ả đã nhìn em rất lâu, rất lâu. Tâm ngắm chĩa thẳng vào đầu, em có thể đã chết, nếu ả một lần nữa bóp cò. Hoặc là cướp cò. Nhưng ả đã không làm thế. Có lẽ vì ả thực sự "ngã". Có lẽ thế.

Ả làm nắng trong tim em tắt lịm. Chân trời chợt không còn hiện diện đầy mơ mộng thêm lần nào nữa. Nước mắt chảy vào tim ả, chảy rất sâu và làm ả chần chừ. Ả đã bối rối.

Nắng chiều nhẹ trên mái tóc em, vàng giòn. Và nỗi đau của em đọng lại trong lòng ả, cho tới tận bây giờ. Ả không quên, và chẳng bao giờ quên. Vậy nên. Đã nhiều lần ả phải bắn, nhưng ả không bắn. Ả không muốn bắn. Vì ả nghĩ. Cho đến giờ, ả nợ em một lời xin lỗi.

"Kang Yaebin..."

Giọng ả run bần bật. Em đã thôi gan lì mà nằm xuống, em nhìn ả. Ả đau. Đáng lẽ em nên biết rằng, ả sẽ không nỡ, như rất nhiều lần khác. Nhưng tuổi trẻ vẫn là sợ chết, nên có thể, em nghĩ cũng đã đến lúc rồi.

"Xin lỗi em!"

Ả quay nòng súng, hướng thẳng vào trán ả. Ả dám bóp cò.

Tiếng nổ nghe giòn tan. Máu vương trên nền đất. Em ở lại. Với lời xin lỗi giữa đêm tháng tư. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro