Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yujin và Minju không thích gửi email qua các ứng dụng MXH, họ thích viết thư tay cho nhau hơn, Yujin thích nét chữ mềm mại nắn nót của Minju, và những bức thư của cô luôn có một vết son môi thơm ngọt mà em yêu thích. Minju cũng thích những bức thư của Yujin, những bức thư có mùi hương trẻ con của người cô yêu và mấy cái hình ảnh ngộ nghĩnh do đứa trẻ của cô nguệch ngoạc vào. Và rồi vào một ngày mưa, khi đang trên đường ra bưu điện để gửi thư cho Yujin, chiếc xe của cô vì đường trơn trượt đã bị lật, tai nạn khủng khiếp tuy không lấy đi mạng sống của cô nhưng lại lấy đi khuôn mặt xinh xắn của cô.

Từng ngón tay chạm vào da mặt sần sùi nếp gấp khúc, nhăn nhúm như một con quỷ...Cô đã khóc cho tới ngất đi.

Đâu rồi? Cô gái xinh xắn đáng yêu lúc trước của nó đâu rồi?

Yujin sẽ nghĩ thế nào đây?

Có còn yêu cô nữa không?

Sẽ còn thích cô nữa hay không?

Càng nghĩ càng chẳng dám mơ đến việc sẽ chuẩn bi đám cưới với Yujin.

-Thế ...cũng là 1 cơ hội để cậu thử lòng em ấy đó chứ!-cô tiểu thư nhà họ Kim kiêm bạn thân của cô cứ khuyên nhủ... cuối cùng cô quyết định liên lạc lại với em. Không hề đá động đến khuôn mặt biến dạng của mình, cô tự thu mình trong nỗi sợ hãi.

Ngày nối ngày trôi qua...thời gian một năm đã cận kề.

Yujin vui vẻ bàn tính đến các khâu đám cưới mà hai người phải chuẩn bị trong thư gửi Minju. Cô lặng người...vỡ tan và...bắt đầu sợ hãi...

Ngày Yujin về đã đến.

Bạn bè đưa cô đến sân bay..tim cô bấn loạn, bất an, nhưng vẫn rất muốn có một cơ hội... có thật là em sẽ nhận ra cô như trong truyện đã nói đấy không?

Cô đeo kính đen, đội nón, mang khẩu trang...đứng lặng im tại góc khuất sân bay...đợi người cô yêu.

Yujin bước xuống máy bay với tâm trạng hứng khởi... thời gian một năm xa Minju đủ để Yujin hiểu tình yêu của em dành cho chị không lời nói nào đủ để bày tỏ.

Một năm liên lạc với chị...dù có một thời gian bị gián đoạn nhưng những lá thư gửi cho nhau đã khiến hai người đong đầy nỗi nhớ...một mặt lo lắng không biết chị đã gặp sự cố gì mà bạn bè chị một mực giấu bặt tin. Thôi thì không nghĩ ngợi nữa...

Vì hôm nay Yujin sẽ gặp chị, người mà suốt một năm dai dẳng em nhớ đến.

Bước chân xuống máy bay...

Trong dòng người đông đúc...

Yujin đảo mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc...

Yujin tin rằng...

Chị sẽ thật khác biệt so với mọi người

Nhất định chị đã đến...

Thế là Yujin bắt đầu rảo bước khắp nơi tìm chị.

Cuối cùng...

Tại đằng sau cây cột trước cổng ra vào...

Yujin đã nhìn thấy chị

Yujin vui vẻ chạy đến phía sau, ôm chặt lấy chị.

-Ui da, nhớ chết đi được! Đến đây rước em mà lại còn chơi trốn tìm với em thế à!

-Yujin...tìm được chị?-giọng Minju nhỏ dần...như thể chờ đợi một câu khẳng định gì đó.

Cảm giác kì lạ bao quanh. Yujin xoay vai nhìn thẳng vào Minju...mà sao chị lại che đi khuôn mặt của mình như thế?

-Yu..Yujin... còn nhận ra chị chứ?

Giọng nói trầm ngâm vang lên từ đằng sau cái khẩu trang...Yujin tỏ ra lo sợ, vòng tay ôm chị vào lòng.

Nhất định có chuyện gì xảy ra rồi. Nếu không chị sao lại như thế chứ?

-Em dĩ nhiên là nhận ra chị rồi. Em yêu chị mà!

-Thế...như vậy thì em có còn yêu chị không?

Trước mặt Yujin

Minju cởi bỏ nón

Tháo mắt kính..

Cuối cùng là cái khẩu trang. Khuôn mặt xấu xí kinh khủng xuất hiện trước mặt Yujin.








[Chuyện gì sẽ xảy ra??]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro