đừng giận anh mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bà chủ ngất, Jimin cõng bà vào phòng còn Seokjin thì đắp chăn lại cho mẹ mình rồi vội vàng lôi cậu ra khỏi vì sợ bà tỉnh dậy thấy Jimin lại ngất tiếp.

"Em xin lỗi... "
Jimin áp một bên tay lên má Seokjin, đây là thói quen làm lành với Seokjin mỗi khi anh giận cậu vì cào rách một thứ gì đó trong nhà.

"Cái này chỉ là do mẹ hơi sốc thôi. Đừng có lo. "

Seokjin do không quen với hình dáng này của cậu, ngại ngùng gạt tay ra khỏi nhưng vô tình khiến động tác của cậu hơi khựng lại.

"Anh sẽ đuổi em đi hả? "

"Không phải thế... Chỉ là rất khó để chấp nhận... việc em là mèo...à người... Ờmm người mèo? Nãy mẹ còn bị ngất nữa..."

"Anh thay đổi rồi. "

"Sao cơ? "

"Ngày trước anh chẳng bao giờ như thế với em! "

Jimin tức giận đi về phía cửa, chợt nhớ ra gì đó xong quay lại chỗ sofa tay cầm cái quần treo trên thành ghế rồi mới bỏ đi.
"Ờm... Cho em mượn cái quần"

"pff... " Kim Seokjin nín cười quay mặt vào tường.

Từ lúc nuôi Jimin đến giờ, việc cậu mèo bỏ nhà đi chơi sau mỗi lần giận nhau là chuyện bình thường. Nhưng mà lúc trong trạng thái nửa người thế này thì đúng là nhịn không được cười.

Cậu mèo có vẻ thất vọng lắm. Có lẽ lát nữa vẫn phải gọi về dỗ ngọt rồi.

"Seokjin ah~ "

"Dạ, mẹ! "

Kim Seokjin lật đật chạy vào đỡ mẹ ngồi dậy, rót nước cho mẹ.

"Nãy tự nhiên về nhà thì mẹ bị choáng, tỉnh dậy thì thấy nằm trong phòng rồi chả nhớ gì nữa. Jinnie, có chuyện gì xảy ra hả con? "

"Mẹ không nhớ một chút gì thật hả? "

"Mẹ mà nhớ thì mẹ hỏi mày làm gì cái thằng này. "

"Haha con cũng không nhớ gì hết... Haha... "

"Nãy mẹ còn mơ thấy mày đang tụt quần bạn, hoảng quá tỉnh dậy luôn. "

"..." Thế là mẹ chỉ nhầm thôi chứ có quên đâu.

"Con thấy Jimin đâu không? Nhớ cho mèo ăn, giờ này nó cũng đói rồi. "

Nhưng con trai mẹ cũng đang ở đây cơ mà...

"Mẹ nghỉ ngơi chút nha, con ra ngoài tìm Jimin. "

"Con vẫn đang bị cấm túc đấy nhá! "

"Nae~"

--------

Kim Seokjin cầm chuông vừa đi vừa lắc, mồm thì liên tục kêu meo meo gọi
"Di min ný~~ Dì mín nỳ~~ Di mýn~"

"ANH! " Jimin từ đằng sau khẽ áp hai tay lạnh ngắt lên má anh.

"A, hết hồn biến thái! "

"Anh đừng có gọi em như thế nữa. "

"Di min ný á? "

"Ý em là đừng gọi em là biến thái nữa!" Jimin nheo mày, tay xóc lại cái quần, kéo lại cái mũ áo.

Kim Seokjin cười hì hì tay luồn vào trong mũ áo hoodie của Jimin mân mê tai mèo. Nhận lại sự thoải mái gừ gừ nơi cổ họng của cậu mèo, lòng anh mới an tâm hơn.

Nhìn từ dưới lên... có chút đẹp trai. Seokjin bất giác đỏ mặt thụt tay lại.

"Đừng giận nữa, nay anh mua cá ngừ cho em nè. "

"Em muốn ăn với anh... như một con người, em muốn ngồi bàn!"

"Cứ làm như con mèo nhà em mọi ngày không ngồi bàn ấy! "

"Em muốn cầm đũa! "

"Ô kê, nhưng đừng để mẹ thấy tai với đuôi của em, mẹ dễ ngất lắm. "

"Em biết rồi. "

Jimin tâm trạng vui vẻ trở lại, cúi xuống định cọ mũi vào cổ anh như mọi ngày liền bị Kim-cà-chua-Seokjin ngăn lại.

"Đ-đừng ng-người ta nhìn... k-kì lắm"

Cậu mèo cười ôn nhu tha cho cái cổ kia, nắm tay anh về nhà. Kim Seokjin chợt cảm thấy một luồng ấm áp từ tay chảy đến tim. Bất giác muốn có người yêu.

Cho dù lần đầu gặp Jimin ở trạng thái nào cũng thật khiến Seokjin mềm lòng.

Hừm, hình dạng này cũng tốt, nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hừm, ngâm truyện hơi lâu nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro