1. mặt trăng nhỏ đến rồi đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày đặc biệt với hokazono iroha. vì sao á? vì hôm nay em sẽ chuyển đến một ngôi trường mới, hay nói đúng hơn là một đất nước mới. trong lòng em cứ thấp thỏm không yên, liệu sẽ thế nào nhỉ?

liệu em sẽ gặp những ai? liệu môi trường xứ kim chi có dễ dàng không?

lí do mà iroha phải từ nhật bản sang hàn quốc sinh sống là vì bố của em nhận được bản chuyển giao nhân sự, đến chi nhánh công ty ở hàn để làm việc. gia đình iroha không nỡ để ông hokazono sang một mình nên quyết định cùng nhau đi.

iroha khi biết tin thì vừa mừng vừa sợ. mừng vì em được đến một môi trường mới, được trải nghiệm những điều mới mẻ, em cũng biết nói tiếng hàn nữa. sợ vì em phải xa chốn thân thương đã gắn bó với mình mười sáu năm. à, iroha cũng sợ cái này nữa, nhưng em chỉ sợ một chút thôi, mỗi tội nó cứ ẩn hiện trong lòng em.

chả là, iroha siêu mê các bộ k-drama, nhất là phim học đường. mỗi tội phim học đường em xem thì toàn là mấy bộ kiểu pyramid game, the glory, all of us are death, penthouse,...

đó, nên iroha rất sợ bị bắt nạt, bạo lực học đường. hi vọng là em sẽ được học tại một ngôi trường tốt với nhiều bạn bè hòa đồng.

iroha hiện tại đang trên đường đến trường, trong đầu em vẫn cứ miên man mấy dòng suy nghĩ về việc bạo lực học đường. xe taxi chầm chậm dừng lại, chú tài xế nói với em rằng đến nơi rồi, mau xuống không sẽ muộn học mất. iroha tươi cười trả tiền, chào chú và bước xuống xe.

trường trung học phổ thông yeondan - bến đỗ mới của em trong hai năm thanh xuân. trường thật đẹp, vô cùng rộng rãi và mát mẻ. các bạn học sinh cũng đang tất tả bước vào trường, đâu ai muốn đi muộn xong bị kỉ luật nào?

xem nào, bây giờ iroha phải đến phòng giáo viên để gặp cô chủ nhiệm rồi mới có thể lên lớp.

"làm thế nào để tìm được phòng giáo viên nhỉ? chắc là phải đi hỏi một bạn nào đó thôi. trường gì mà không có sơ đồ chứ, có biết người ta hướng nội không? hừ."

nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ iroha nhà ta vẫn đứng nhìn xem nên hỏi bạn nào đây. bỗng iroha thấy, một bạn nữ siêu xinh, sao lại có người xinh như thế trên đời nhỉ? à thì đúng là chân nhanh hơn não đấy, iroha chạy đến bên người ta trước khi kịp suy nghĩ mất rồi.

"cậu gì ơi..."

bạn nữ đó chớp chớp mắt nhìn iroha, ánh mắt như muốn hỏi em gọi bạn có chuyện gì. trong lúc này, iroha không biết nên cười hay nên nghiêm túc, tại bạn trông đứng đắn thế cơ mà...

đôi môi của iroha đã chọn nụ cười, một nụ cười thật tươi mang đến cho người khác cảm giác dịu dàng và thanh thản. nụ cười này khiến cho người đứng trước mặt em ngơ ngẩn vài giây, sao iroha lại dễ thương như vậy cơ chứ?

"cậu có biết phòng giáo viên ở đâu không? tớ mới chuyển đến nên chưa biết."

bạn nữ ấy cười lại với iroha.

"à, đi theo tớ, tớ sẽ dẫn cậu đến."

iroha tươi cười lon ton chạy theo chân người ta. người này cao quá, phải hơn em nửa cái đầu, đi cũng nhanh nữa. ở hàn ai cũng cao thế này à? bộ không thể đi chậm một chút sao? sau khi bắt kịp người ta, iroha mới giới thiệu bản thân.

"tớ tên là hokazono iroha, mới chuyển từ nhật đến đây, sắp tới sẽ học lớp 2-1. rất vui được gặp cậu!"

trên mặt người cao hơn, ý cười hiện ra rất rõ.

"tớ là park minju, cũng học lớp 2-1. rất vui được gặp cậu."

iroha lại càng cười tươi hơn, sau này em sẽ được học cùng bạn nữ xinh đẹp này. em tự nhận thấy mình là một con người siêu may mắn.

"đến nơi rồi, cậu cần tớ dẫn vào không?"

giọng của park minju rất ngọt, iroha cảm tưởng mình đang được rót mật vào tai vậy. em cũng không muốn làm phiền người ta đâu, nhưng mà, lỡ dẫn người ta đi rồi thì cũng phải đưa đến tận nơi chứ!

"vậy cậu dẫn tớ vào nhé, dù sao tớ cũng không biết cô chủ nhiệm là ai..."

park minju mở cửa phòng giáo viên, đưa iroha đi về phía một cô giáo trẻ tuổi đang sắp xếp lại chồng giáo án cao ngất ngưởng trên bàn.

"yunah unnie, sao chị lại để học sinh mới bơ vơ trước cổng trường thế? đáng lẽ phải xuống đón người ta chứ?" park minju cau mày, nhỏ giọng trách mắng, sao bà chị họ của cô lại trở thành giáo viên được nhỉ. vứt một bạn nhỏ xíu ở giữa sân trường, mà trường đang sửa lại sơ đồ, nhỡ bạn nhỏ bị lạc thì sao.

"park minju, ở trường đừng gọi cô là chị chứ. mà em cũng dẫn người ta đến đây rồi còn gì." yunah ngừng lại một chút, quay sang phía iroha, "em là hokazono iroha đúng chứ? cô là noh yunah, giáo viên chủ nhiệm 2-1, dạy môn toán."

iroha cúi chào cô, mừng thầm vì khung cảnh không giống như mấy bộ phim mà em hay xem, nhưng, biết đâu nhỉ?

cả ba người cùng bước lên lớp, yunah trong lúc đi thì cũng giới thiệu sơ qua về trường và lớp cho iroha.

"à, iroha, khi nãy em đi với minju, con bé có làm gì em không?"

"dạ???" iroha không hiểu, park minju có gì đáng sợ sao? không được mà, em đang có ấn tượng tốt với người ta đấy.

"à, không có gì nghiêm trọng đâu, minju nổi tiếng là nghiêm khắc, cô sợ nó nói gì làm em sợ thôi." yunah cảm thấy rùng mình. à, chắc là đứa em họ đi phía sau đang lườm cô. có lẽ hôm nay khi về nhà, yunah sẽ không yên ổn rồi.

"iroha, đừng nghe cô giáo nói linh tinh. tớ là lớp trưởng, sau này có gì không biết thì hỏi tớ, đừng hỏi cô ấy." minju nghiêng người thấp xuống, nói nhẹ vào tai iroha. để cho bạn nhỏ này hỏi yunah thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

iroha gật gật đầu, trường này có nhiều thứ thú vị quá nhỉ.

đến cửa lớp, minju bước vào lớp trước.

yunah dẫn iroha vào, sau khi đợi cả lớp chào xong thì bắt đầu giới thiệu.

"hôm nay lớp mình có học sinh mới nhé, em giới thiệu đi."

iroha hồi hộp, thật sự rất hồi hộp. em đang đưng trước các bạn mới, liếc qua biểu cảm từng bạn, em thấy bạn nào cũng nhìn lên phía em với ánh mắt mong chờ lẫn tò mò.

"tớ tên là hokazono iroha, mới chuyển từ nhật đến đây. rất hi vọng các bạn giúp đỡ!"

cả lớp vỗ tay, bạn nào cũng vui vẻ chào đón. dưới lớp vang lên nhiều tiếng rì rầm.

"bạn này xinh thật."

"dễ thương nhỉ? người nhật ở trường mình toàn cực phẩm."

"có người đọ hoa khôi với lớp trưởng đại nhân rồi."

"này, lớp trưởng với bạn này là hai thái cực khác nhau lắm ấy."

"à, nãy tao thấy bạn này đi cùng lớp trưởng đến phòng giáo viên, đúng double visual mà."

"tự nhiên thấy lớp trưởng với bạn này đẹp đôi."

"..."

tiếng ồn mãi không dứt, iroha giữ nguyên nụ cười đến cứng miệng rồi! cô giáo chủ nhiệm quát mãi mà đám học sinh ở dưới vẫn không chịu dừng lại, iroha cảm thấy cô giáo noh không thể quản được lớp đâu.

"im lặng!"

sau tiếng nói này, cả lớp im bặt. còn ai có thể quản lớp này ngoài park minju nhỉ? minju cũng chỉ nghiêm đối với những vấn đề liên quan đến kỉ luật khi vào tiết thôi, còn bình thường cô vẫn đùa nghịch cùng các bạn trong lớp. nhưng mà ở trong lớp, không nghe lời park minju thì nhất định sẽ có cuộc sống khó khăn.

"a... thôi iroha ngồi cạnh hyein nhé, hyein giơ tay lên cho bạn biết nào." khi thấy cả lớp im lặng, yunah mới thầm than trời. lũ giặc này đúng là chỉ nghe mỗi park minju, còn cô không là gì cả.

hyein ở bàn thứ ba dãy trong cùng sau khi nghe cô noh nói thì hớn hở vẫy tay, cười tít mắt vì được ngồi cùng bạn mới. đợi iroha ngồi xuống là nhanh miệng giới thiệu luôn.

"chào cậu, tớ là lee hyein."

"chào cậu, tớ là iroha, rất vui được gặp cậu."

iroha thấy may mắn vì có lẽ cuộc sống cấp ba của em sẽ rất yên bình và thú vị đây.

"lớp mình hòa đồng lắm, còn có chút nghịch nữa, cậu không phải lo sợ cái gì đâu. chỉ cần cậu chơi đúng lúc đúng chỗ và nghe lời lớp trưởng park thì không có gì phải lo cả!"

"lớp trưởng park đáng sợ lắm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro