Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju không nhớ rõ là mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết rằng cô gần như đã chết. Chaewon sau khi biết chuyện này, cô nàng gần như đã điên lên và đòi đi xử Yujin, nhưng Minju đã cản lại, cô không còn muốn có bất kì thứ gì dính dáng tới người đó nữa. Và cách tốt nhất là đi thật xa, với sự giúp đỡ của Chaewon  cô nhanh chóng di cư theo diện đoàn tụ gia đình tới một nơi Yujin không biết và cũng không thể lần ra được.

Thế rồi lại 1 năm trôi qua.

Minju mang cái mặt dị dạng trải qua cuộc sống, ba mẹ cô và Chaewon khuyên nhủ cô phẫu thuật. Nhưng Minju một mực từ chối, cô bảo ít ra nhờ khuôn mặt này cô có thể nhìn ra bộ mặt thật của người khác. Gia đình cô nàng kia không từ bỏ. 1 lần, lại một lần khuyên nhủ cô sang Nhật phẫu thuật, cho rằng đấy là bác sĩ rất giỏi...rất có tiếng...sẽ đưa cô trở về với khuôn mặt trước đây.

Minju cười cười...thôi thì mặc, thử cũng chẳng sao...làm sao thì cũng chỉ là 1 miếng da thôi mà.

Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng. 1 tháng điều dưỡng trôi qua. Cũng đã đến ngày Minju cởi bỏ lớp băng trắng trên mặt...

Khuôn mặt thân quen xuất hiện...

Là cô ấy..

Minju lúc trước đây mà!

Minju ngày trước đã trở về rồi!

Minju cười một cách đau khổ..

Khuôn mặt lúc trước đã trở về..

Nhưng đã không còn như trước nữa rồi, không còn Yujin của cô bên cạnh nữa rồi.

Từ đó Minju sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Một cách làm mới cuộc sống. Mối quan hệ được mở rộng hơn nhờ quen biết nhiều người và quen được những người có thể là chỗ dựa cho cô.

Cô không cần tình yêu, chỉ cần hạnh phúc...khuôn mặt này mang đến cho cô một cuộc sống hạnh phúc.

Sau đó, Minju nhận lời cầu hôn của một người đàn ông.

Minju quay trở về Nhật Bản, muốn bày tỏ sự cảm kích với người bác sĩ đã phẫu thuật cho cô. Vừa lúc ấy bệnh viện trả lời vị bác sĩ ấy đã rời khỏi bệnh viện.

Cô ngồi chờ, rồi đợi, vị bác sĩ vẫn chưa xuất hiện.

Vừa định quay bước đi, bất ngờ Minju đụng trúng một bệnh nhân, khuôn mặt băng đầy băng trắng.

-Xin lỗi..-Cô sử dụng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình. 

Chỉ thấy bệnh nhân ấy nhìn cô kinh ngạc rồi gấp rút bỏ đi. Cô dường như nghĩ ra một cái gì đó..

-Bác sĩ ở đây tốt lắm, hãy để họ phẫu thuật cho cậu, khuôn mặt cậu nhất định sẽ trở về như trước. Đây, xem này! Tôi cũng phẫu thuật ở đây đấy, đẹp chứ?

-.......-Bệnh nhân im lặng.

Vị hôn phu đứng ngoài gọi với vào. Cô nhìn người bệnh nhân cười nhẹ, quay đầu sải bước đi về phía vị hôn phu.

Nhìn cánh cổng bệnh viện. Nhìn nụ cười tuyệt đẹp mà mình nhớ tới quay quắt nước mắt Yujin lặng lẽ rơi. 

Mặc nhiên nữ bác sĩ xuất hiện ở đằng sau dùng lời lẽ của một người Nhật bản xứ.

-Cậu có thấy vui không, vì cô ấy, dâng hiến da mặt của chính mình, thế mà giờ đây cô ta lại chẳng nhận ra. Cậu....thế kết quả này có khiến cậu mãn nguyện chưa?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro