Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai da! Đó là một mối tình khi Wonyoung là sinh viên dự bị, nó yêu say sưa một nàng thiên kim tiểu thư ngay từ cái nhìn đầu tiên, và may mắn nàng ta cũng có cảm giác tương tự với nó. Sau một thời gian ngọt ngào say đắm lãng mạn bla bla, gia đình nàng tiểu thư kia biết chuyện, họ cổ hủ và dĩ nhiên mối quan hệ của nó và nàng gặp bão. Nhưng dù đã dở mọi chiêu bài kể cả việc thuê người dằn mặt Wonyoung bằng vài trận đòn thừa sống thiếu chết thì cũng chỉ làm cho hai đứa thêm gắn kết. Cuối cùng họ chơi một chiêu bài cuối, sai người chuốc say Wonyoung rồi ném nó lên giường với một cô gái khác, chụp hình rồi đưa cho nàng thiên kim tiểu thư coi, nàng tiểu thư kia xem xong liền điên lên không thèm nghe Wonyoung giải thích. Sau cùng ba mẹ cô nàng kia cho người dằn mặt con nhóc ngốc nghếch kia và doạ sẽ báo cho mẹ của Wonyoung biết việc Wonyoung yêu con gái. Mẹ hai đứa bị bệnh tim Wonyoung sợ bà sẽ không vượt qua nổi, mà nàng tiểu thư kia cũng không cần nó nữa, vậy nên Wonyoung bỏ cuộc trốn sang châu Phi làm tình nguyện viên, như con rùa rụt cổ trốn chạy chính mình.
-Này Wonyoung, lúc em mới over với mối tình đầu, có cảm giác thế nào vậy?- Yujin nhàn nhạt hỏi Wonyoung.
-Có ý gì đây cục kia- Wonyoung nheo mắt bực bội liếc Yujin
-Hỏi xem có giống cảm giác của người ta lúc này không?
Wonyoung nhìn Yujin rồi khẽ thở dài. Nó tiến về phía sofa và ngồi xuống cạnh Yujin,  chậm rãi nói.
-Trước hôm em đi một ngày em tới tìm cô ấy lần cuối, em không nhớ rõ đó là chỗ nào, em chỉ nhớ rất rõ ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên người cô ấy rực rỡ và mờ ảo. Cô ấy ôm một chàng trai lạ, họ hôn nhau, đôi mắt kiêu kì thách thức liếc nhìn em. Cô ấy nói gì đó em cũng không rõ, chỉ thấy trước mắt mờ đi,nhạt nhoà như ánh sáng cuối ngày, em nhận ra mối quan hệ của tụi em cũng đã hoàng hôn rồi.
Dừng một lát, Wonyoung quay sang Yujin, đôi mắt đẫm nước mỉm cười.
-Chị muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng kìm nén, em ở đây mà.
Dứt lời nước mắt của cả hai trào ra, Yujin gục mặt vào lòng Wonyoung khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc ướt đẫm cả tấm băng quấn quanh đầu, khóc cho sự can trường của bản thân hai năm qua. Khi Minju bỏ đi Yujin đau tới không thở nổi nhưng cô không khóc, khi tìm Minju tới tuyệt vọng Yujin cũng không rơi giọt lệ nào,  khi đau đớn quằn quại vì ca phẫu thuật thậm chí Yujin còn mỉm cười, kể cả khi thấy đôi mắt tuyệt đẹp nhìn về phía một chàng trai khác thì tất cả những gì Yujin làm là im lặng hành hạ bản thân mà không hề khóc. Thế nhưng giờ đây cô lại khóc như mưa thế này vì một tấm thiệp, tấm thiệp màu đỏ như màu hoàng hôn, tấm thiệp mở ra một tình yêu mới và khép lại hoàn toàn một tình yêu xưa cũ.
~~~

Hôm nay không thi nên ngoi lên đây đăng 2 chap để mọi người đọc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro